thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, tôi vẫn đi học một cách bình thường nhưng lòng lại nặng trĩu đến mức sức tôi cũng không còn. và không thể tránh việc chạm mặt với seokmin đang đứng trước cửa lớp tôi.

khi ánh mắt chạm nhau, tôi liền quay lưng rời đi một cách được gọi là hèn hạ. em chạy tới nắm lấy cánh tay và kéo tôi vào trong phòng vệ sinh nam.

tôi giật tay khỏi em, ánh mắt seokmin lộ rõ thất vọng nhìn tôi

"anh đang né tránh em sao?"

"không có liên quan tới em.."

"anh jisoo, hai ta có thể coi là anh em và em cũng không có bài xích gì cả nên anh đừng như thế nữa."

anh em sao? tình yêu tôi dành cho em mà chỉ xứng hai chữ "anh em" thôi sao? tại sao em lại tàn nhẫn và không thấu hiểu tình cảm của tôi vậy? lòng đau như cắt, đôi mắt bắt đầu ươn ướt nhưng phải cố giữ bình tĩnh ngay trước em tại vì tôi không muốn khóc trước mặt ai cả, kể cả seokmin.

"ờ, tùy em."

tôi nói xong lạnh lùng rời khỏi phòng, không quay về lớp mà là chạy lên sân thượng trút nỗi buồn trên trời kia. tôi không muốn sáng sớm phải khóc tại vì điều này quá kỳ lạ và vô nghĩa. cớ sao nước mắt lại rơi thế kia? càng nghĩ những điều seokmin nói thì lòng càng đau đến mức khó thở, đáng lẽ nên tự hào rằng vì mình kiềm nén quá tốt, nhưng tại sao mình lại khóc?

đó là cái giá phải trả khi mình chịu đựng quá tốt sao? cuộc đời tầm thường, vô nghĩa khiến tôi lại đau khổ thế này. seokmin không thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho em là gì, không hiểu cái cảm giác đau mà tôi từng nếm mùi trải qua, không hiểu cảm giác khi yêu là gì.

seokmin không hiểu gì cả, em cũng chỉ là một chàng ngốc trong mắt tôi.

"đáng lẽ không nên nói thì sẽ tốt hơn."

nếu không nói thì nó nặng lòng nhưng mà sẽ không bao giờ ngại ngùng mỗi khi chạm mặt, nếu nói ra thì nhẹ lòng nhưng mà có cái ánh nhìn khác thường ngày mỗi khi chạm nhau, cái nào cũng như nhau cả thôi.

đau có, buồn có.

người ta thường nói nếu ngỏ lời tỏ tình với người mình yêu thì nó rất nhẹ lòng nhưng đối với hong jisoo này mà nói là không bao giờ có cảm giác như thế này. ngoài ra, nó còn đau hơn gấp trăm bội lần hơn cả thế nữa.

và không bao giờ quay trở lại khoảnh thời gian vui vẻ với nhau, không thể tìm lại cảm xúc như thuở đầu. hai chữ tri kỷ của lee seokmin giống như cái loa phát thanh vào trong đầu tôi vậy, cứ vang mãi như muốn ép tôi phải chấp nhận điều đó.

tận chiều, hết tiết học, tôi nhanh chóng xách cặp chạy rời khỏi trường càng nhanh càng tốt tại vì không muốn chạm mặt với em một lần nữa.

nhưng ông trời lại cho tôi chạm mặt với em, tôi thấy em đang đứng chờ trước cổng trường từ rất lâu.

hôm nay là thứ sáu, seokmin không có tiết học buổi chiều nên điều đó cũng thường thôi. hai tay cằm quai cặp siết chặt, chân vô thức lùi từng bước nhỏ nhưng ánh mắt của hai ta nhìn nhau vẫn chưa có dấu hiệu dứt đi.

em chạy đến gần và nắm tay tôi rời đi trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, thật ngại làm sao và hai bên má tôi đã đỏ lên nên chỉ biết cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn của họ. tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp tựa như chiếc chăn bông xua tan đi những thứ lạnh lẽo trong người khiến tôi mềm lòng, những hơi ấm áp từ đó tôi cảm nhận được.

tôi chỉ biết đi theo sau em giống như thú cưng được chủ dẫn đi chơi vậy.

"seokmin..."

bàn chân đang bước đi bỗng dừng lại, quay đầu ra sau nhìn tôi. đã có một lee seokmin ấm áp như ngày nào, ánh nhìn của em dành cho tôi quả nhiên khiến tôi mềm lòng. đôi mắt em tựa như ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

"sao vậy?"

giọng nói nhẹ nhàng tựa như dòng nước chảy như suối ở khu vườn yên bình, chứa chan ngọt ngào ở trong này.

"đáng lẽ, chúng ta không nên như thế này thì tốt hơn."

seokmin nghe tôi nói xong liếc xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi, em liền buông lỏng và đứng nhìn tôi đang dùng tay phủi phủi cái quần để bay mất đi mồ hôi.

"tới giờ phút này, anh vẫn tránh em sao?"

tôi khựng lại trước lời nói của em, quả thực tôi đang cố né tránh bởi vì điều này quá đỗi là ngại đi.

"anh không có!"

"hai ta có thể thành tri kỷ với nhau mà? sao anh cứ ép buộc bản thân mình vậy?"

"nếu em muốn, anh đón nhận"

tôi chấp nhận và với lại tri kỷ còn hơn cả mức tình yêu nữa kìa. không cần yêu nhau, bên cạnh nhau là đủ. tại sao tôi không nghĩ đến điều đó sớm hơn? hay là tôi thương em quá nên mới thành ra thế này chăng? tôi cũng không biết nữa.

cũng có thể tôi không hiểu được hai chữ tri kỷ đó là gì và tầm quan trọng của nó.

thương nhau cũng được, chỉ là không thể yêu nhau thôi. thú thật tôi không hề thích cái cảm giác này tí nào cả.

tôi đã từng tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó tri kỷ này sẽ rời xa và quên mất mình đi thì sẽ như thế nào? nhiều khi nó còn đau hơn những gì tôi tưởng được.

và đến giây phút cuối cùng, tôi cũng không thể hiểu nghĩa của chữ yêu là gì. rốt cuộc, nó là cái thá gì mà con người phải luôn khao khát có được nó, kể cả tôi? chỉ biết là nó mang cảm giác nặng nề và khó chịu, mang một cảm xúc lạ thường mỗi khi người thương xuất hiện. nó rất đau nhưng vẫn mong muốn có được mặc dù biết rằng vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình.

chữ thương, tôi có thể hiểu được rằng nó nhẹ lòng hơn cả chữ yêu.

thương, không cần quan tâm quan trọng đến mức nào chỉ cần bên cạnh nhau là đủ.

thương, khi có nỗi sầu thì chỉ cần vài câu an ủi đã có thể phai đi chúng.

thương, không bao giờ ngại ngùng mỗi khi đối mặt và khi chứng kiến người hạnh phúc thì ta phải nhoẻn cười mừng thay.

thương, là thứ vô giá trị nhất mà tôi đã từng trao cho một người như seokmin. tôi đã mang máu, hơi thở, con tim chứa chan bao điều yêu thương trao cho em.

nói xong seokmin mỉm cười nhìn tôi, tay xoa mái tóc màu kem của tôi và nói.

"nhiều khi tri kỷ còn quan trọng hơn cả tình yêu nữa mà.."

"nếu có một ngày anh rời bỏ em thì sẽ ra sao?"

"anh...haha, anh không bao giờ bỏ em được đâu."

em cười ngờ nghệch nhưng tôi đã nhìn thấu ánh mắt đượm buồn của em..

"sao em lại khẳng định vậy?"

"ngoài em ra thì anh cũng không còn ai bên cạnh nữa đâu."

câu nói vừa đấm vừa xoa của em khiến tôi bật cười, em nói cũng đúng chứ, ngoài em ra thì tôi cũng đâu còn ai bên cạnh đâu chứ. chỉ sợ rằng một ngày em rời bỏ tôi một lần nữa.

người ta thường nói người mà mình xem là tri kỷ thì sẽ không bao giờ rời bỏ mình, liệu có đáng tin không? tại vì tôi lại nơm nớp lo sợ một cái điều gì đó sâu xa, không biết phải giải thích làm sao. từ nhỏ, tôi đã xem seokmin là một siêu nhân anh hùng mỗi khi tôi bị ăn hiếp. tới bây giờ, tôi đã mang lòng yêu em và giây phút cuối tôi đã bắt đầu xem em là tri kỷ.

"em sẽ chứng minh cho anh thấy...thế nào là tri kỷ."

tôi mỉm cười, đôi mắt dịu dàng chiều yêu nhìn em. thôi thì, thương thì hãy cứ thương chỉ là không được yêu thôi.

thuở trẻ, tôi lại muốn có được chữ yêu nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở chữ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro