kết hôn là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho tới hiện tại tôi đã 28 tuổi, vẫn thương em như ngày nào. mỗi ngày mỗi đêm, tôi luôn ngắm nhìn bức hình qua chiếc điện thoại, nụ cười của em làm tôi không kiềm được nước mắt do nhớ em rất nhiều.

tôi đã thành công, tôi có tất cả nhưng tiếc là không có seokmin.

tới ngày hai ta trưởng thành cũng là ngày hai ta dần chia xa thành hai nơi. phì phèo điếu thuốc để hơi khói nồng nặc đi vô sâu vào hai lá phổi, nó rất đắng, đắng như cuộc đời tôi.

lần đầu tiên tôi hút thuốc lá trong cuộc đời mặc dù biết có gây hại cho sức khoẻ nhưng mỗi điếu thuốc là một câu chuyện khác, tôi chọn nó làm phương tiện để bộc lộ cảm xúc và ghi nhớ lại khoảnh khắc tươi đẹp của câu chuyện cũng như là giải toả căng thẳng.

nhưng cái căng thẳng này không bao giờ dứt, không bao giờ phai nhạt đi. tôi ghét mùi thuốc lá, ghét làn khói làm cay mắt, ghét chúng không làm phai đi sự căng thẳng đó.

trong đầu tựa như cuộn thước phim dài không bao giờ kết thúc, nó cứ ghi nhớ lại ngay trước mắt và làm con tim bị tổn thương. nó biết cách làm tôi khóc, nó biết cách làm nhấn chìm tôi trong đau khổ, nó biết cách làm tôi căng thẳng hơn bao giờ hết, nó biết cách làm tôi ăn không no ngủ không yên.

28 tuổi, hơn 20 năm mà chưa có mối tình gắn vai. ai cũng nói tôi như thế sau khi bước chân vào xã hội này. họ làm sao biết được câu chuyện của tôi đã trải qua chứ?

"anh jisoo này, anh không tính tìm người khác sao?"

ly cafe đặt lên bàn làm việc của tôi, ngước lên là hansol. cậu ấy là trợ lý lai Tây, nét đẹp của cậu ấy không phải dạng tầm thường mà phải nói là cực phẩm làm ai cũng phải xuýt xoa với nhan sắc của cậu.

"anh đâu phải giống chú em đâu."

tôi cười cho qua chuyện và tay cầm điếu thuốc ma sát vào gạt tàn ngay kế bên. hansol mím môi không biết nói gì và kéo ghế ngồi gần tôi.

"bản thân anh muốn có được yêu thì tại sao lại không tìm?"

nụ cười trên môi đã dứt đi, ánh mắt đượm buồn nhìn vào gạt tàn. trong đầu chứa biết bao nhiêu là suy nghĩ bởi lời nói của hansol.

"có những chuyện trong quá khứ không thể quên được."

"..."

chỉ nói một câu mà khiến hansol im bặt, quả nhiên tôi lại yêu quá khứ đó một lần nữa. hansol biết chuyện xưa của tôi không? biết chứ, cậu ấy đã biết tôi đã thương seokmin như thế nào. cho dù cậu ấy có khuyên cỡ nào cũng không được gì cả, chỉ tốn công vô ích.

"theo anh nghĩ, anh tỏ tình với anh seokmin liệu có kịp?"

"bây giờ, tỏ tình hay yêu gì cũng không bằng một chữ thương.."

hansol nghe thấy vậy cũng không hỏi han gì nữa, mà chỉ đứng lên vỗ vai an ủi tôi vài cái rồi rời khỏi phòng. tôi ngồi đó lẻ bóng cô đơn ngay trong căn phòng rộng rãi với đầu óc trống rỗng.

cảm thấy tôi thật thừa thãi ngay tại đây, tôi không thể làm được gì cả ngoài đi làm cả ngày lẫn đêm. không có em, tôi mới thành như thế này.

tôi liếc nhìn vào khung ảnh đã chụp chung với seokmin, nụ cười lẫn ánh mắt của em dành cho tôi đều được ghi nhớ mãi trong lòng đầy xao xuyến.

trời cũng đã gần tối, giờ này chắc ai cũng về hết rồi và cũng chỉ còn mỗi một mình tôi ngay trong này vì phải xong đống tài liệu chết tiệt này.

làm xong cùng lắm hơn 3 tiếng đồng hồ, tôi dọn dẹp mớ tài liệu qua một bên và rời khỏi công ty. ngay trước mắt, có một chiếc xe ô tô hãng porsche màu đen được đậu ở trước cổng.

tôi nheo mắt nhìn lên xuống vì chiếc xe này không biết là của ai. khi cánh cửa xe được mở ra và bóng dáng đó bước xuống thì tôi khựng lại vì đó là lee seokmin.

"anh jisoo, lâu rồi không gặp.."

giọng nói ngọt ngào vẫn như năm nào, tôi mỉm cười nhìn em và chạy tới ôm em, tựa đầu lên bờ vai để trút đi mệt mỏi trong người. seokmin cũng nhanh chóng đón nhận cái ôm đó, không quên vỗ lưng vài cái.

"giờ mới nhớ đến anh sao?"

"xin lỗi anh, do công việc lu bu nên không có thời gian gặp anh.."

"với lại em đến đây để rủ anh uống vài ly chơi."

tôi nheo mắt nghi ngờ em và cũng đồng ý đi uống tại quán nhậu gần đây. từ nãy giờ, tôi không uống một ly nào mà chỉ chú ý seokmin đang uống từng ly từng ly rượu rát nóng.

rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em đã thành ra như thế? lần đầu tiên tôi thấy em với bộ dạng bị gọi là thảm hoạ này.

"seokmin...em bị làm sao thế?"

mặt em ngà ngà đỏ lên, loạng choạng cầm ly rượu đầy và miệng cứ nấc từng cục. trên bàn là toàn vỏ chai rượu soju khui gần hết, còn có vài món nướng ở đó nữa. seokmin cười nhẹ nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi và khoác vai tôi một cái.

thấy mùi rượu phà ra từng hơi thở của em, nhăn mặt khó chịu vì tôi rất ghét uống rượu và seokmin cũng biết cái tính cách của tôi như thế nào mà.

"em xin lỗi anh..hực..ưm..v-vì đã uống rượu..hực"

em vừa nói vừa nấc cụt khiến tôi thở dài bất lực, biết mình đã say rồi mà còn ráng nói cho được. tôi chỉ biết vỗ vai nói em rằng không sao hết, rượu cũng là phương tiện giải sầu của đàn ông mà nên việc đó đối với tôi rất bình thường chỉ là ngửi mùi rượu có chút khó chịu.

"bộ em gặp chuyện gì hả?"

seokmin cứ gục lên gục xuống, em uống nhiều quá đến mức say. dù vậy tôi cũng không hó hé một câu nào vì em là seokmin, miễn là lee seokmin thì em có làm gì thì tôi cũng bỏ qua. mặc dù em làm điều tôi ghét như việc uống rượu này thi tôi cũng không mắng em một câu nào cả.

vì tôi thương em..

"tuần sau...em kết hôn rồi."

câu nói của em như tiếng sét ngang tai, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, tay cầm đũa gắp thức ăn như không còn sức lực nhưng mà vẫn cố cho đũa thịt vào trong miệng, vị giác không còn nữa, rất nhạt.

"nhưng...hực, đ-đó là hôn nhân ép buộc..hực"

"vậy là...em không thể bên cạnh..hực anh nữa rồi..hực."

lâu ngày mới gặp lại nhưng bây giờ tôi nhận được chữ kết hôn từ em, tim tôi sao đau thế? thật ác độc, tàn nhẫn đi.

lúc này còn ghét nữa hay không quan trọng nữa, tôi rót rượu vào ly mà uống, vị rát ám vào cuốn họng có chút ngọt nhẹ của mùi nho đang làm ấm cho bụng tôi.

không biết tôi đã uống bao nhiêu ly nhưng chỉ biết là không đứng vững được nữa, hai thằng loạng choạng bước lên chiếc taxi và tôi lấy lại chút tỉnh táo kêu tài xế đến khách sạn.

tôi đỡ seokmin vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường và đánh mắt nhìn em ngủ ngon lành trên giường. ánh mắt đờ đẫn, miệng thì nấc vài hơi rồi ngã gục xuống giường.

tôi nằm nghiêng nhìn em, ánh nhìn bỗng trở nên mờ đi và cứ nhìn vào đôi môi đang hé mở của em. cơn say khiến tôi mất lý trí, nuốt nước bọt một hồi lâu và cúi đầu xuống hôn đôi môi em.

nụ hôn đầu tiên, tôi dành cho em.

môi em rất mềm, hơi thở mùi rượu của em vẫn còn đọng lại khiến tôi bị cuốn hút và không thể ngừng lại được.

khi tôi lấy lại được một chút lý trí, nhanh chóng dứt nụ hôn đó và không ngờ seokmin lại kéo tay đè tôi xuống giường. hốt hoảng nhìn em, cuối cùng seokmin lại trao cho tôi nụ hôn nhẹ nhàng và hai bàn tay của chúng ta đan vào nhau.

dứt nụ hôn ngay môi, liền chuyển xuống cổ mà tham lam mút mát. còn tôi bị em hôn đến mức lý trí cũng không còn và vẫn còn đang trong tình trạng ngà ngà say. bàn tay cởi chiếc áo và sờ nhẹ tấc da thịt trên người tôi, và tôi không thể khước từ cứ thế chìm trong giấc ngủ.

sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy mình với bộ dạng không còn miếng vải che thân rồi liếc mắt nhìn sang kế bên là seokmin vẫn còn ngủ ở đó. cơ thể đau nhức ngồi dậy nhìn quần áo rơi xuống sàn, tôi chợt nhận ra là tôi và em đã ngủ cùng nhau một đêm.

tôi hốt hoảng, không tin vào mắt mình và bàn tay siết chặt tấm chăn trắng nhớ lại chuyện đêm qua, tôi ân hận bản thân vì quá là tồi tệ và tàn nhẫn. đáng lẽ mình nên tỉnh táo lại thì sẽ không có chuyện trời đánh này.

bật khóc trong ân hận, buồn tủi vì nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua thì seokmin sẽ kết hôn vào tuần tới nhưng bây giờ để em phải ngủ với một gã đàn ông tội tệ như tôi.

lau nước mắt, gượng dậy bước xuống giường lấy quần áo dưới sàn chạy vào phòng tắm. vòi sen cứ chảy nước tung toé vào người, tôi vừa ngồi gục ngay tại đó ráng lau chùi dấu hôn của seokmin để lại vừa khóc.

tại sao vậy? tại sao lại thành ra thế này? tại sao người chịu đau khổ luôn là tôi chứ? tôi đã làm gì sai sao?

sau khi thay xong quần áo thì thấy seokmin vẫn còn ngủ trên giường, chắc là do em uống nhiều quá nên chưa có tỉnh dậy. tôi lấy tờ giấy note và cây viết ghi chú rồi đặt lên tủ bàn sau đó bước rời khỏi khách sạn.

tôi vừa đi vừa khóc, cơn nghẹn trong họng luôn chặn tiếng khóc tức tưởi, bây giờ tôi như kẻ vô hồn, không còn sức sống vui vẻ như trước đây kể cả khi gặp lại seokmin.

khi về tới nhà, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào trong vali thì nhận được tin nhắn từ seokmin với bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của em.

"anh jisoo, em xin lỗi"

"anh đang ở đâu vậy? sao em gọi cho anh không bắt máy?"

"em sẽ chịu trách nhiệm chuyện này mà, anh đang ở đâu vậy?"

"để em gặp anh nhé?"

coi từng dòng tin nhắn của em thì lòng tôi đau như cắt, đáng lẽ đêm qua tôi nên từ chối lời mời đi uống rượu của em vì seokmin của tôi sắp kết hôn rồi nên tôi không xứng đâu.

"em nói chữ trách nhiệm đó cũng không được gì đâu? với lại em nên hạnh phúc với vị hôn thê của em đi."

"tuần sau em cưới rồi còn gì?"

"đừng lo cho anh, anh không sao đâu."

"anh chúc em trăm năm hạnh phúc."

tôi nói xong liền tắt nguồn điện thoại thả người xuống giường trắng êm ái, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi có thật sự thương seokmin không? năm xưa tôi đã từng yêu seokmin nhưng cũng vì em mà cũng chỉ dừng lại ở chữ thương.

hai chữ tri kỷ của em dành cho tôi, ha..tôi không bao giờ xứng hai chữ đó từ em đâu. đáng lẽ, tôi nên rời xa em thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. do tôi hèn đến mức không thể mở lòng với em, không thể đón nhận hai chữ "trách nhiệm" của em.

tôi hèn lắm, hèn đến mức không thể nào tả được.

khoé mắt đỏ hoe như muốn khóc, nở nụ cười đểu dành cho bản thân và cứ thế nước mắt cứ lăn dài.

anh không thể đón nhận cùng em, anh đã rời xa em mất rồi.

không yêu cũng được, chỉ là có thêm vết thương trong tim thôi.

tình yêu anh dành cho em vẫn luôn chân thành, cho dù có rời xa nhau.

tuần sau, seokmin đã kết hôn và tôi cũng có dự lễ cưới. tôi đánh mắt nhìn em với bộ vest đen chú rể đầy cuốn hút và lịch lãm đang trao nhẫn cho vị hôn thê mặc chiếc váy cưới lộng lẫy của mình.

dù có nói là bị ép buộc thì cũng phải cưới thôi, đâu được gì?

hôn lễ kết thúc và khách hàng vẫn đang thưởng thức đồ ăn, tôi nhanh chóng rời đi thì lúc này có một lực tay kéo tôi lại.

là seokmin, em nhìn tôi với ánh mắt buồn bã và tôi cứ cố nở nụ cười nhìn em nhưng đôi mắt lại phản bội tôi.

"anh khóc sao?"

tôi không giấu diếm gì nữa mà cứ nói thẳng ra tận đáy lòng suốt mấy năm qua.

"ừ...anh đang khóc vì em đấy! tại sao vậy? tại sao em không hiểu tình cảm của anh dành cho em?"

"em có biết khi anh bị em từ chối, anh đã đấu tranh nhiều lắm không? anh không bao giờ thích chữ "thương" và "tri kỷ" của em."

"anh khao khát tìm được một chữ yêu, một chữ yêu từ em thôi!"

nước mắt cứ thế rơi xuống, sao tôi lại khóc ngay trước mặt seokmin? do tôi không muốn em nhìn thấy gương mặt trong ngày trọng đại của em.

seokmin cúi gằm mặt, đặt hai bàn tay lên vai tôi mà thở một hơi dài để nén lại cái cảm xúc đau lòng đó.

"em xin lỗi..."

"nhưng mà..chúng ta có thể gặp nhau lại mà đúng không?"

...

"đúng không anh?"

"em sẽ chịu trách nhiệm chuyện này với anh mà...nên xin anh đừng như thế nữa."

"vậy em có bao giờ đặt anh vào trong tim mình chưa? một phần hai trong tim thôi cũng được?"

em im lặng không đáp câu hỏi, tôi cười khổ nói

"thứ em muốn từ anh...không phải là yêu mà là thương hại thôi."

tôi nói xong dứt khoát rời đi, seokmin không nói lời nào nhưng cảm nhận được tim em đã thắt chặt như bị ai đó bóp nghiến. vậy là...chúng ta đã trở nên người dưng rồi sao? trong ngày trọng đại của em?

tôi xách hành lý rời khỏi seoul, cái công ty thì giao đã cho hansol quản lý.  tôi ngồi lên chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, đeo headphone nghe bản nhạc du dương và ngắm nhìn bức ảnh mà hai ta chụp chung.

bây giờ, tôi chỉ muốn quên em đi..

tôi không muốn dính líu gì tới em nữa.

nếu có gặp lại thì hãy coi như là tình cờ, hãy lướt qua nhau như cơn gió lạ thổi qua.

tôi siết chặt bức ảnh khiến chúng bị nhăn nhúm, liếc nhìn cửa sổ với hình ảnh bầu trời xanh mây trắng.

"hãy thật hạnh phúc nhé? người thương."

end.

end fic rồi, có gì các bồ ủng hộ fic "Giọt lệ thương nhớ" của tớ nhé? cảm ơn các cậu nhiều🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro