1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người là chấp nhận trái tim vì người mà xây xước, vì vốn một trái tim chằng chịt vết thương thì một vài vết xước sẽ chẳng là gì.
Yêu một người đôi khi chỉ là vì đôi ba lần rung động nhưng vấn vương cả một đời.
Yêu một người là khi ta chấp nhận tất thảy về người đó và đôi lúc là chấp nhận rằng đã đến lúc phải từ bỏ họ.

Hong Jisoo dành bốn năm qua cho cuộc tình này, à đúng hơn là cuộc hôn nhân này. Vốn dĩ, chỉ là tình yêu xuất phát từ một phía, việc cả hai kết hôn là do gia đình hai bên sắp đặt, một cuộc hôn nhân bên mái ấm anh ngày đêm vun vén nhưng hắn lại chỉ ngày một lạnh nhạt hơn, thậm chí là ghét bỏ. Jisoo thật chẳng biết anh đã làm gì để Seokmin ghét mình đến như vậy, nhưng anh vẫn luôn yêu hắn, yêu hắn hơn chính bản thân mình.

Nếu mà nói, quả thật Omega cấp S đi cùng Alpha cấp S rất xứng đôi vừa lứa, đã vậy cuộc hôn nhân này còn là liên hôn gia tộc, nên hình ảnh của Seokmin và Jisoo là ao ước của bao nhiêu người, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết cuộc hôn nhân này đã đổ nát đến mức nào.

Bốn năm sống chung nhưng anh và hắn lại hoàn toàn như hai người xa lạ, có nhiều đêm anh đã thức chờ hắn về cùng anh dùng bữa, đến nỗi ngủ gục ở bàn thì sáng sớm chỉ nhận được đôi dòng tin nhắn "anh đừng chờ tôi nữa, tôi không ăn đâu.", hay là đôi lần cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai thì hắn càng đẩy anh ra xa, bảo: "đừng làm mấy hành động ngu ngốc đó nữa, chỉ khiến tôi ghét anh thêm thôi.", Lee Seokmin tuyệt tình đến thế, phũ phàng đến thế, hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm mà Hong Jisoo dành cho hắn, dẫu vậy anh vẫn yêu hắn. Thật là tình yêu làm mờ con mắt nhỉ?

Không hiểu vì sao, đã có một lần, Lee Seokmin bị bỏ thuốc, hắn đã không kiềm chế được mà lao đến vồ lấy Jisoo như sói đói, đấy cũng là lần đầu hắn chạm vào anh.

Mùi rượu vang quẩn quanh bên mũi, ngọt ngào say đắm làm anh tình nguyện bị cuốn vào, từng cử chỉ hắn dành cho anh cũng quả thật là ân cần. Là những chiếc hôn thành kính, những động chạm nhẹ nhà dè dặt hỏi anh có đau không, là những xúc cảm từ đôi bàn tay ấm nóng miết qua, là những hơi thở phả vào nhau tạo ra một loại cảm giác thật sự tuyệt vời. Anh thoải mái toả ra mùi pheromones thanh mát, hưởng thụ loại cảm giác này, lúc đấy Jisoo đã ngỡ rằng hắn yêu mình cho đến khi hắn gọi tên mối tình đầu của hắn bên tai, anh chết lặng.

Yêu một người là chết trong lòng một ít, nhưng đây không còn là một ít nữa, từng mũi kim mũi chỉ đã được may vá để khâu lại những vết thương nơi trái tim như bị cắt đứt, tim của Jisoo rách toác, sau đó từng cái ôm từng cái vuốt ve lại như nghìn cây kim, đâm vào tim anh. Hỏi anh đau không ? anh đau lắm, đau lắm Seokmin à, đau không thở nổi. Lee Seokmin trong cơ mê man vẫn không ngừng gọi tên người cũ, Hong Jisoo trong tim đau âm ỉ, đây có chăng là loại cảm giác con tim bị giày vò bao lâu qua, đột nhiên được chăm sóc chữa lành trong ít phút ngắn ngủi, sau đó bóp nát nó vỡ tan.

Từng giọt nước như có như không rơi xuống, Jisoo khóc, âm thầm lặng lẽ chẳng một tiếng nấc nhưng khóc thật lâu. Anh chẳng cảm nhận nổi một loại cảm giác nào khác đau đớn nơi con tim, cũng chẳng biết đã khóc đến thế nào rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau anh thức dậy, căn phòng lạnh lẽo chẳng sót lại chút hơi ấm, và như vậy, Lee Seokmin quả thực vẫn tuyệt tình đến thế.

Hong Jisoo không khóc nổi nữa, khóc thật nhiều, đau thật nhiều cũng chẳng thay đổi được gì, anh chọn cách đối mặt với nó. Nhưng để bình ổn tâm trạng, Jisoo muốn tìm đến mẹ cùng mẹ tâm sự một chút.

Jisoo gặp mẹ, bản năng của một người mẹ biết anh không ổn, dù đuôi mắt cong cong nhưng ánh mắt phảng phất sự buồn bã và mất mát, bà xót không tả được. Bà vuốt ve anh, đưa anh vào trong phòng đóng cửa lại rồi ngồi lên giường nói chuyện. Bà cầm lấy tay anh, vuốt ve mu bàn tay, nhẹ giọng hỏi:

"Để xem nào, Jisoo hôm nay có chuyện gì muốn nói với mẹ không nào?"

"Mẹ à, con yêu Seokminie lắm, con yêu em ấy rất nhiều. Dẫu cuộc hôn nhân này vốn không xuất phát từ tình yêu nhưng con lại yêu em ấy hơn bản thân mình nữa. Con dành bốn năm qua kiên trì bám trụ, nhẹ nhàng đến gần em ấy nhưng em ấy càng đẩy con ra xa, em ấy từ chối những điều con làm cho em ấy, em ấy chà đạp lên tình yêu con dành cho em. Nhưng nỗi đau chồng chất nỗi đau, con mặc kệ, vẫn yêu em ấy thật nhiều." Anh dừng một lúc, mẹ vẫn xoa xoa tay anh, lắng nghe anh nói.

"Nhưng mẹ biết không, hôm qua em ấy hình như bị ai đó chuốc thuốc, sau đó về nhà liền vồ lấy con, từng chiếc hôn thành kính, những động chạm mềm mại kia làm con ngỡ em ấy đã yêu mình, nhưng rồi, em ấy gọi tên tình cũ." Jisoo ngưng một lúc, nắm lấy đôi bàn tay mẹ, đặt lên ngực trái, lại nói.

"Mẹ ơi, lúc đó, nơi này đau lắm, đến giờ vẫn còn đau, đau âm ỉ. Lúc đó con nghĩ bản thân thảm hại thật, người mình yêu bên mình lại gọi tên kẻ khác, mẹ nói xem, Jisoo chỉ muốn yêu một người cũng khó đến thế sao ạ?"

Bà Hong buồn lắm, đứa trẻ mình nuôi nấng ngồi trước mặt mình nói ra những lời kia bà không buồn sao được, bà cũng giận Seokmin lắm. Nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy Jisoo, vỗ về lên lưng con trai, bảo:

"Con trai nhỏ, con nghĩ xem, bao năm qua con cố gắng người ta vẫn một lòng hướng về người trong lòng họ. Con nghĩ xem con có nên cố gắng tiếp không? Hay chỉ hoài công vô ích? Jisoo à, con rất tốt, con rất xứng đáng có một tình yêu đẹp, nhưng chỉ là, trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi. Bé con còn nhớ bé cún con nuôi lúc còn nhỏ không ? Con cũng chăm sóc nó rất tốt nhưng nó lại buồn thiu, chỉ khi được trả về với chủ của nó, nó mới vui vẻ trở lại đấy thôi."

"Mẹ ơi, Jisoo cũng muốn có một tình yêu như của ba với mẹ, Jisoo chỉ khao khát một tình yêu yên bình giản đơn thế thôi, nhưng tại sao giờ đây lại khó khăn thế này nhỉ?"

"I need a man

Who's patient and kind

Gets out of the car and holds the door

I wanna slow dance In the living room like

We're 18 at senior prom and grow old with someone

Who makes me feel young

I need a man who loves me

Like my father loves my mom?"

( "Em cần một người đàn ông

Người nào đó có thể kiên nhẫn và đối xử thật tử tế với em

Người khi bước ra xe vẫn giữ cửa giúp em

Em muốn khiêu vũ cùng anh ấy tại phòng khách

Chúng em cùng mười tám vào đêm dạ hội cuối cấp

Và rồi cả hai sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long

Người ấy sẽ khiến em như trẻ mãi trong tuổi thanh xuân

Em cần một người đàn ông thương em thật lòng

Tựa như cái cách mà bố thương mẹ em vậy?")

Mẹ vừa vỗ về lại hát cho Jisoo nghe, bài hát này mẹ đã từng hát cho anh rất nhiều lần, nhưng lần này phải chăng là quá đúng với suy nghĩ của anh, kết hợp cùng giọng hát của mẹ, Jisoo vỡ oà lên khóc như một đứa trẻ, khóc một lúc thấm mệt rồi, anh vẫn ôm mẹ, mẹ vẫn vuốt ve anh, anh nói:

"Mẹ ơi, Jisoo mệt lắm. Jisoo kết thúc cuộc hôn nhân này có được không?"

"Jisoo mệt thì con cứ kết thúc đi, càng níu kéo con càng đau, mẹ xót Jisoo lắm. Hay như thế này, Jisoo ly hôn đi, mẹ và em đi du lịch một thời gian được không? Chỉ có em và mẹ thôi, chúng ta cùng đi chơi đến khi em thấy ổn hơn, rồi tiếp theo em làm gì sẽ là quyết định của em, được chứ ?"

Jisoo gật đầu, mẹ vẫn luôn thương anh lắm, thế mà anh lại làm mẹ thất vọng rồi. Hôm đó, anh ở lại cùng bố mẹ, ngủ lại cùng mẹ cả đêm. Sau đó sáng hôm sau liền cúi đầu ra về. Về đến nhà, Jisoo bắt đầu dọn dẹp, anh có chút nuối tiếc những kỉ niệm gắn bó cùng nơi đây nhưng rồi cũng nhanh chóng gạc bỏ suy nghĩ đó ra. Dọn dẹp xong xuôi thì bắt đầu điền vào tờ đơn ly hôn, chờ Seokmin về, ngồi nói chuyện một thể. Hôm đó Lee Seokmin về nhà rất trễ, hắn thấy thư phòng vẫn sáng đèn định mặc kệ về phòng nhưng rồi lại nghe giọng nói của anh gọi hắn lại, Lee Seokmin bước vào căn phòng, thấy Jisoo ngồi trên ghế, đối diện là bàn cùng một tờ giấy và bút đặt ở trên đấy. Hắn tiến đến nhìn rõ ra thì là đơn ly hôn, khoé mắt hắn giật giật, ngồi xuống ghế.

"Anh biết em thật sự mệt mỏi với mối quan hệ hôn nhân rằng buộc này lắm rồi, bây giờ anh trả cho em sự tự do đấy, anh sẽ rời đi vào sáng mai."

Lee Seokmin cười khẩy, hắn nói:

"Anh không nói toẹt ra là tìm được thằng khác rồi đi. Anh nghĩ tôi sẽ cho anh một cuộc sống đơn giản đến thế à? Thèm hơi đàn ông thế sao không nói tôi nhỉ, hay là Lee Seokmin không đáp ứng nổi nhu cầu của anh?"

Hong Jisoo nghe từng câu từng chữ tim chẳng đau nổi nữa, nhạt nhoà lên tiếng:

"Bấy lâu nay anh chỉ yêu một mình em, em có quyền không tin nhưng đừng chà đạp lên nó có được không? Em nhìn xem, bốn năm qua anh không ngừng cố gắng nhưng rồi mọi chuyện có thay đổi không ? đến cả khi chúng ta cùng nhau ân ái, em vẫn gọi tên tình cũ của em. Lee Seokmin à, có thể tim anh chai sạn, nhưng anh cũng là con người mà? Anh cũng biết đau, buông tha cho anh có được không ?"

Lee Seokmin điên tiết bóp mạnh lấy vai Jisoo, quát:
"Anh bây giờ tội nghiệp cái mẹ gì? Chẳng phải năm đó tại cái hôn nhân quái quỷ này của anh mà tôi với Eunie không đến được với nhau à? Rốt cuộc là ai không buông tha ai?"

Mùi rượu vang nồng đậm toả rang, Jisoo có chút buồn nôn nhưng lại nhanh chóng nói:

"Seokmin à, anh chưa bao giờ yêu cầu hay mong muốn cuộc hôn nhân này cả, anh chỉ chấp thuận ba mẹ anh thôi em hiểu không? Còn nữa, anh đã bao giờ kiểm soát em chưa ? anh đã bao giờ yêu cầu quá đáng gì với em chưa ? chưa bao giờ có đúng không? Anh chỉ từ từ âm thầm ở bên em, đôi khi là chờ đợi em cùng anh ăn một bữa. Từ trước đến giờ anh đã bao giờ đòi hỏi em thứ gì chưa hả Lee Seokmin ơi ?"

Lee Seokmin đột nhiên cứng họng, quả thực, từ trước đến giờ Jisoo chưa từng đòi hỏi gì ở hắn cả.

"Còn nữa, Lee Seokmin này, Kang Eunie và Joshua họ kết hôn lâu lắm rồi, lúc họ kết hôn em uống đến say xỉn một chút nữa tự tử em không nhớ sao?"

Đúng thật là Kang Eun kết hôn rồi, năm đấy lúc Seokmin tự tử, chỉ có một mình Jisoo đang ốm chạy đến chăm sóc, lúc hắn khoẻ lại thì cũng là lúc bệnh tình của anh chuyển biến nặng, chẳng phải vì chăm sóc cho hắn mặc kệ bản thân à? Vậy mà lúc đó hắn ở đâu? Là chìm trong rượu cùng những cô ả trong quán bar? Hay lại là những đêm cùng vô số Omega khác vui vẻ? Mặc kệ kia Omega của hắn một chút nữa thôi sẽ chết vì hắn. Lee Seokmin chưa bao giờ cảm ơn Omega kia đến một câu hay làm gì cho anh cả, thì lấy cái quyền gì mà trách mắng anh.

"Thôi thì, chúc em sống thật hạnh phúc, nếu cần một người sẵn sàng lắng nghe em, một người có thể ôm lấy em những lúc mệt mỏi, hãy tìm đến anh, anh vẫn đợi em. Anh thương em lắm." Jisoo nói xong liền mỏi quay gót trở về phòng, nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng, anh bỏ lại mọi lo âu, mọi mỏi mệt, an yên tiến vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ êm đềm, Hong Jisoo nhìn thấy anh đang lạc trôi giữa những đám mây bồng bềnh, xung quanh phủ một màu trắng cùng những xúc cảm mềm mại như một loại thần dược, vừa chợp mắt đã thấy phía trước là bình yên đơn thuần nhưng dịu dàng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro