2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Seokmin tỉnh giấc, anh đã rời đi từ lúc nào, hôm nay vừa hay là ngày nghỉ, hắn cũng chẳng cần đến công ty. Hắn theo thói quen xuống bếp tìm đồ ăn sáng đã được Jisoo chuẩn bị, nhưng chợt nhận ra rằng anh ấy đã rời khỏi nơi đây rồi. Hắn chẳng hề biết làm việc nhà, cũng chẳng biết nấu một món gì cả, trong lúc đang lục tung tủ lạnh lên thì hắn thấy một tờ giấy note cùng những dòng chữ nắn nót: "Bánh anh nướng sẵn rồi, lấy ăn cùng sữa nhé. Anh không có ý gì đâu, tại anh sợ em tỉnh dậy không kịp mua đồ ăn sáng thôi."

Lee Seokmin tìm theo chỉ dẫn thì đúng là có một đĩa bánh xinh xắn, là bánh quy. Những chiếc bánh nhỏ được cẩn thận tạo hình trông vô cùng đẹp mắt, nướng bánh vừa đủ không quá cứng cũng chẳng quá mềm, vị bánh ngọt thanh chạm vào đầu lưỡi, là hương cam thanh mát, hắn chợt nhớ đến người kia, anh ta cũng có mùi cam nhẹ nhưng hoà trộn với hoa hồng và hoa nhài, một mùi hương dễ chịu nhưng lại khiến hắn nhớ mãi không quên.

Mà cũng kệ anh ta chứ, rời đi càng tốt đấy thôi.

Chỉ là Lee Seokmin không ngờ rằng, hắn nhớ anh đến phát điên. Hắn nhận ra rằng xung quanh nhà đều có những tờ giấy note Jisoo để lại, cái thì nhắc nhở cái thì chỉ dẫn hắn, hắn tựa như thấy anh đang đứng đây ân cần chỉ dẫn cho hắn vậy. Hắn không biết bản thân mình muốn gì, chỉ là sao mà hắn nhớ mùi hương của anh quá, hắn nhớ người kia một chút, thật sự là chỉ một chút thôi.

Lee Seokmin không hiểu sao hắn cực kì bức bối khó chịu, là loại khó chịu không nói thành lời, loại cảm giác này có chăng chỉ là do bản năng tiếp xúc cận kề pheromones nên khi rời xa liền có cảm giác bài xích hay gì đó tương tự vậy.

Hắn dạo này còn dễ bị mất tập trung, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh, đâu đâu cũng mơ hồ ngửi thấy mùi pheromones thanh mát, hắn nhớ, hắn nhớ ai đó đã quan tâm hắn đến thế nào, đã chờ đợi hắn ra sao. Hắn nhờ từng món ăn mà Jisoo nấu, nhớ từng mẻ bánh anh làm vì lo lắng hắn bỏ bữa sáng, dù hắn chẳng bao giờ ăn cả.

Hong Jisoo âm thầm yêu hắn, cẩn trọng cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, chưa bao giờ hắn thấy anh thể hiện tình cảm quá phô trương nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt anh dành cho hắn đều là một sự dịu dàng, loại dịu dàng hạnh phúc ngắm nhìn người mình yêu.

Lee Seokmin không phải chưa từng rung động, chỉ là hắn cố tình chối bỏ thứ con tim này muốn, chối bỏ từng khoảnh khắc trái tim vốn đã đập loạn vì người kia. Hắn biết bản thân vốn đã có tình cảm với Jisoo nên lại càng tìm cách ghét bỏ, xa cách anh.

Hong Jisoo có bao nhiêu tốt đẹp, qua mắt hắn sẻ trở thành bấy nhiêu là giả tạo.

Hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ công nhận những điều mà anh từng làm cho hắn, một Hong Jisoo sẵn sàng đem hết thảy tình yêu mình có dành cho hắn, hắn lại ghê tởm đến tận cổ, hắn coi anh chẳng khác nào một kẻ tội lỗi, chỉ cần chạm vào liền cảm thấy ghê tởm.

Hắn cứ như vậy, cứ hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình yêu mà anh dành cho hắn, hết lần này đến lần khác cầm lấy con dao sắc nhọn mà chẳng một chút ngần ngại đâm nát trái tim anh. Nhưng Hong Jisoo dẫu vậy lại can tâm tình nguyện để hắn đâm lấy, đơn độc cố chấp ôm lấy mọi đau thương.

Lee Seokmin tự hỏi, rốt cuộc con người đó kiên trì vậy là vì điều gì? Là ước mong cao cả được người mình thương ôm trọn lấy yêu mình đến điên đến dại, hay chỉ là muốn một chút yên bình vào những buổi tối cùng hắn làm những chuyện thật tầm thường nhưng lại vô cùng ấm áp?

Hắn chẳng biết mình muốn gì, trằn trọc trên giường nhưng không ngủ nổi, hắn bật dậy, nhìn đồng hồ bây giờ đã hai giờ sáng, mệt mỏi lê chân bước đến cuối hành lang trong vô thức.

Ở đây có một căn phòng nhỏ, căn phòng mà anh từng sống khi ở đây. Ở giữa khung cảnh tối mù mịt, có đôi ba anh sáng từ mặt trăng được chiếu qua cửa sổ. Pheromones quen thuộc quấn quýt bên mũi, thôi thúc hắn bước đến bên giường trắng mềm mại, hắn gục xuống bên thành giường, lục tung các ngăn tủ muốn tìm lại một thứ gì đó của Jisoo

Nhưng lại chẳng có một thứ gì cả.

"Anh tàn nhẫn thật, đến một chút hương thơm cũng không cho em."

Lee Seokmin chợt nhận ra rằng, Hong Jisoo vốn từng là một thiếu niên xinh đẹp, từng vô ưu vô lo chỉ cần hắn chọc vui một chút liền cười đến chẳng thấy mắt đâu. Một Omega có thể luôn thoải mái ở bên hắn, tâm sự cùng hắn, dựa vào hắn, giờ đây đối với hắn lại phải dè chừng từng hành động cử chỉ. Một Omega tốt đẹp đến thế lại bị chính hắn huỷ hoại, hắn thấy mình tệ thật, hắn vẫn muốn Jisoo làm mặt trời đem đến năng lượng tích cực cho mọi người, một Jisoo có thể vô tư vùi người vào lòng hắn sau đó kể hắn nghe hôm nay anh đã trải qua những gì, tựa như lúc cả hai còn non trẻ. Nhưng có vẻ điều này khó lắm.

Hắn nặng nề nằm xuống giường nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng thật dịu dàng, như có như không phát sáng trong đêm tối, tựa hồ đang muốn an ủi hắn, ánh sáng lập loè đó sáng hơn một chút.

"Hong Jisoo à, trăng đêm nay thật đẹp."

"Hong Jisoo à, hôm nay thực nhớ anh."

"Hong Jisoo à, em hối hận quá, bây giờ sửa đổi có được không?"

"Hong Jisoo à, em thích anh, rất rất thích anh."

"Hong Jisoo à, em nhớ anh..."

Lee Seokmin chìm đắm trong hương pheromones mình hằng nhớ mong, hương hoa nhàn nhạt ôm lấy hắn, tựa như nhẹ nhàng dỗ dành hắn tiến vào giấc ngủ. Và Lee Seokmin cho phép điều đó được thực thi, hắn mang tâm tình thoải mái ngủ ngon trên chiếc giường thân thuộc của người kia.

...

Los Angeles, ba giờ sáng.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, Hong Jisoo kì thực nhớ người kia đến phát điên, nhưng lại không muốn bản thân mình phải chịu tổn thương nữa. Lớn rồi, ích kỉ học cách ưu tiên bản thân mình cũng tốt.

Hong Jisoo người quấn độc một chiếc áo choàng tắm, nâng ly vang đỏ trên tay nhấp vài ngụm, vô thức đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Anh lại có chút tò mò, không biết ở Hàn Quốc người kia sống thế nào, có ăn no ngủ kĩ, có chăm sóc được cho bản thân, à còn có nhớ anh không?

Omega yêu kiều để vang đỏ an ủi cổ họng, nhưng chẳng hiểu sao thứ thức uống này lại làm anh nhớ đến người kia.

Alpha kia cũng tựa như vang đỏ, có sức hấp dẫn đến kì lạ, alpha kia vốn từ đầu đã từng rất ngọt ngào, còn là người bầu bạn an ủi vực Jisoo khỏi lo âu phiền toái, alpha kia vốn từng tuyệt vời đến thế.

Và alpha kia cũng tựa một chất gây nghiện, làm anh dù biết đau biết khổ vẫn dính vào.

Đêm còn dài, anh muốn suy nghĩ một chút, tại sao alpha kia lại không yêu thích mình?

Hong Jisoo là một Omega cấp S, nhưng anh lại có rất nhiều bản tính tựa alpha, một sự mạnh mẽ kiên định mà omega vốn không cần có.
Ở cạnh Lee Seokmin luôn là một Jisoo mềm mại, hắn quên mất rằng đổi lại trên thương trường hắn với anh lại có thể là đối thủ.

Vừa có nhu lại vừa có cương, hắn muốn bấy nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu mềm mại anh đều có. Ở với nhau lâu như thế, kiên trì bám trụ đến như vậy, nói Lee Seokmin không rung động chắc chắn là nói dối.

Nhưng tại sao, alpha kia hết lần này đến lần khác đẩy anh ra? Điều này chỉ một mình người kia rõ.

Jisoo cũng đau lòng lắm, đau xé cả tâm can, nỗi đau từng chút một xâm chiếm lấy tiềm thức, cuốn theo đó một vài kỉ niệm đã đóng bụi của cả hai từ thời nào xa lắm. Từ cái hồi Lee Seokmin vì biết Hong Jisoo thích kem Vanila mà mặc kệ trời mưa tầm tã, đứng xếp hàng bằng được để mua cho anh. Từ cái hồi Lee Seokmin vì biết Hong Jisoo chán ăn thường xuyên bỏ bữa mà ba bữa đều đặn kè kè bên anh để giám sát từng bữa ăn của Hong Jisoo, lúc đó còn học làm bánh để anh ăn nhẹ, nhưng bánh thật sự không ngon, cơ mà lại làm anh cảm động vô cùng.

Hong Jisoo biết, từ lúc đó anh đã yêu người kia mất rồi.

Cuộc sống của họ lúc đó rất tốt đẹp, anh đã từng nghĩ họ là một cặp, còn nghĩ rằng người kia cũng yêu anh. Cho đến khi Alpha trẻ cầm theo một bó hoa, hôm đó hắn rất đẹp, còn đặc biệt khoác lên mình một bộ suit hoàn mĩ, alpha kia mang theo hương vang đỏ nhàn nhạt, chạy đến phía anh cười rộ lên với anh, nói:

"Jisoo à, anh thấy em thế nào?"

"Seokminie hôm nay đẹp quá, nhìn rất tuyệt vời nha." Hong Jisoo giấu không nổi ý cười nơi đáy mắt, còn cười tươi lên đánh giá hắn.

"Hôm nay em sẽ tỏ tình với Kang Eunie đó, anh xem em ấy liệu có đồng ý lời tỏ tình của em không?"

Hong Jisoo biết, lúc đó tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, ép nó vỡ tan thành trăm mảnh. Tựa như bồ câu đang dang rộng đôi cánh hướng về bầu trời cao, sau đó lại bị một mũi tên bắn thẳng đến, một phát làm bồ câu vĩnh viễn chìm đắm vào biển đen nhơ nhuốc. Tội nghiệp cho con bồ câu đó, mất đi đôi cách là vĩnh viễn mất đi bầu trời cao mà nó yêu, mất đi lý do mà nó sống, mất đi lý tưởng mà nó hướng đến.

Ở đây, Hong Jisoo là con bồ câu tội nghiệp kia, còn Lee Seokmin là bầu trời, tình yêu anh dành cho hắn là đôi cánh luôn được dang rộng.

Còn mũi tên kia, phải chăng là sự thật tàn khốc, là người hắn yêu lại chẳng phải anh.

Năm đó, Lee Seokmin năm nhất, Hong Jisoo năm ba. Cũng là năm đó, Lee Seokmin điên cuồng theo đuổi cô gái kia, nhưng cô ấy đem lòng yêu người khác. Lee Seokmin tệ lắm, vì chuyện đó mà thả phanh mình vào vô số cuộc ăn chơi trác táng, trạng thái lúc nào cũng mệt mỏi,  có nhiều lúc còn say xỉn. Jisoo xót lắm, hết lần này đến lần khác muốn giúp đỡ hắn, nhưng hắn càng đẩy anh ra xa.

Để đến lúc cả hai vì gia đình hai bên mà tiến đến hôn nhân, hắn vậy mà chán ghét anh luôn rồi.

Hong Jisoo mệt mỏi nhìn lại đồng hồ, năm giờ sáng. Tay nâng ly rượu trên tay lên miệng, an ủi  tâm trạng bằng tất thảy rượu còn sót lại, nặng nề ép mình tiến vào giấc ngủ.

Cứ như vậy, Hong Jisoo dùng hai tháng tiếp theo để quên Lee Seokmin, nhưng Lee Seokmin lại dùng hai tháng kia để nhớ về Hong Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro