3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem tâm trạng rối bời nhìn tờ kết quả chẩn đoán, cuộc đời trớ trêu thật, Hong Jisoo vậy mà có thai rồi. Và ba của đứa trẻ chắc chắn sẽ không phải ai ngoài cái tên Lee Seokmin kia đâu.

Dù anh có muốn quên đi người kia nhiều đến mấy, cũng sẽ không hủy hoại đi đứa trẻ vô tội này. Hong Jisoo tự nhiên mỉm cười ngọt ngào đem tay lên vuốt ve chiếc bụng phẳng lì, eo thon nhỏ vẫn còn rất nguyên vẹn, thôi thì giấu thêm vài tháng cũng được, bé con nhỉ?

Jisoo định bụng rằng, đứa trẻ này sẽ do một tay anh nuôi nấng, một tay anh chăm bẵm, và sẽ cùng nó lớn lên, sẽ cùng nó nhìn xem thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp hoặc là có bấy nhiêu đấy nhơ nhuốc, xấu xa. 

Nếu như là một bé gái? Ừm anh sẽ có một cô công chúa nhỏ ngọt ngào đáng yêu, dẫu sau này bé con phân hóa thành Alpha thì thật sự vẫn rất tuyệt.

Nếu như là một bé trai? Thì chẳng phải anh sẽ có một anh hùng nhí bám mình hai tư trên bảy đúng không? Dẫu bé có là Omega thì vẫn sẽ là một anh hùng nhí khiến anh thật tự hào.

Đấy thấy không, tương lai với thật nhiều dự định và ước mong, tội tình gì mà phải tước đoạn đi quyền được sống của đứa trẻ? Cuộc sống thì sẽ khó khăn thật đấy, nhưng dẫu cả Lee Seokmin muốn phá bỏ đứa trẻ này anh cũng sẽ ra sức bảo vệ lấy nó thôi.

Hong Jisoo vui vẻ trên đường về nhà, ghé ngang một tiệm cà phê gần đấy có thiết kế rất dịu mắt, nhìn ngoài trời đang dần trang trí Giáng Sinh, anh cao hứng tiến đến quầy bán bánh gọi một đĩa bánh gừng cùng một ly sữa ấm, nhìn gần đó thấy một bé gái nhỏ, đưa đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn những chiếc bánh gừng vừa mới ra lò còn thơm lừng trên tay anh. Jisoo vốn rất thích trẻ con, nhìn cảnh tượng này chẳng chần chờ mà đưa đĩa bánh trên tay cho bé, dịu dàng nói:

"Con nhận lấy đi, chú thanh toán rồi đó, cái này chú trả dùm con được không?"

Sau đó mỉm cười thật tươi mà xoa đầu cô bé.

Trên mặt cô bé thoáng có vẻ chần chờ, lắc lắc đầu mà nói:

"Nhưng mà ba con bảo không được nhận lấy đồ của người lạ á chú, chú để cho em khác nha. Con không dám nhận đâu ạ!"

Anh thoáng nhíu mày nhưng vẫn ân cần khen bé ngoan. Sau đó nhờ người ta gói đĩa bánh kia vào một cái túi giấy xếp ly, lại đưa cho bé một lần nữa:

"Thế lần này con đem về cho mẹ và các bạn nhỏ khác nhé?"

Thấy bé vẫn chưa nhận, Jisoo lại nói tiếp:

"Để xem nào, đổi lại con vuốt ve em bé trong bụng chú một chút được không?"

Bé gái gật đầu, nghi hoặc nhưng vẫn theo anh lại bàn ngồi, sau đó rụt rè đưa tay về phía bụng anh. Ừ thì với cái eo phẳng lì còn có cả cơ bụng mập mờ này, nói đang mang thai có ngốc mới tin ấy. Thế là Jisoo liền nhanh trí cười xòa, đưa tay bé lên bụng anh xoa xoa, nhận được cái gật đầu khen thưởng từ anh, lập tức hạnh phúc tròn xoe mắt mỉm cười.

Vừa lúc đấy thì ba của bé đi ra từ phía nhà vệ sinh, nhìn qua thì là một omega nam xấp xỉ tuổi anh, quần áo xộc xệch, đôi mắt hằn rõ cả tia máu tức giận, đuôi mắt ửng đỏ lên như vừa khóc nhưng thấy cô bé lại thay đổi sắc thái, dịu dàng tiến đến chỗ anh.

"Hửm, Nana nói ba xem đây là ai nào?"

Cô bé nhanh chóng quay đầu sang, dẩu môi khiển trách:

"Baba đi đâu mà lâu thế, ơ ai đánh baba ạ?"

Omega kia lắc đầu, kéo áo lên che đi vài vết bầm tím. Đúng chính xác là, Omega này vừa bị kẻ nào đấy xâm hại, một Omega thường lại còn là Omega đơn thân. Đây chính là tầng lớp thấp nhất trong xã hội này. Nhưng để mà nói ấy, qua bao nhiêu kham khổ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng Omega này lại rất ưa nhìn, dáng người lại mảnh mai, kể ra số cũng khổ quá đấy chứ nhỉ? Nhưng bé con nhà cậu ta lại vẫn rất có giáo dục, xinh xắn lại ngoan ngoãn. Nhìn vào đấy Hong Jisoo mới phải cảm thán, mình còn rất may mắn đấy đúng không ?

Hong Jisoo vô thức mỉm cười, hướng ánh mắt dịu dàng về bụng nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui sau đó lại cười cười một cách vô cùng ngốc nghếch.

"Bé con mau mau lớn chạy ra chơi cùng ba đi mà"

Thật sự chỉ có Hong Jisoo lần đầu được làm ba bỡ ngỡ hồi hộp đến ngốc thế thôi, chứ hình như Hong Jisoo quên mất bé con cũng cần bố rồi.

Nghĩ đến mà nẫu cả ruột, anh cũng muốn được mơ mộng vẽ nên viễn cảnh về một gia đình nhỏ ba người, cùng một Lee Seokmin vỗ về bé con trong vòng tay và luôn nhìn anh với một anh mắt thật thâm tình.

Hong Jisoo thề với Chúa, nếu loại tình thánh này là thật, anh tự nguyện sống như thế an yên cả đời không mưu cầu gì thêm.

Thế nhưng sự thật phũ phàng với anh đến nỗi, có mơ chẳng dám mơ, có ước chẳng dám ước.

Thử nghĩ mà xem, có chăng Lee Seokmin còn ghét bỏ đứa trẻ này đấy chứ, thật chẳng dám đối mặt, Hong Jisoo sợ bản thân mềm lòng, sợ không thể bảo vệ được bé con trước Lee Seokmin kia.

...

Hong Jisoo khoác lên mình một chiếc áo măng tô dáng dài, cùng với áo giữ nhiệt ở bên trong đủ ấm để bảo vệ anh dưới tiết trời Mĩ lạnh lẽo. Cái lạnh thấu xương lướt qua không khỏi làm Jisoo rùng mình và bất giác run lên từng đợt. Biếng nhác rảo bước trên con phố Los Angeles sầm uất, anh kẽ càng đưa mắt ngắm nhìn nơi đây, cái nơi mà anh được sinh ra, và lại một lần nữa được cùng nó gắn bó thật lâu về sau này. 

Los Angeles, nơi thành phố hoa lệ này, lại cũng sẽ là nơi mà con được lớn lên, thiên thần nhỏ của ba ạ.

Tầm mười lăm phút sau đó anh đã đến nơi cần đến, Yoon Jeonghan ra mở cửa nhìn thấy Hong Jisoo lạnh đến run hết lên, trên áo còn vương cả tuyết trắng không khỏi lo lắng nóng ruột, nhanh chóng đẩy anh vào nhà.

"Hong Jisoo mày bị điên rồi à? Xe mày quăng ở xó xỉnh nào mà đi bộ hả?" Yoon Jeonghan tức giận, cao giọng quát người bạn lâu năm của mình.

Hong Jisoo cười hì hì, nói xe đang hư mà nổi hứng muốn đi tản bộ cho khỏe người, đâu ai ngờ trời lạnh đến thế. Còn nói rằng cậu quát thế là bé con sợ á, Yoon Jeonghan nghe xong tức nóng cả mặt, ghét bỏ quay lưng đi lên phòng khám.

Hong Jisoo đẩy cửa vào căn phòng quen thuộc, đúng, cậu bạn của anh là một bác sĩ, còn là một bác sĩ rất giỏi. Trong suốt khoảng thời gian anh mang thai, Yoon Jeonghan là người một tay phụ trách hết tất thảy. Anh nở một nụ cười thoải mái, đẩy ghế ngồi vào chỗ đối diện bàn làm việc của Jeonghan.

"Hay là để tao kiếm cái thằng Lee Seokmin kia đánh què giò nó nhé? Mày ngu cũng ít có vừa."

"Thôi mà, bác sĩ Yoon đây bớt nóng." Hong Jisoo an ủi cậu bạn đồng niên, mặt cười hì hì làm Yoon Jeonghan càng thêm chán ghét.

"Nhưng mà mày có thể đi đâu đó kiếm đại một tên Alpha nào đó mà? Tại sao cứ phải tiêm pheromones nhân tạo làm cái con mẹ gì? Hong Jisoo mày còn tiếc rẻ tên Lee Seokmin đó làm cái quái gì thế? Mày bị điên hả?" Yoon Jeonghan chẳng kiêng dè gì, quát thẳng vào mặt Hong Jisoo. Âm lượng to đến nỗi, Choi Seungcheol qua phòng lấy tài liệu cũng phải giật mình. Anh bạn trai nhẹ nhàng của Yoon Jeonghan chạy đến vuốt nhẹ lưng cậu, sau đó liền nhẹ giọng nói:

"Em đừng quát thế, Jisoo không sợ nhưng mà cháu anh sợ á!"

Jisoo nhìn một màn này của cặp đôi trẻ, miệng cười ngoác tận mang tai. Đúng rồi, ngày xưa khi còn hãy là cậu thiếu niên hai mươi tuổi, anh đã từng mơ mộng về một cuộc sống của mình và Seokmin đơn giản và ngọt ngào như thế. Ấy thế mà, đến cái hạnh phúc giản đơn đó anh cũng chẳng nhận được.

Sau đó, Yoon Jeonghan vẫn xót xa nhìn kết quả chẩn đoán trước khi tiêm của Jisoo, lí nhí nói:

"Hay là tao kiếm cho mày một tên alpha nào đó nha? Đừng có tiêm mà, nhìn mày chịu đau tao xót lắm, Jisoo ơi."

Hong Jisoo một mực lắc đầu, bảo tao không sao đâu, mày yên tâm.

Thế là Yoon Jeonghan để anh nằm lên giường, kẹp ngón áp út của anh vào máy quan sát, nhìn từng dòng dữ liệu bình ổn chạy trên máy, chuẩn bị xong xuôi mới mở hộp ra lấy pheromones nhân tạo của lần tiêm đầu tiên.

Tiêm pheromones tuyệt đối không được sử dụng thuốc gây mê hay gây tê, vì như thế sẽ làm phản tác dụng, người được tiêm có nguy cơ tử vong lên đến tám mươi phần trăm. Vì thế cũng có thể hiểu rằng, cơ thể omega sẽ phải tự mình chịu đựng một cơn đau không tả nổi, còn đau hơn cả omega nữ sinh con thông thường.

Jeonghan đặt kim tiêm vào gáy của anh, ngay cái khoảnh khắc pheromones lạ lẫm bắt đầu xâm nhập vào cơ thể, Hong Jisoo đau như chết đi sống lại. Tựa như từng mạch máu chảy trong cơ thể bị bóp nát, Jisoo đau, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng không được khóc. Pheromones nhân tạo từng chút một được đẩy vào, cơn đau ngày một gia tăng lên áp đảo cả sự sống trong anh, Hong Jisoo cảm thấy mình giống như đã chết, phải chăng đây là loại cảm giác omega đơn thân đều phải chịu đựng sao?

Yoon Jeonghan không vì số liệu xấu đi mà lo lắng, cố gắng đẩy hết số pheromones cho anh. Nhìn Hong Jisoo thoi thóp trên giường chịu đựng đợt pheromones cuối cùng, số liệu trên máy báo xấu liền hồi, cậu vẫn bình tĩnh tiêm hết. Xong xuôi mới lau cẩn thận cho anh, mỉm cười vui vẻ bảo chúng ta làm được rồi, bé con sẽ được mạnh khỏe sinh ra rồi.

Một giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má, đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu bạn đồng niên của mình khóc. Anh mỉm cười hạnh phúc, tay không nhấc nổi mà để nguyên, nhưng ánh mắt kiên định hướng xuống bụng nhỏ, thì thầm:

"Bé con, con thấy không? Ba đã có thể bảo vệ được con rồi, tuy ba đau lắm, nhưng bé con sẽ thật mạnh giỏi phải không con?"

Yoon Jeonghan nhìn cảnh tượng này xúc động như muốn trào ra, có một cảnh giới sẽ khiến con người ta chịu đựng dù là loại đau đớn nhất thế gian, hay kể cả cái chết để bảo vệ lấy sinh linh thuộc về mình. Loại hi sinh cao quý đó đơn giản chỉ ngắn gọn ở hai chữ "Gia đình" thôi, nhưng đấy vẫn luôn là tình cảm thiêng liêng nhất.

I don't know who I'm gonna talk to now at school
But I know I'm laughing
On the car ride home with you
Don't know how long it's gonna take to feel okay
But I know I had the best day with you today.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro