4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin của những tháng ngày không có hình bóng Hong Jisoo cuộc sống như vắng đi cả một nửa.
Tẻ nhạt và vô vị, đó là những từ duy nhất mà hắn có thể dùng để diễn tả.

Hắn không ưa thích cuộc sống này cho lắm, khi mà nó cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Rằng mỗi ngày hắn sẽ thức dậy lúc bảy giờ, sau đó bỏ qua bữa sáng và đến công ty cùng tài xế của mình. Tiếp theo, hắn sẽ lại đắm mình vào công việc quần quật đến mười một giờ đêm, và nếu lúc đó, hắn tìm thấy một quán ăn nào đó còn sáng đèn, thì đấy chính là bữa ăn duy nhất trong ngày của hắn.

Lee Seokmin rất hay quên bữa, nhưng lúc còn có Hong Jisoo nhắc nhở hai tư trên bảy, và trợ lý cũng vì cảm động bởi người kia mà tiện đường mua cho hắn một bữa ăn, thì còn xem ra đỡ đi đôi chút. Chứ bây giờ nhìn chủ tịch mỗi ngày đến công ty như cái xác không hồn, trạng thái thì luôn luôn cáu kỉnh, nhân viên nhiều lúc rất muốn ý kiến cho cái môi trường làm việc chẳng mấy thân thiện này.

Ừ thì hắn từng ghét người kia rất nhiều, nhưng bây giờ hắn cũng nhớ anh rất nhiều. Bạn của hắn đã từng nói với hắn rằng, có thể chỉ là cảm xúc nhất thời khi phải rời xa thứ mình từng gắn bó thôi, tựa như hắn chỉ đang cảm thấy trống vắng vì thiếu đi món đồ đã bên mình lâu nay, chứ chẳng phải là cảm xúc nào đấy sinh ra trên danh nghĩa tình yêu. Nhưng mà Seokmin lại không đồng ý với quan điểm này cho lắm, vì dẫu sao chẳng thể có chuyện hắn chỉ xem anh là một "món đồ gắn bó lâu năm nay mất đi nên nhớ", hắn xem người kia là người thương của hắn mất rồi. Và hắn cho phép mình nhớ người thương của mình thật nhiều, nhưng lại thật bất lực khi nhớ mà chẳng thể tìm ra được anh đang ở đâu, và chẳng thể đem anh trở về bên hắn.

Và sự thật chẳng thể thay đổi rằng, Lee Seokmin mất Hong Jisoo rồi.
Một từ mất này, lại mang theo nhiều nuối tiếc đến đáng thương, giống như Pinocchio đánh mất bốn đồng vàng, em mất anh, thế giới này tựa như mất đi cả ánh sáng.

Hong Jisoo chưa bao giờ từng nghĩ rằng, Lee Seokmin sẽ yêu anh, và Lee Seokmin cũng như thế, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đem lòng yêu người kia, yêu nhiều đến thế.

Đại Hàn đông này tuyết phủ một lớp, nhưng chẳng biết tại sao, lại như phủ lên cả lòng người, trái tim cũng lạnh lẽo vô cùng, hắn cười ngây ngốc, buộc miệng thốt lên:
"Chà, lúc này mà có một mẻ bánh nướng ăn thì tốt biết mấy nhỉ?" Và nếu người nượng bánh là Jisoo của hắn, thì có là đông chí lạnh lẽo nhất, cũng nhanh chóng biến thành chocolate ấm ngọt ngào.
Đấy có chán không, con người phải để mất rồi mới biết đâu là trân quý, mà lúc đó cũng chẳng còn bao nhiêu phần trăm là có thể quay lại được. Chẳng biết là đáng thương hay đáng trách, nhưng vẫn là thấy thương tâm, nhỉ?

Lee Seokmin những ngày cuối năm cũng được nghỉ Tết như bao kẻ khác, hắn bước trên các con đường quen thuộc của Seoul với chiếc áo Măng-tô dáng dài. Đưa mắt khẽ khàng ngắm nhìn vài lá vàng rơi qua dưới chân. Khẽ khàng ngắm nhìn Seoul đầy hoa lệ, ấy thế mà, không có người, thành phố trong lòng tôi mất đi cả linh hồn.

Dẫu Seoul có còn tuyệt đẹp đến thế, nhưng bây giờ lại phủ lên lòng người một lớp lạnh lẽo, một lớp cô độc, một lớp bi thương, lại một lớp xót xa, từng lớp một thay nhau đè nặng trái tim đầy những vết chắp vá, để rồi làm nó đổ xuống, vỡ tan, hoá thành vài mảnh vụn lăn lóc giữa nền đất Seoul hoa lệ kia.

Lee Seokmin cười, một nụ cười chẳng đem đến cho người ta một chút nào đó là cảm giác vui vẻ, chỉ thấy hiện rõ đâu trên khuôn mặt kia là chua chát, là đắng cay muôn trùng.

Nhưng ta cũng cần có một câu hỏi, liệu những thứ Lee Seokmin đang phải chịu đựng, có bằng một phần mười những thứ mà Hong Jisoo đã phải trải qua hay chưa ?

-
Chỉ là Lee Seokmin không biết, Hong Jisoo lúc này cũng chẳng thoải mái là bao nhiêu.

Vốn dĩ là một Omega độc thân, việc duy trì cả công việc và chăm sóc bản thân rất khó nhằn. Chẳng biết đã bao nhiêu lần, Yoon Jeonghan mang cơm đến phòng làm việc của Jisoo, sau đó bỏ lại một ánh mắt ghét bỏ rồi lại cằn nhằn:

"Mày có thể nào nghỉ ngơi được không Jisoo ơi? Tao không xót mày đâu, nhưng mà cháu tao trong bụng mày, tao xót, xót rất nhiều luôn ý."

Những lúc đấy Hong Jisoo chỉ biết lắc đầu cười xòa rồi nhận lấy bữa ăn, miệng lại cảm ơn Jeonghan đủ điều.

Chẳng phải rằng Jisoo không biết mệt, cũng càng không phải rằng anh không biết đau. Mà là nếu anh không nỗ lực, thì tương lai một mình anh làm sao có thể bảo vệ bé con khỏi thế giới này? Vì thế cho nên, dẫu có khi đôi chân này muốn gục ngã đi chăng nữa, Hong Jisoo vẫn không cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi.

Có một vài đêm, khi đang lê bước về căn hộ lạnh lẽo, vô tình lại nhìn thấy những cặp đôi khác đang tay trong tay, chà, cổ họng sao mà lại chua chát đến thế nhỉ? Anh không hoàn toàn cảm thấy rằng bản thân mình cô độc, vì dẫu sao cũng có bé con làm bạn đồng hành cùng anh, nhưng tiếc thay, tận sâu trong đáy lòng Hong Jisoo, anh biết rằng bấy nhiêu là không đủ.

Con người vốn dĩ đều sẽ có lòng tham, lòng đố kị, và đương nhiên anh cũng muốn nhiều hơn bấy nhiêu, cũng muốn được cùng Lee Seokmin làm những hành động như bao nhiêu cặp đôi kia. Và cũng có những lúc, anh mệt mỏi lắm, có những lúc anh buồn bã lắm, cũng có những lúc anh cần lắm cảm giác có ai đó cùng mình chia sẻ những nỗi đau tột cùng đấy và có cả những lúc anh cần ai đó có thể vỗ về và bảo rằng "Anh đã rất cố gắng rồi mà, anh giỏi lắm." như cái cách ngày xưa khi còn là những cậu thiếu niên trẻ dại, Seokmin đã nói với anh như thế.

Đôi khi, nỗi đau lớn nhất mà ta gặp chẳng phải rằng người kia phũ phàng bóp nghẹn đi con tim, mà lại là cách kỉ niệm từng chút một gặm nhấm làm con tim ta mục rữa, để một ngày tổn thương quá nhiều làm nó vỡ tan.

Giá như năm đó không có một Hong Jisoo thích Lee Seokmin nhiều đến thế, giá như năm đó ta chưa từng có cuộc gặp gỡ nào cả, và giá như, người mà em thích đã đáp trả lấy tình cảm của em, thì bây giờ anh có thể nuối tiếc, có thể hối hận, nhưng tuyệt đối không trở nên vô vọng và cô độc đến dường này. Seokmin của anh à, anh chẳng hiểu vì cớ sao, mặc dù Seokmin đã làm anh đau lắm, làm anh khóc thật nhiều lần, nhưng anh vẫn thương em, anh thương em rất nhiều.

-

Mẹ của Jisoo cũng xót con lắm, bà thất vọng về Seokmin, nhưng lại chẳng chê chẳng trách. Chỉ là sâu tận thâm tâm của người mẹ, khi bà nhìn thấy đứa trẻ kia vì con trai mình mà trở nên như thế, bà cũng có một phần mềm lòng. Vì dẫu sao, Seokmin cũng nên biết thêm vì sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng và đứa trẻ lớn lên sẽ dễ dàng hơn nếu như có một gia đình trọn vẹn. Nhưng một khi đã làm ra những điều như thế thì bà chẳng thể chắc rằng hắn không tái phạm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời con trai bà chỉ có một đứa, trái tim của người mẹ nào cũng sẽ chẳng muốn để đứa trẻ một tay mình nuôi nấng phải đau lòng quá nhiều.

Không phải bà không tin tưởng Jisoo, bà tin rằng con trai mình có thể một mình làm tất cả, nhưng bà không muốn nó trở nên cô độc, bà không muốn nó là hiện thân của chú cá voi 52hz. Vì vậy cho nên, bà quyết định cho Seokmin một cơ hội để quay đầu, dù bà biết bà làm thế là sai.

Cuộc gặp mặt của hai người là ở nhà mẹ Jisoo, Lee Seokmin đọc được tin nhắn như kẻ chết đuối vớt được rơm, nhanh chóng chạy sang.

Vẫn là bộ quần áo nhẹ nhàng, mái tóc xõa và khuôn mặt thanh tú cùng những vết tích ẩn hiện của thời gian. Bà rót cho hắn một ly trà để sẵn ở bàn, Lee Seokmin cũng nhanh chóng cúi đầu kính cẩn.

"Con xin lỗi."

"Con muốn xin lỗi vì điều gì?" Bà khá bất ngờ vì câu đầu tiên Seokmin nói lại là câu xin lỗi.

"Xin lỗi vì tất cả, vì đã không đối xử tốt với anh Jisoo, xin lỗi vì hết lần này đến lần khác làm tổn thương mẹ, con cũng không biết có còn tư cách gọi người là mẹ hay không. Nhưng con xin lỗi vì bản thân thật ích kỉ chưa bao giờ biết nghĩ cho anh ấy. Xin lỗi vì hết lần này đến lần khác chẳng suy chẳng nghĩ mà buông lời sỉ vả anh, xin lỗi vì cứ mãi chạy theo một người không kết quả mà để anh ấy chờ con đến nỗi không thể tiếp tục được nữa-"

Bà có chút khó xử, thật sự thì bà không giận nổi đứa trẻ này, vì dẫu sao cũng chính bà là người chứng kiến nó lớn lên. Bà khẽ khàng xoa đầu Seokmin, lại nói rằng mình tha thứ cho Seokmin rồi.

"Con cũng không cần xin lỗi mẹ nhiều đến thế, người con cần xin lỗi là Jisoo, là Hong Jisoo con trai mẹ chứ không phải mẹ. 

"Vậy mẹ cho con biết anh Jisoo đang ở đâu được không ạ?" Lee Seokmin thề, chưa bao giờ hắn có nhiều hi vọng, nhiều trông chờ đến vậy, và rồi, Lee Seokmin đã có đáp án cho câu hỏi của mình.

Jisoo à anh biết không, em có thể tìm thấy anh rồi, chúng ta bắt đầu lại được không anh?

-

Nhưng nếu như câu trả lời của Jisoo là không thì sẽ như thế nào ?

I was enchanted to meet you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro