5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo gặp lại Lee Seokmin vào một ngày đông lạnh, hắn đứng trước mặt anh, cùng một bó hoa hồng đỏ. Hong Jisoo thoáng chần chừ không biết nên cho hắn vào hay không, nhưng rồi vẫn quyết định cho Seokmin vào.

Nhà của anh không quá lớn, nhưng nếu ở một mình thì lại trông có phần hơi trống trải. Chẳng hiểu sao khi Seokmin bước vào, hương cam quýt quen thuộc quẩn quanh bên mũi, lại làm hắn thấy nơi này thân quen đến lạ. Chẳng để những dòng suy nghĩ tiếp tục cuốn hắn đi vào một chốn xa hun hút nào đó quá lâu, hắn vội trao bó hồng đỏ cho người nó thuộc về rồi lại nói:

"Em không biết anh có thích hoa hồng đỏ hay không, nhưng em nghĩ rằng nó rất hợp với anh."

Anh mỉm cười, nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, nhưng đối với Lee Seokmin, Hong Jisoo trước mắt lại trở nên vô cùng xa lạ. Rõ ràng người đang ở ngay trước mặt mình, nhưng tại sao lại cứ có cảm giác xa cách đến thế, có thể là do cả hai lâu ngày không gặp, thấy lạ lẫm cũng là điều bình thường nhưng hắn biết, lí do khiến Jisoo của hắn xa cách đến vậy, chắc chắn không chỉ đơn giản là vấn đề thời gian.

Anh tiến đến với một ấm trà quế, rót trà ra tách rồi đưa cho Seokmin, hắn nhận lấy tách trà ấm từ tay anh, đưa lên miệng nhấp một ngụm, mùi quế cay dịu tấn công khứu giác cùng cái vị ngọt rất đỗi nhẹ nhàng chảy qua thanh quản của loại trà này uống trong mùa đông của đất Mỹ vậy mà lại khiến tâm trạng con người ta thoải mái vô cùng. Ngay bây giờ khi ngồi đối diện với anh, Seokmin lại chẳng biết nói gì cả, hắn vô thức cảm thấy thật ra mình chẳng có gì chính đáng để nói chuyện với anh, lẽ nào đến đòi người về nhà, việc đó quá bất khả thi cho những thứ hắn đã gây ra với anh.

Lee Seokmin sắp chìm vào những suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy anh mở lời trước, anh hỏi hắn:

"Em dạo này thế nào? Công ty vẫn ổn chứ?"

Lee Seokmin thoáng im lặng nghĩ ngợi một chút, rồi trả lời Hong Jisoo:

"Công ty dạo này ổn lắm, còn có vài phần phát triển hơn, có điều công việc cũng nhiều hơn trước rất nhiều."

Anh nghe hắn nói, đầu vờ gật gù sau đó lại rót tiếp trà ra tách.

"Em dạo này cũng ổn, có điều-" Lee Seokmin muốn nói "có điều em nhớ anh rất nhiều" nhưng lời đến miệng chưa kịp nói ra đã khiến cổ họng hắn chợt khô khốc chẳng dám nói.

Hong Jisoo chờ một lúc không thấy hắn nói tiếp, lại nói:

"Ừ, đừng làm việc nhiều quá, bố mẹ em còn mỗi em thôi, đừng khiến cô chú lo quá nhiều."

Lee Seokmin nghe ba từ "Bố mẹ em" đã thấy đầu ong ong, đã thế còn thêm cả câu "Cô chú" thì nhanh chóng nảy ra một loại cảm giác cay đắng nghèn nghẹn trong lòng, nghĩ một cách công tâm thì anh nói thế cũng đúng, vì vốn dĩ cả hai cũng chẳng là gì nữa rồi, nhưng cảm giác người từng cùng mình kết hôn, cùng mình bước vào lễ đường, cùng mình chung sống mấy năm nay, người này trước đây lại còn rất yêu mình, những thứ gần gũi ấy được thay bằng một mối quan hệ xa lạ không còn chút lưu luyến nào thật khiến Alpha họ Lee có chút muốn khóc kể cả người trước mặt là người hắn thương bao lâu nay.

Có điều Lee Seokmin thật sự thấy có chút lạ lùng, vì nãy giờ ngồi đối diện với Hong Jisoo mà hắn lại chẳng thấy pheromones quấn quýt nịnh nọt như bình thường, vì vốn dĩ omega sau khi được đánh dấu pheromones luôn đòi hỏi được gắn kết với alpha đánh dấu mình rất nhiều, trừ phi omega đấy đã mang thai, pheromones tạm thời không đòi hỏi alpha như trước, chỉ tỏa ra một chút mùi hương thoang thoảng trong không khí mà chỉ một mình alpha đánh dấu ngửi thấy thôi, cơ thể omega sau khi đánh dấu cũng chỉ có thể mang thai với alpha đánh dấu mình, alpha cũng thế, cũng chỉ có thể gần gũi với một mình omega mình đã đánh dấu. Seokmin nhíu mày, hắn thật sự khó mà tin được việc Hong Jisoo có thai, càng không tin được việc mình vậy mà đã làm bố đâu. Còn nếu thật sự là thế, thì chắc chẳng có người bố nào vô trách nhiệm như hắn cả.

Ừ, chẳng thể nào có một người bố vô trách nhiệm như Lee Seokmin, còn nếu có mà người đấy lại còn không cảm thấy tội lỗi ám ảnh bản thân, thì chắc chắn rằng người đấy không xứng làm bố, càng không xứng làm một thằng đàn ông.

Lee Seokmin suy nghĩ đến ngơ ngẩn cả người ra, chẳng để ý đến vẻ mặt méo mỏ của Hong Jisoo lúc này, may thật, anh thừa cơ hội đấy liền rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, cầm đĩa vờ như đi lấy bánh. Ra khỏi phòng khách, Jisoo thở mạnh một hơi, cảm giác được giải tỏa làm anh thấy thỏa mái vô cùng, thật sự. Đứa trẻ trong bụng như cảm thấy bố nó đang ở gần, to gan làm càn chẳng yên từ nãy đến giờ, nếu không nhờ bộ đồ ngủ thoải mái, cộng thêm khả năng quản lý biểu cảm xứng đáng được giải ảnh đế của anh, thì chắc Lee Seokmin đã biết chuyện rồi.

Hong Jisoo nghĩ ngợi một hồi, nhăn mặt, vỗ nhẹ một cái vào bụng, sau đó chu môi giả vờ mắng em bé trong bụng "hư ba đánh nhá! lần sau mà như thế ba sẽ giận con luôn"

Sau đó anh nhanh chóng lấy một ít bánh quy, dọn ra đĩa rồi quay lại phòng khách cùng Seokmin. Hắn nãy giờ quá tập trung vào các dòng suy nghĩ, đến mức khi hắn chợt tỉnh lại thì chẳng thấy anh ở đấy nữa, thấy anh quay trở lại cùng một đĩa bánh quy, Seokmin chợt thấy có chút hoài niệm về ngày trước, khi hắn đang ngồi lì trong phòng làm việc, thì Jisoo cũng đến cùng với một đĩa bánh quy và một ly sữa tươi, dù sau đó là sự đáp trả thờ ơ của hắn, hắn chưa từng đụng vào ly sữa anh rót, càng chưa từng ăn bánh mà anh làm, thế mà anh chưa từng giận hắn, lần này đến lần khác vẫn luôn làm như thế, vẫn luôn nhắc nhở hắn đừng quá mải mê với công việc, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Một người yêu hắn nhiều đến thế, vậy mà hắn lại chưa từng lưu tâm, để rồi khi người rời đi, hắn mới bắt đầu để tâm đến những thứ chỉ còn là kỉ niệm và bây giờ, mọi sự kiếm tìm đều trở thành quá trễ để người ấy có thể ở cạnh hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn một lần nữa.

Mọi sự ân hận của Lee Seokmin lúc này, làm sao đau đớn bằng những gì Hong Jisoo đã phải trải qua.

"Em có muốn ăn bánh quy không?" anh hỏi hắn.

"Anh à, nếu bây giờ em nói anh quay về, anh có thể quay về bên anh không?"

Hong Jisoo không tin được những gì mình đang nghe thấy, làm sao Lee Seokmin lại có thể quay lại trời Mỹ chỉ để đòi anh quay về bên hắn được.

"Ba mẹ bắt em đến đây à, thoải mái đi anh không ghi âm lại gửi họ đâu." Hong Jisoo nói, thật sự rất nghiêm túc mà trả lời hắn.

"Em biết với những gì em đã gây ra, thật sự anh sẽ chẳng tin được rằng em đến đây tìm anh, nhưng em tự nguyện tìm anh, bố mẹ cũng chẳng can thiệp gì vào cả." Hắn nói, cố hạ thấp giọng nhất có thể, có vài phần giống đang ngon ngọt dỗ dành.

"Nếu là thế thật thì anh không biết em bây giờ suy nghĩ như thế nào nhưng mà Seokmin à, chúng ta đã ly hôn rồi, em nhớ không?" anh nghiêm túc nói với hắn, giọng nói rất dịu dàng nhưng đến chữ ly hôn lại nhấn mạnh một chút, như có như không khẳng định rằng Hong Jisoo bây giờ chẳng có gì liên quan đến Lee Seokmin cả.

Lee Seokmin đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, ra thương trường ngang hàng với bao nhiêu vị lãnh đạo lớn tuổi, vậy mà bây giờ lại lôi trong túi ra tờ giấy ly hôn phẳng phiu có chữ ký anh, sau đó lại bảo:

"Nhưng mà em chưa ký vào đơn ly hôn mà anh viết, cũng chưa từng nộp nó lên tòa án, thì chẳng phải nó vô hiệu lực sao?" Ừ, chính hắn cũng không nghĩ mình bây giờ ấu trĩ đến thế nhưng thật sự là hắn lúc này cũng không còn cách nào hợp lý hơn để níu kéo anh cả.

Anh nhìn tờ đơn ly hôn được hắn đặt trên bàn, thật sự cảm xúc của anh có chút nghẹn ngào với nó, ngày đó anh dám bỏ lại quá khứ, bỏ lại tất cả những gì mà anh có, một thân một mình quay về chốn cũ để làm lại từ đầu. Bây giờ nói anh có hối hận hay không, Hong Jisoo thật sự chưa từng hối hận.

"Anh xin lỗi Seokmin nhiều lắm, nhưng anh thật sự không muốn quay trở lại một chút nào cả, anh đang rất hài lòng với bản thân của hiện tại, anh nghĩ rằng mình ở đây thì sẽ tốt hơn. Tốt hơn cho cả anh và em."

Anh hết sức từ tốn nói với hắn, muốn hắn hiểu cho anh, dù bé con đang phá phách đòi hỏi muốn gần gũi với bố của nó và chính anh đang rất muốn gật đầu với lời đề nghị của Seokmin.

"Thật sự thì Jisoo à, em nhớ anh rất nhiều." Lee Seokmin bất lực nói câu này ra, hắn chẳng biết làm gì nữa, hắn từng nổi tiếng khi giành được nhiều hợp đồng béo bở với các công ty khó tính nhất, thế mà hắn chẳng biết cách nào đem người hắn thương về với hắn.
"Em có thật sự nhớ anh không, hay chỉ là cảm giác trống trải đang khiến em thấy khó xử hay thôi? Điều đó em mới là người rõ nhất Seokmin à. Việc bắt đầu một cuộc sống mới ai cũng sẽ thấy lạ lẫm cả, nhưng đừng nhầm tưởng nó thành yêu, em hiểu không?" Hong Jisoo có chút cao giọng, chỉ là nhắc đến chuyện này anh có chút lung lay nên càng phải rõ ràng, Hong Jisoo có thể chịu đau chịu khổ, tiếp tục yêu hắn một lần nữa nhưng anh không muốn bé con sẽ phải đau lòng vì những vấp ngã và sai lầm mà ba của nó gây ra.

"Thật sự thì có người cũng từng nói với em như thế, em cũng đã suy nghĩ rằng mình rốt cuộc có thật sự yêu anh không, hay chỉ giống như một đứa trẻ bị lấy mất một món đồ luôn gần gũi bên nó. Nhưng anh à, em chắc rằng với những cảm xúc mà mình đã trải qua, em thật lòng rất nhớ anh." Hắn có chút gấp gáp mà nói, sợ mình vô tình bỏ quên một ý nào đấy khiến anh nghe không hiểu.

Hong Jisoo chợt im lặng, anh chẳng biết nói gì nữa cả.

"Nhưng Seokmin à, anh yêu em là thật, anh còn yêu em rất nhiều nhưng cái cảm giác mất lòng tin nó sẽ luôn ăn mòn lấy anh thôi và cả khi chúng ta có đang rất hạnh phúc, thì những gì đã trải qua chính là một cái dằm trong tim anh rồi, nó sẽ ăn mòn đi hạnh phúc mà ta có thể trải qua, nếu thế thì chúng ta ở bên nhau có phải càng dằn vặt nhau hay không?" anh lại nói, từng lời từng chữ như cứa thẳng vào tim hắn, hắn chợt thấy suy nghĩ của mình thật ích kỉ làm sao, khi chưa từng để ý đến việc anh có hạnh phúc hay không.

"Vậy em phải làm sao đây? Làm sao để anh quay về bên em?" Lee Seokmin mất phương hướng, hỏi anh trong vô thức.

Hong Jisoo lại im lặng, anh chẳng biết trả lời hắn thế nào, khi chính anh cũng không biết mình nên làm gì cho phải cả, thế giới của người lớn đôi lúc thật khó hiểu, rõ ràng là họ yêu nhau, nhưng để chọn ở cạnh nhau hay không, họ lại phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại đến đau cả đầu.

"Nếu em có thể chữa lành những vết thương của quá khứ, anh có chấp nhận một lần nữa tin tưởng và yêu em hay không?" hắn thận trọng hỏi anh, Hong Jisoo không trả lời, chỉ gật đầu.

"Vậy anh lưu lại số điện thoại em được không? Có chuyện gì cứ gọi cho em, em ở gần đây thôi."

Anh cũng nhanh chóng lưu lại số điện thoại mới của hắn, đề ba chữ "Lee Seokmin". Sau đó lại hỏi hắn một câu:

"Thế còn công ty của em?"

"Em có thể làm việc từ xa mà, sang đây cũng là để nghiên cứu thị trường một chút." Lee Seokmin làm việc từ xa được là thật, còn cái vế nghiên cứu thị trường là hắn nói dối chứ chẳng có nghiên cứu nghiên kiếc cái gì hết, mà thật ra thì thị trường Los Angeles cũng có tiềm năng thật, chắc Seokmin sau này sẽ suy xét thêm, còn hiện tại thì Hong Jisoo quan trọng với hắn hơn tất thảy.

Nếu nhân viên công ty biết chủ tịch họ đến một nơi rất xa xôi chỉ để đem người yêu về nhà, khiến công việc họ tăng chất cả đống phải tăng ca liên tục, chắc sẽ đình công tập thể luôn mất. À nhưng mà nếu thế thật thì cũng không quan trọng lắm, tăng ca thì tăng ca chứ đãi ngộ của công ty dạo này tốt cực luôn, còn tăng hẳn 30% lương cho họ trong thời gian này, chưa kể lương thưởng. Dạo này mỗi lần nhận được lương hay tiền thưởng từ công ty, họ lại thấy sao mà công ty của mình tuyệt vời hào phóng kinh khủng, lại còn thề thốt yêu công ty mến công ty đủ cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro