6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu Seokmin sẽ cảm thấy thế nào nếu biết đêm đó sau khi hắn trở về nhà, anh lại phải một mình chịu đau đớn, tiêm pheromones nhân tạo để duy trì sức khỏe cho đứa con của cả hai nhỉ?

Có thể cảm giác tội lỗi sẽ cắn chặt lấy lương tâm hắn, cùng với hàng tá những cảm xúc đau khổ bất lực đến cùng cực khi chẳng làm được gì sẽ từng chút một khiến hắn như có thêm xiềng xích trong lòng mà chẳng thể thoải mái chăng?

Ai mà biết được, chỉ biết Jisoo cũng đau lòng chẳng kém thôi và ngay cả Jeonghan cũng có chút khó hiểu, tại sao Alpha bố đứa bé đang ở đây mà thằng bạn quý hóa của mình vẫn cắn răng sử dụng pheromones nhân tạo làm cái gì nhỉ? Chẳng phải tự nhiên vẫn tốt cho bé con hơn à?

Là người chứng kiến toàn bộ cuộc hôn nhân chết tiệt này cùng với những lỗi lầm là tên Lee Seokmin chết tiệt kia gây ra, Jeonghan còn cảm thấy bạn mình cũng có vấn đề không kém cơ, rất là vấn đề luôn là đằng khác!

"Tao hỏi thật nhé? Mày còn tính giấu Seokmin đến bao giờ?" Jeonghan hằn học hỏi, đôi lông mày nhíu lại đến mức muốn dán vào nhau tới nơi.

"Tao cũng chẳng biết nữa, chắc đến lúc không giấu được nữa sẽ phải nói ra thôi." Jisoo nói, câu cuối nói ra còn nhoẻn miệng cười một cái, cơ mà sao cười mà lại chẳng thấy vui vẻ gì nhỉ?

"Tao nói này, vốn dĩ tao là một bác sĩ, nên tao cũng chứng kiến không ít các cuộc đổ vỡ của gia đình những đứa trẻ, và những đứa trẻ này, trong số chúng chẳng có ai hạnh phúc cả. Đừng để rạn nứt của mày và Seokmin khiến bé con lớn lên trong sự không hạnh phúc, nếu mày đã muốn đem bé con đến với thế gian này, hãy chắc rằng mày có thể khiến bé hạnh phúc. Mày biết mà, đó cũng là lý do Chúa tạo ra con người, Ngài muốn con người hạnh phúc. Và Hong Jisoo à làm ơn đấy, đừng để những ích kỷ của bố nó khiến nó lớn lên một cách thiếu thốn tình thương với những hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không trọn vẹn."

"Mày yêu bé con rất nhiều đúng không, Jisoo?"

Jeonghan nghiêm túc nói, giọng có chút giống nhưng đang vỗ về, ánh mắt hướng về anh rất đỗi dịu dàng. Anh biết, Jeonghan dù có nhiều lúc cáu gắt, nhiều lúc bực dọc, nhưng vẫn luôn là một người sống rất tình cảm, cũng là một đứa bạn rất đáng tin.

Thế rồi Jisoo khẽ gật đầu, Jeonghan lại nói tiếp:

"Nếu mày yêu bé con, hãy yêu bé đúng cách, tình yêu cũng có rất nhiều cách thể hiện, xin đừng để cách thể hiện của mày vô tình khiến bé con tổn thương. Mày biết điều đó mà Jisoo, nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên là một điều rất khó."

Hôm đấy Los Angeles vẫn se se lạnh, anh chọn đi một con đường khác về nhà, băng qua vài dãy nhà san sát nhau, chợt anh thấy ở sau một cửa hàng nhỏ, có một cậu bé đang núp ở một góc khuất,gục xuống mà ôm mặt khóc thật lặng lẽ. Đứa trẻ này khóc không phát ra bất cứ tiếng động nào cả, phải dựa theo cách cậu đang che mặt và với vài giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống vì bàn tay bé xíu kia không che được hết cả khuôn mặt non nớt, Jisoo mới ngầm đoán được rằng cậu đang khóc.

Sau đó ít lâu sau anh nghe thấy tiếng hét vọng ra từ trong cửa hàng.

"Mày có giỏi thì đi luôn đi, tao quá mệt mỏi với việc phải nuôi cái thứ phế vật như mày rồi."

Anh thầm đoán ra lý do mà cậu bé kia khóc, cũng đoán ra người hét câu nói đó là ai. Thế rồi cậu bé kia đứng dậy lau nước mắt, đoạn nó thấy anh lại nở một nụ cười, cúi đầu chào một cái, Jisoo thoáng có chút giật mình. Sau đó cậu bé đó lại mở cửa bước vào nhà, ngoan ngoãn xin lỗi ba mặc dù qua câu chuyện anh nghe thoáng được, có vẻ ba của đứa nhỏ này mới là người sai.

Hong Jisoo tự hỏi, làm sao để một đứa trẻ có thể học được cách giấu đi cảm xúc thật của chính mình như vậy, càng làm sao để một đứa trẻ ở cái độ tuổi bốc đồng nhạy cảm này có thể biết cách đè cái tôi của chính mình xuống.

Anh từng xem rất nhiều bài báo hay phóng sự nói về trẻ ở độ tuổi gần thành niên có thể dễ mắc phải các hội chứng tâm lý đến thế nào, và hậu quả có thể mất mát ra sao.

Hôm trước báo đăng chuyện cậu bé kia vì áp lực từ gia đình mà tự tử, hôm sau thì lại cô bé nọ lỡ lầm nhưng không có cách nào giải quyết cũng chọn cách tự cắt đứt sinh mạng của chính mình, mỗi ngày trôi qua, dám hỏi trên thế giới có bao nhiêu câu chuyện với cái kết buồn đến thế?

Những đứa trẻ chọn đến bước cuối cùng ấy, chúng sẽ có những lí do khác nhau, nhưng một trong những lý do lớn nhất lại chính là sự thiếu đồng cảm, thiếu sẻ chia đối với gia đình và người thân xung quanh. Những đứa trẻ mang tâm hồn nhạy cảm của cái tuổi chập chững những bước đầu tiên làm người lớn, mặc định rằng chính mình phải trở nên thật mạnh mẽ, trưởng thành dù trong lòng đã sớm xây xước đến không chịu nổi, rồi đến một lúc khi cảm xúc bị đè nén kia không còn trong tầm kiểm soát của chúng nữa, cái cảm giác chơ vơ, lạc lõng không biết rốt cuộc đích đến của mình là ở đâu, hay đôi lúc là cảm giác thất bại đè nặng cả tâm can, cảm giác sự thất vọng về bản thân đã dâng lên đến cùng cực, chúng chọn cách kết thúc đi sự sống của chính mình, xem đó như là một sự giải thoát đối với chúng.

Nếu chết đi là ích kỉ, là tội lỗi, vậy tại sao ta lại phải gồng mình lên chống chọi với cuộc sống này cho dù ta chẳng hề thấy hạnh phúc?

Năm đó, khi cũng đang ở cái độ tuổi chập chững bước vào đời kia, Hong Jisoo cũng đã từng dành hàng giờ đồng hồ trong nhà thờ để nghĩ về những điều ấy, chân thành sâu sắc mà cất ra câu hỏi sâu trong lòng mình với Thiên Chúa rằng "Vốn dĩ Ngài tạo ra loài người là để loài người được hưởng sự hạnh phúc cùng với Ngài, vậy mà sao giờ đây con vẫn phải sống dù chẳng khi nào con thấy vui vẻ cả?"

Đến tận bây giờ anh vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi của mình ở của những năm tháng xưa cũ, nhưng ở đâu đó trong thâm tâm, anh khẽ ghi vào tim chính mình một lời hứa, rằng bản thân cả đời nãy cũng sẽ không để bé con trải qua những gì mình đã trải qua, dù việc đó có khó đến thế nào đi chăng nữa. 

"Tháng năm sau này có thể sẽ chẳng thuận buồm xuôi gió, nhưng mong rằng cuộc đời của con vẫn luôn là an ổn êm đềm"  

Farley.

-

Đã qua tháng thứ tư rồi, nhưng anh vẫn không tài nào cảm nhận được sự sống của bé con bên trong mình.

Lee Seokmin mỗi ngày vẫn đều đặn tìm cách ở cạnh anh, giúp đỡ anh trong những điều nhỏ nhặt, dù lần nào cũng bị anh từ chối với các lý do trời ơi đất hỡi, vậy mà vẫn cố chấp hết lần này đến lần khác bảo "em sẽ chờ", và rồi hắn thật sự chờ anh như thế.

Ngay tại giây phút này, Jisoo nhận ra rằng việc mình đồng ý cho hắn theo đuổi là một sai lầm, một sai lầm không thể cứu vãn của những phút để con tim làm chủ cả lý trí. Vì anh biết rằng, chỉ cần ở cạnh hắn thôi, anh cũng phát điên vì từng hành động của hắn rồi, chưa kể đến việc người anh rất thương lại xuất hiện trước mặt anh với một bộ dạng si tình đến vậy.

Anh cũng từng nghĩ rằng, rung động của mình dành cho Seokmin chính là do phản ứng của pheromones mà thành, thế nên anh quyết định tiếp tục sử dụng pheromones nhân tạo để ngăn phản ứng pheromones của mình đối với hắn. Vậy mà chúng rốt cuộc chỉ là anh tìm cái cớ bao biện cho bản thân, chẳng cần đến pheromones Lee Seokmin vẫn có thể khiến anh yêu hắn nhiều hơn bất cứ loại kích thích nào.

Hong Jisoo chợt thấy con tim mình sao mà yếu đuối đến thế, chỉ vì một vài hành động nhỏ nhặt đã vội quên đi cảm giác đau đớn hành hạ chính mình ròng rã ba năm trời.

Và thật sự thì, chúng ta khó mà cưỡng lại được sự chi phối vô điều kiện của tình yêu, dù lý trí có vững vàng đến mấy.

Đến một ngày khi Hong Jisoo thức giấc và rời khỏi nhà nhưng chẳng có bó hoa hồng nào được đặt trước cửa cả, anh mới thấy cuộc sống luôn có Seokmin đã trở nên quen thuộc đến dường nào. Mỗi sáng, người kia đều sẽ để một bó hoa hồng đỏ trước cửa kèm một lời chúc trong tấm thiệp, rồi lại năn nỉ được đón anh đi ăn sáng mặc dù hôm nào anh cũng dùng đủ thứ lí do để từ chối.

Có một hôm, LA đón một cơn bão tuyết dày đặc, Jisoo cuộn mình trong chăn, lò sửa bật ở nhiệt độ cao nhất, đưa mắt biếng nhác nhìn tuyết đóng thành lớp dày đặc bên bệ cửa sổ cũng cảm thấy lạnh. Thế rồi có một tiếng chuông phát ra từ phía cửa, báo hiệu rằng bên ngoài cánh cửa có một vị khách nào đó đang chờ anh. Xỏ vội đôi dép rồi đi ra mở cửa, 'Cạch' một cái, cánh cửa mở ra và anh thấy trước mặt là Seokmin cùng với mái tóc và quần áo ướt đẫm dính đầy những bông tuyết nhỏ, tay xách tay mang túi lớn túi nhỏ không rõ gì bên trong. Jisoo còn đang ngỡ ngàng thì Seokmin đã mở lời trước:

"Em xin lỗi nhưng chẳng có quán nào hiện giờ bán lẩu tokbokki cả, nên em phải đi tìm nguyên liệu về nấu nên có lẽ sẽ khá là lâu, mong rằng vẫn kịp để anh ăn trưa..."

Seokmin khó khăn nói chuyện, hơi thở cậu biến thành từng luồng khói trắng nhỏ, làm mù mịt cả một góc nhìn trước mắt anh. Cái lạnh len lỏi vào từng tế bào, làm Jisoo dù khoác lên mình bộ đồ bông ấm áp đứng trước cửa người vẫn tự động co lại, phản ứng cơ thể nhạy cảm của người đang mang thai còn khiến anh run lên từng đợt. Và dù anh không rõ mình đã nói muốn ăn lẩu tokbooki khi nào, trước tiên cũng phải mời Seokmin vào nhà đã, không thì đứng ở đây thêm một chút thì cả hai hóa đá mất.

Bước vào nhà, anh vội vàng lao vào lục tung chăn gối lên kiếm chiếc điện thoại của mình lên mà vào ngay Instagram, đây rồi, bảy tiếng trước, người dùng @joshu_acoustic đăng một tấm ảnh được chụp mờ mờ ảo ảo kèm cái caption viết còn sai chính tả tè nhè được dịch đúng nghĩa là "trời lạnh ghê, giá mà có nồi lẩu tokbokki ăn cho đỡ nhớ seoul thì hay phải biết" lên story. Anh thề với trời, hẹn với đất, từ nay về sau sẽ không cầm điện thoại trong lúc thần hồn đang không ổn định nữa, thề, nhất định không bao giờ có lần sau!

Sau đó Seokmin bày ra các loại nguyên liệu để nấu lẩu tokbokki, nào là kim chi, nào là bánh gạo rồi còn đủ loại đồ ăn kèm trông nhiều đến mức có mười ba người còn ăn hết ấy chứ. Thế rồi anh vô thức bật cười, hỏi hắn:

"Anh nhớ em chưa từng nấu ăn, em nấu ăn cũng không tốt, làm sao để em có thể chọn đủ nguyên liệu như thế này thế? Lúc không có anh em đã học nấu ăn hả?"

Hắn ngượng ngùng, giọng ấp úng trả lời:

"Không có. Em còn chưa từng học nấu ăn bao giờ, chẳng là hôm trước có lần muốn nấu món anh thích, nhưng tay chân luống cuống một hồi thành ra làm hỏng hết. Thật ra thì có người giúp em đó..."

Sau đó hắn thoáng chần chờ, sau đó thở hắt ra và nói tiếp:

"Là Eun giúp em, thật ra thì Josh là người đã giúp em tìm nhà của anh, còn Eun cũng là người giúp em nghĩ ra mấy cái trò hề hề em làm mấy tháng qua đó..."

Một Lee Seokmin vì sợ anh sẽ buồn khi mình nhắc đến người cũ mà lúng túng dễ thương thế này thật sự rất khác với người đã từng là bạn đời trên giấy tờ của anh, giá mà khi trước em cũng như thế, thì có phải chúng ta đã không đến mức khó khăn thế này không?

Nhưng cái khung cảnh hai người ngồi đối diện nhâm nhi nồi lẩu phô mai nóng hổi giữa cái thời tiết lạnh như băng của Mỹ thật sự rất ấm cúng, kể cả khi giữa anh và người kia mỗi lần vô tình chạm mắt nhau vẫn có gì đó rất ngượng ngùng.

Ngây ngốc nghĩ về kỉ niệm cũ một hồi trước cửa nhà, Jisoo chợt nghĩ đến cái mục tin nhắn đến từ Lee Seokmin từ lâu đã trở thành cấm địa không được phép mở ra trừ trường hợp bất khả kháng của anh, nhanh tay rút điện thoại ra nhấp vào phần tin nhắn chờ mà xem thử.

Chín giờ ba mươi phút tối hôm qua, người kia có nhắn cho anh rằng có chuyện khẩn cấp cần bay về Hàn, giải quyết xong sẽ quay lại với anh tiếp, còn hỏi rằng anh muốn hắn đem cái gì từ Seoul qua không, còn nhắc nhở anh trăm câu đủ lời về việc phải tự biết chăm sóc bản thân mình.

Èo, đây là đây hơi bị có ý thức hơn cậu đấy nhé!

Vừa cười khúc khích vì mấy cái tin nhắn kia, tự dưng anh ý thức được điều gì đó trong cảm xúc của mình, thật sự, đáng báo động lắm rồi, làm ơn đừng có mà yêu đến quên cả não thế chứ Hong Jisoo, làm ơn tỉnh táo lên!

Thoáng đầu, anh thật sự thấy việc hắn rời khỏi đây chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều ư, khi anh chẳng cần chật vật mỗi ngày nghĩ cách né tránh hắn nữa. Cơ mà lý trí thì chưa chắc đã thắng, còn con tim thì vẫn không có vẻ là thua, anh vẫn nhớ Seokmin lắm, nhớ vô cùng.

Ví Lee Seokmin như chất kích thích là không sai đâu, ở gần thì không tốt, mà ở xa thì phát điên, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào cai nổi.

Đôi khi sự mâu thuẫn trong chính mình khiến Hong Jisoo cũng phải nhọc tâm suy nghĩ, anh biết, nếu cho Lee Seokmin một cơ hội, cũng không hẳn là anh chịu thiệt, vì bấy nhiêu lâu đủ để anh biết hắn đã thay đổi đến thế nào. Nhưng ông cha ta có câu: "Giang sơn thì dễ đổi mà bản tính lại khó dời".

Có thể, anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, đúng với những gì mà anh hằng mong muốn, nhưng cũng có thể, mọi thứ sẽ lặp lại và anh sẽ thua một vố đậm hơn cả trước kia. Trường hợp thứ nhất thì rất đẹp, nhưng cũng chẳng có ai cam đoan rằng trường hợp thứ hai không có thể xảy ra, vì thế, anh vẫn chẳng biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn, là con tim hay có chăng là lý trí?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro