7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà nói về bố nó nhiều quá đâm ra chán, mà nhắc đến bé con trong bụng Jisoo thì cũng thấy không có vẻ gì gọi là tốt hơn một xíu nào!

Thật sự, suốt quá trình mang thai ngoại trừ lúc Jisoo tiêm pheromones nhân tạo ra thì mọi thứ hoàn toàn rất yên ắng, yên ắng đến mức kì lạ. Vì thường thì những đứa trẻ được tạo nên bằng sự kết hợp giữa Alpha cấp S và Omega cấp S đều rất có năng lực, Omega nào nhắc đến chuyện ấy cũng thấy nhức đầu vì sự phát triển quá nổi trội ngay từ trong bụng này. Nhưng bé con nhà anh thế mà lại chả có động tĩnh gì cả, cảm tưởng có khi bé nó lại ngủ hai mươi tư trên bảy trong bụng ba luôn cơ, lẽ nào là do anh cố chấp tiêm pheromones nhân tạo, hay là do bé không được ở cạnh Alpha bố nhiều, nghĩ đi nghĩ lại thì tìm thẳng đến nhà Jeonghan là hợp lý nhất, và anh quyết định gõ cửa nhà cậu bạn thân-ai-nấy-lo một cách rất đỗi bất thình lình. 

Yoon Jeonghan mắt nhắm mắt mở ra cửa thấy thằng bạn mình đứng đó mà mặt sốc không nói nên lời, vì sao ư? Vì bây giờ là hai giờ trưa và Seungcheol vừa mới ôm Jeonghan ngủ được có ba mươi phút thôi đó, cái con người này có biết quý trọng thời gian ngủ không vậy?
Jeonghan mặt vừa cau có vừa mắng bạn mình, miệng rêu rao về nhân quyền và “ngủ” quyền, nhưng vẫn rất tỉ mỉ kiểm tra cho bạn mình. 

“Bé phát triển ổn định nhưng việc mà tao lo lắng nhất đã đến rồi, cậu bạn quý hóa không hề nghe lời ạ!” Jeonghan nhìn kết quả xét nghiệm, sau đó lắc đầu rồi xoay ghế sang một cánh tủ chứa một xấp tài liệu về “Pheromones nhân tạo”. Lật qua lật lại một hồi, cậu đưa đến trước mặt Jisoo một trang giấy lớn kèm với một số hình ảnh và chú thích, sau đó bắt đầu giảng giải. 

“Mày biết việc sử dụng pheromones nhân tạo chỉ có một phần trăm là có thể thành công hoàn toàn mà đúng không? Có nghĩa là tỉ lệ lớn việc thất bại trong sử dụng pheromones là dễ hiểu. Cơ thể của mày không hoàn toàn có thể tiếp nhận và tương thích với pheromones, mày nhớ lần đầu tiên chúng ta tiêm chứ? Lúc đó chỉ suýt chút nữa thôi mày đã có thể bỏ mạng rồi.” 

Bác sĩ Yoon giọng nói vừa ân cần vừa có chút khó chịu khi nhắc lại chuyện cũ, nói cũng phải, suýt chút nữa thôi cậu đã mất đi người bạn thân nhất ở nơi đất Mỹ này rồi. Jisoo vừa nghe vừa gật đầu, thật sự nghĩ lại khoảnh khắc đó có chút khiến anh rùng mình với cái cảm giác não bộ như bị tê liệt đi ấy.
 
“Mặc dù mày đã rất giỏi khi có thể cắn răng mà chống chọi được với nó, việc đó đã trôi qua nhưng trong quá trình sử dụng pheromones nhân tạo, lại vô tình có sự tác động từ pheromones của Lee Seokmin, việc đứa trẻ cảm nhận được bố của mình và sinh ra phản ứng đối với pheromones ngày một lớn hơn và hiện tại thì tình trạng phản tác dụng với pheromones nhân tạo đang có dấu hiệu chuyển biến nặng.” Jeonghan vừa nói vừa gạch ra từng ý trong trang giấy kia cho anh dễ hiểu, càng nghe trong lòng anh càng nóng như lửa đốt, đứa trẻ này anh đã rất cố gắng để giữ gìn nó, lẽ nào lại chính anh tước đi sinh mạng của nó ư? 

“Thật ra thì mày không cần quá lo lắng đâu, chỉ cần mày ngừng sử dụng pheromones nhân tạo là được-” Jeonghan nhìn thấu được sự lo lắng đang lớn dần trong ánh mắt của bạn mình, vội đem ra cho anh một giải pháp tích cực. 

“Và mày biết đó, mày nên nghiêm túc cho Lee Seokmin biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này đi, vì ngoài mày ra, phải có tên nhóc đó thì sự an toàn của em bé mới được đảm bảo  hiểu không đồ ngốc xít , mà tội gì không cho bố con nó nhận nhau sớm  một tẹo đi ấy ? Mày cũng chả động lòng với thằng nhóc đó rồi còn gì?” 

Jeonghan có tâm với nghề y của cậu là thật, nhưng có tâm với cái nghề “nói đểu” bạn cũng là thật nốt, mà đúng là bạn anh nó có vấn đề lắm, đưa ra quyết định khó lắm hay gì mà cứ chần với chả chờ mãi cơ!

Không để cho bạn mình suy nghĩ gì thêm cho thông suốt, bác sĩ Yoon sau đó vội cất gọn đồ nghề rồi vươn mình ngáp một cái rất ra dáng buồn ngủ, nói: 

“Giờ không có việc gì nữa thì tao xin mày về nhà dùm cho tao đóng cửa đi ngủ, mày có biết giấc ngủ của bác sĩ đáng giá ngàn vàng không hả?” 
Và cứ thế là buổi thăm khám đột ngột kết thúc bằng lời tiễn khách không thể thẳng thắn hơn của bác sĩ nhân dân Yoon Jeonghan.

-

Hong Jisoo lại rảo bước trên con phố nhộn nhịp, phố xá đông đúc người qua kẻ lại, ai ai cũng đều đang có công việc để thực hiện, ai ai cũng có nhiệm vụ phải làm ngay. Hôm nay Los Angeles hãy còn lạnh lắm, những cơn gió đông lần lượt phả vào người anh, dù không có mưa nhưng cũng phải khiến người ta khẽ cuộn mình lại tránh đi. Anh theo phản xạ cơ thể mà chun người vào áo măng tô, không biết vì sao chợt thấy mình như thế này có phần cô đơn. 

“Giá mà có Seokmin ở đây nhỉ? Em ấy sẽ chẳng ngần ngại mà bọc mình vào vòng tay ấm áp ấy cho khỏi lạnh.”

Jisoo chợt ngẩn người sau dòng suy nghĩ ấy, giờ anh mới nhận ra, mình nhớ người kia vô cùng. Nhiều lúc anh cũng nghĩ, dù sao cũng là anh yêu rồi, Seokmin cũng yêu anh, vừa vặn đến thế, tôi tình em nguyện thì chẳng có lí do gì để mà không tiến tới cả, nhưng rồi anh lại chìm mình vào hàng ngàn hàng vạn mối lo âu suy nghĩ, nào là sợ Seokmin cả thèm chóng chán, nào là sợ chuyện cũ lặp lại, nào là sợ lại tổn thương chính mình, rồi còn sợ chuyện tình cảm đổ vỡ sẽ ảnh hướng đến bé con, lo ngược lo xuôi đến điên cả đầu. Mà Jisoo cứ nói lo cho bé con thế, chứ trên thực tế thì có liên quan gì đến em bé trong bụng đâu, vì dù sao đi chăng nữa, anh đâu phải cái kiểu thù oán với Seokmin mà sinh ra ác cảm với trẻ con vô tội, huống hồ gì đứa trẻ này còn là con anh cơ chứ . 

Nếu bé con có thể nói chuyện, chắc bé sẽ bật thẳng vào ba của bé là: “Chuyện tình của ba làm ơn đừng đổ lỗi cho con nữa, ba lo lắng thế chứ con ăn ngủ trong bụng ba rất chi là bình thường luôn đó!”

Và sau cùng thì, Jisoo nghĩ rằng cho Seokmin một cơ hội cũng không phải là tệ lắm đâu, nhỉ?

-

Còn Lee Seokmin á? Hắn bảo chỉ đi vài hôm thôi, nhưng quay qua quay lại đã giao thừa đến nơi rồi mà Jisoo vẫn chả chưa thấy hắn đâu cả. Tính ra thì anh đang rất sẵn sàng cho hắn một cơ hội để làm lại mà, tại sao cái tên này đến lúc cần thì biến mất biệt tăm mặt mũi đi đâu không biết. 

Bất mãn! Rất là bất mãn luôn!

Giao thừa đến rồi, Hong Jisoo cũng có vài cuộc hẹn cho cái thời khắc thiêng liêng của đất trời, nhưng bỏ qua mấy cuộc hẹn thương mại, anh chỉ đơn giản chọn một buổi hẹn thân mật cùng với những người bạn thân của mình. 

À quên mất, từ ngày sang Mĩ, Jisoo quay lại với công việc còn dang dở - là một nhà thiết kế trang sức. Trông đời sống của Jisoo dư giả, suốt ngày chỉ nằm với chả ngủ, vui vui dạo phố chọn đồ cho bé con. Đơn giản thôi, vì anh làm cho công ty nhà, từ ngày có con mẹ còn chả bắt anh động tới bản vẽ dù chỉ một chút, nhưng dù thế, Jisoo vẫn cho ra các bộ sưu tập trang sức mới, may mắn thay là chúng đều đem lại hiệu ứng tốt cho nhãn hàng.
 
Cho nên cuộc sống ở Mĩ của anh êm đềm lắm, bạn bè ở đây cũng nhiều hơn Hàn Quốc. 

Dù là thế, anh vẫn muốn được cùng Seokmin đón giao thừa, vì người ta nói nếu nắm tay người mình yêu vào khoảnh khắc giao nhau của năm cũ và năm mới, sẽ có thể đi cùng người mình yêu tới hết đời. 

Và hình như ông trời nghe thấy tiếng lòng của anh, đúng vào cái đêm giao thừa ấy, sau chia tay đám bạn sau bữa tiệc tất niên, vừa bước chân đến bậc thềm đã có một thân ảnh lao đến vội ôm lấy anh vào lòng, ủ ấm anh bằng thân hình to lớn. 

Người kia thật nhỏ nhẹ mà mở lời, giọng nói có chút run run vì cái lạnh của tất niên: 

“Em xin lỗi nếu một cái ôm từ em khiến cho anh khó chịu, nhưng em chẳng thể nào kiềm lòng nổi.” 

Chẳng có một lời nói nào đáp lại, cũng chẳng có hành động đẩy người còn lại ra xa. Trong đêm giao thừa bên tai còn tiếng ồn ào của phố xá, Seokmin khẽ cảm nhận được tay của anh nhẹ vòng qua eo hắn, sau đó lại siết vòng tay ấy lại thật chặt, thế rồi hắn nghe thấy giọng nói kia bất chợt cất lên, cái giọng nói ngọt ngào lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí hắn, giọng nói khiến hắn ở nơi Hàn Quốc xa xôi nhớ phát điên lên được. 

“Sao giờ Seokmin mới trở về hả? Có biết là anh nhớ em lắm không?” 

Câu nói vừa cất ra từ đôi môi của người lớn hơn không khỏi khiến hắn bất ngờ, thế là tình yêu của hắn cho hắn một cơ hội để làm lại rồi, nhỉ? 

“Anh cũng không hề ghét bỏ hay khó chịu với cái ôm của em gì sất, cho nên sau này nếu có thể thì hãy ôm anh nhiều hơn một chút nhé, hãy ôm anh mọi lúc mà em muốn ôm anh, chứ không phải chỉ để thể hiện trước mặt người khác như trước đây.” 

Anh vừa nói vừa mở cửa kéo tay Seokmin vào nhà, chỉ sợ đứng ngoài đây chút nữa cơ thể cả hai sẽ đóng băng mất. Còn hắn sau khi nghe câu nói đó từ anh thì có chút ngẩn ngơ,  rồi thay vào đó là cảm giác đau lòng đến xót xa. Trước đây hắn tệ bạc đến thế, hắn phũ phàng đến thế, vậy mà anh vẫn cho hắn một cơ hội, có lẽ, Hong Jisoo chính là người rộng lượng nhất mà hắn gặp được trong đời này. Và có lẽ, sẽ phải mất rất lâu để hắn có thể băng bó và chữa lành được hết tất cả những tổn thương mà hắn đã gây ra cho anh, nhưng Lee Seokmin nguyện dành trọn cuộc đời của mình để làm việc đó. 
Hiện tại thì không biết bằng cách nào, hắn lại đang nằm gọn gàng trên giường của anh, trong người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, chờ đợi anh chồng đi vệ sinh cá nhân. Sau đó ít phút, Jisoo bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái, bỏ đi lớp áo ấm cồng kềnh, giờ đây Seokmin mới thấy rõ chiếc bụng tròn tròn trên người anh.  Anh để ý  cặp mắt chăm chú hướng về cái bụng của mình, liền vội leo lên giường đắp chăn, sau đó lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường một chiếc hộp quà lớn có ruy băng thắt nơ xinh xắn, trên hộp có một tờ giấy ghi tay, nội dung là “Hành trình lớn lên của bé con”.

Jisoo khẽ mở chiếc hộp nhỏ ra, đầu tiên lôi ra một tờ giấy khám cách đây mấy tháng, đưa đến tay Seokmin và nói: 

“Seokmin này, em có nhớ cái đêm em ngủ với anh không? Bé con là kết quả của đêm hôm đó đấy.” 

Hắn cũng hơi giật mình, nhưng mà cái tính vui vẻ quá đà vẫn bộp vào một câu: 

“Trời, em không ngờ tụi mình  chỉ chơi có đúng một lần hôm đó mà lại một phát ăn ngay luôn á!” 

Jisoo đang cảm xúc là thế mà nghe xong câu nói của hắn cũng tụt hứng luôn, đánh vào người hắn một cái rồi nói tiếp: 

“Lúc đầu đã có lúc anh nghĩ đến việc bỏ bé con đi, vì anh không muốn con mình sinh ra từ đổ vỡ của cuộc hôn nhân chúng mình, anh sợ con không nhận được hạnh phúc. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu anh chưa từng cho bé cơ hội đến với thế gian này, cho bé một lần được hít thở khí trời vào buồng phổi, cho đôi mắt bé được quan sát tất thảy những dáng vẻ xinh đẹp của cuộc sống, cho cơ thể bé được đắm mình trong thiên nhiên, thì làm sao mà anh khẳng định rằng bé sẽ không được hạnh phúc đây, đúng không em?” 

Jisoo khẽ ngừng lại, sau đó lấy từ trong hộp ra một vài tờ kết quả siêu âm khác, lần lượt chỉ ra chúng cho Seokmin xem. 

“Nhưng Seokmin ạ, việc trở thành một omega không dễ như anh nghĩ. Để có thể cho bé con phát triển toàn diện, anh phải sử dụng pheromones nhân tạo. Việc này thật sự khiến anh đau không tả nổi, nhưng mà nó chẳng khiến anh buồn bằng việc phải chứng kiến các omega khác cùng bạn đời đi khám thai, lủi thủi một mình cũng cảm thấy tủi thân lắm đó.” 

Nghe nói đến đây chẳng hiểu vì sao Alpha bậc S lại bật khóc nức nở, omega bất ngờ vụng về ôm chú cún đã lên chức bố vào lòng, vỗ về mà nói tiếp: 
“Nhưng mà dạo này bé con không tiếp nhận pheromones nhân tạo nữa, chú Jeonghan bảo do bé nhớ bố quá, nên bố của bé hãy ở bên anh nhiều hơn nhé, để bé và anh đều được em ôm lấy,  nha?” 

Seokmin lau nước mặt gật đầu, sau đó lại nói: 
“Em xin hứa từ nay về sau sẽ không ngu ngốc như lúc trước đâu, nên là gia đình chúng mình hãy cùng nhau viết thêm thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhé. và Jisoo của em ơi, tình yêu của em ơi, trân quý của em ơi, em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã cho em một cơ hội, cũng cảm ơn vì anh đã hi sinh nhiều đến thế. Nhưng anh cũng phải yêu bản thân mình nhiều hơn chứ, anh yêu em và hi sinh cho em quá nhiều rồi, nên những ngày tháng tiếp theo cứ để em yêu anh, cứ để em vì anh mà hi sinh là được.” 

Đồng hồ điểm một giờ sáng, Lee Seokmin và Hong Jisoo cùng ủ ấm nhau bằng tình yêu vô bờ bến từ đối phương, năm mới đến, và họ đã dành trọn giây phút thiêng liêng ấy cho người mà mình yêu hơn tất thảy. Đó chính là lời chúc ngọt ngào nhất mà Chúa trao cho Jisoo, trao cho Seokmin của một năm mới hứa hẹn đầy hạnh phúc. 

-

Nhưng phải rất lâu về sau, Jisoo mới biết được, sự thật về việc Seokmin đã biết đến sự có mặt của bé con trước cả lúc anh tiết lộ một thời gian dài. 

 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro