10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏng có kịp beta T T, nợ mọi người lâu quá rùiiii

-

Hong Jisoo không hiểu sao, càng gần đến tháng sinh, anh lại càng nhạy cảm, đôi khi trong lòng luôn tràn ngập cảm giác bất an.

Có những đêm dài anh đang ngủ thì những cơn mộng mị lại ập tới, đó là kí ức về cái đêm mà Seokmin dầm mưa đi tìm Kangeun, đêm đen tối nhất trong quãng thời gian anh và hắn 'kết hôn', chính anh cũng không hiểu vì sao, chính mình lại ám ảnh đêm đó hơn cả đêm mà hắn bị trúng tình dược.

Jisoo ngủ không yên, nửa đêm bật dậy, lại thấy Seokmin đã tỉnh giấc từ lâu, hắn nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời.

"Seokmin à, anh cứ mơ về cái đêm ấy, đêm mà Kangeun kết hôn í."

Đột nhiên tỉnh giấc giữa ác mộng, tâm trí của anh rất rối bời, nói năng lộn xà lộn xộn, cố gắng nói được vài câu thì bật khóc nức nở.

"Anh- Anh không biết vì sao, nhưng anh cứ mơ về đêm ấy. Hức, anh sợ lắm Seokmin ơi..."

Lee Seokmin ôm anh vào lòng, vừa ôm vừa vỗ lưng rồi xoa đầu anh, liên tục nói câu an ủi rồi lại hôn khắp mặt anh.

Dỗ một hồi thì anh cũng đi ngủ, đêm ấy, hắn thức trắng.

Làm sao nhỉ, Seokmin nhận ra, lỗi lầm của hắn trong quá khứ, dẫu có cố bù đắp thế nào cũng không thể xóa sạch hoàn toàn vết tích. Tổn thương hắn gây ra cho Jisoo quá lớn, lớn đến nỗi, nó đã trở thành một vết thương hở miệng trong lòng anh, dù hắn có cố bôi thuốc thế nào, trông thấy miệng vết thương đã lành ra sao, thì nó cũng để lại một cái sẹo lớn xấu xí, lâu lâu lại mang đến cơn đau âm ỉ.

Trước đây, khi hắn kể với cậu bạn Minghao rằng anh đã chịu quay lại với hắn, cậu ta còn khó tin mà cười phá lên, lúc đó, Minghao còn nói rằng, Hong Jisoo thật ngu ngốc.

Bây giờ Seokmin mới hiểu rõ ý tứ trong câu nói ấy của cậu ta.

Nếu đổi lại là người khác, với những hành động tồi tệ của hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn một lần nữa, ít nhất cũng sẽ đập hắn một trận tơi bời, hoặc không thì chặn đứt một liên hệ với hắn. Không có ai lại muốn quay lại nơi đã từng dày vò mình như địa ngục rồi cố chấp hi vọng rằng nơi đó sẽ trở thành thiên đường.

Vì chỉ cần bị lửa địa ngục thiêu cho bỏng da bỏng thịt một lần đã quá đủ đau đớn đến ám ảnh rồi.

Vậy mà có người vẫn cho hắn cơ hội thay đổi, vẫn đồng ý để hắn trở thành một phần trong gia đình nhỏ mà hắn tự đánh mất một lần nữa.

Hong Jisoo thật sự yêu hắn vô điều kiện, yêu đến mức điên dại cuồng si.

Chỉ có Lee Seokmin là kẻ tồi hết lần này đến lần khác phụ tình yêu của anh.

-

Những ngày sau đó, Lee Seokmin hạn chế tuyệt đối tham gia các bữa tiệc, không bao giờ về nhà với mùi nước hoa lạ. Mỗi ngày đều chỉ ở nhà, khi nào có việc quan trọng mới lên công ty để trực tiếp giải quyết.

Seokmin bám dính lấy anh 24/7, như một chú cún con dính người.

Dính đến mức, đôi khi anh còn thấy phiền thật sự luôn!

Vì anh đã qua tháng thứ 8, cũng gần đến ngày dự sinh nên ông bà nội ngoại cũng sang Mĩ để chăm anh và chờ được bế cháu.

Nhìn chung thì mấy tháng cuối của anh rất nhàn, Jisoo được cả nhà cưng ơi là cưng, chả cần động tay vào bất cứ việc gì, thời gian biểu mỗi ngày chỉ có ăn - chơi - ngủ.

Tên em bé cũng đã được đặt xong, là Frieden Daehan Lee.

Hong Jisoo không về Hàn, vì anh vẫn luôn muốn bé con sẽ lớn lên ở Los Angeles, vì chính đây là nơi anh chọn để bắt đầu lại, cũng là nơi Lee Seokmin đã tìm thấy anh, để rồi cả hai có thể quay lại với nhau một lần nữa.

Anh yêu Los Angeles bởi nó gắn liền với những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của anh, và luôn khiến cho anh có cảm giác an toàn gần gũi như thế.

Tháng cuối cùng của thai kì, Jisoo lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp, anh không biết khi nào bé con sẽ đến cả, và để an toàn hơn, anh đã vào ở bệnh viện sớm.

Bé con Daehan không được gì chứ được cái bố là CEO, ba là người thừa kế của tập đoàn đá quý lớn, cũng là nhà thiết kế có tiếng, dĩ nhiên khi còn ở trong bụng ba đã được ở phòng bệnh cao cấp, ba con bé được chăm sóc với dịch vụ cứ phải gọi là như hoàng gia.

Đúng là, vạn sự có tiền đều dễ dàng hơn cả.

Jisoo mỗi ngày đều sốt ruột đếm đến ngày dự sinh, Seokmin thấy anh sốt ruột như thế, cũng không bắt nhóc con kia ra lẹ lẹ được, chỉ có thể dành thời gian ở bên trò chuyện tỉ tê với anh, không thì rủ anh chơi mấy cái game trên điện thoại.

Thật lòng mà nói, hắn cũng muốn nhóc con kia ra sớm sớm tí, thề luôn đấy, lần duy nhất hắn được 'vui vẻ' với anh chồng là lần hắn bị bỏ thuốc, hắn có biết cái mô tê gì đâu, mà theo lời của anh thì đêm đó hắn còn làm như điên, đang lúc làm còn gọi tên người yêu cũ.

pha này hết cứu thật sự luôn ấy!

Vì thế cho nên, alpha vang đỏ rất muốn được cùng omega cam quýt của mình trải nghiệm lại 'chuyện đó' một lần nữa...

Thế mà nhóc con chẳng chịu hiểu cho tâm tình của bố, lề mề ì ạch mãi tới quá ngày dự sinh một tuần mới chịu thò cái mặt đáng ghét ra.

-

Ngày bé con được sinh ra là một ngày cuối xuân, trong ánh nắng dịu dàng nhất.

Bác sĩ bế bé con trên tay, bé chẳng khóc nháo, chỉ im lặng tròn xoe mắt nhìn mọi người.

Căn phòng mổ thoáng lặng thinh, người nhà bệnh nhân lẫn bác sĩ đều đờ người, đang lo không biết bé con có bị gì không, thì Lee-lần đầu làm bố-Seokmin phán một câu rất ngây thơ:

"Ui mắt con tròn xoe luôn nè."

Chẳng biết câu nói đó có sức tác động gì mà hắn vừa nói dứt câu, em bé bắt đầu khóc, tiếng khóc của bé con cứ phải gọi là to nhất cả cái bệnh viện chứ chả đùa.

Để kỉ niệm cho sự kiện chào đời đó, bé con được đặt tên ở nhà là 'Tròn'.

Jisoo và bé được chuyển về phòng hồi sức, vừa tỉnh dậy anh đã vội tìm kiếm bé con, vừa nhìn về phía bên kia phòng đã thấy Seokmin đang cúi đầu chăm chú nhìn con trong nôi, lẩm bẩm một mình:

"Tròn dễ thương quá à, Tròn ăn cơm chưa?"

Bố tổ có khờ không cơ chứ, con nó còn chưa uống sữa.

"Tròn yêu bố không? Tròn nói tròn yêu bố đi."

"Sao tròn không nói gì, Tròn chả yêu bố, chả thương bố."

?????????? Tên nhóc này có con xong ấm đầu à, thật sự luôn ấy!!!??

Để ngăn chặn tình trạng của Seokmin chuyển biến nặng hơn, Jisoo lên tiếng:
"Em bế con qua cho anh xem được không?"

Seokmin nhìn về phía anh, nhẹ giọng hỏi:
"Anh cảm thấy thế nào rồi, hay anh ăn tí gì đã nhé?"

Jisoo lắc đầu.

"Tí nữa đi, anh muốn nhìn con trước cơ."

Hắn thoáng chốc khựng người lại, hắn sợ hắn lóng ngóng tay chân lại làm đau con, toan đi gọi y tá thì đã nghe anh gọi lại.

"Em bế con nhẹ nhàng là được, anh muốn em bế con í."

Lời anh nói là vàng là ngọc, lệnh từ miệng anh phán ra, Lee Seokmin không thể không thực thi. Hắn cố bế con cẩn thận nhất, như vận dụng hết tất cả những sự tỉ mỉ trong đời mình để bế con.

Jisoo nhìn cảnh tượng này, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Anh cho Lee Seokmin một cơ hội, cũng cho anh và bé con một cơ hội, và giờ đây, anh biết, lựa chọn đó của anh là đúng đắn. Hong Jisoo đã có thể an tâm mà giao phó cuộc đời còn lại của anh và bé con cho Seokmin, anh biết, Seokmin sẽ gánh vác một cách tình nguyện và giúp cho gia đình nhỏ này luôn có thể hạnh phúc.

Frieden Daehan Lee, cảm ơn con vì đã đến với thế giới này, và cảm ơn con vì trong 8 tỉ người, đã chọn chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro