9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ này khá trễ rùi nên chúc mọi người ngủ ngon nho, thật ra tớ chưa có thi xong, nhưng mà vì 30/3 năm nay vừa là sinh nhật lại vừa là ngày thi của tớ, nên tớ ngoi lên up cho mọi người một chút năng lượng đáng yêu hehe, mong rằng khi đọc được chương này mọi người cũng sẽ thấy vui vẻ như tớ ʕ •̀ ω •́ ʔ

nhân tiện thì chương này hơi ngắn một xíu, tớ nghĩ rằng maybe tớ sẽ update thêm em nó vào tương lai, hoặc là thi xong tớ sẽ viết chương 10 dài hơn cho mọi người đọc ạ, cảm ơn và nhân tiện thì chúc mọi người có một ngày mới tốt lành.

-

Trên đời có hai chuyện mà cả đời này Seokmin không thể tin là mình có thể làm được, một là trở thành bố trẻ em, hai là bỏ đối tác quan trọng để chăm sóc chồng yêu của hắn đang ốm.

Nói thế thôi chứ có cho chọn một ngàn lần có lẻ, hắn vẫn chọn chăm sóc anh trước tiên.

Hong Jisoo mang bầu bé con tới tháng thứ sáu lại không biết vì sao mà dính phải một trận ốm, đêm đó khi hắn còn đang ngủ, Seokmin vô tình tỉnh giấc vì tiếng rên hừ hừ nặng nhọc của anh, hốt hoảng bật dậy thì cả người Jisoo đã nóng ran. Nhìn đồng hồ đã hai giờ đêm, giờ đưa Jisoo đến bệnh viện thì hơi khó, Lee Seokmin lần đầu đối mặt với mấy chuyện kiểu này, hoảng đến cuống cuồng hết tay chân nhưng cuối cùng vẫn là đơ ra đâu đấy vài phút vì không biết bản thân bây giờ cần làm gì, nên làm gì.

Chợt hắn sực tỉnh, lấy điện thoại ra gọi mẹ Lee. Mà kể ra cũng khá may cho Lee Seokmin là lúc đó ở Hàn Quốc chỉ vừa mới bảy giờ tối mà thôi.

"Mẹ ơi anh Jisoo đang sốt cao lắm, giờ con phải làm sao ạ?"

Câu đầu tiên mà mẹ Lee nghe được qua điện thoại là giọng nói khá khẽ khàng nhưng run rẩy, gấp gáp không thôi của cậu con trai.

"Sao không đưa Jisoo vào bệnh viện đi con? Con thì biết cái gì mà lo mà lắng hở?"

Nuôi nấng Seokmin bao nhiêu năm, mẹ Lee đương nhiên cũng ý thức được rằng, con trai bà không thể nào đủ tỉ mỉ và kiên nhẫn để chăm sóc người bệnh, nhất là người bệnh này lại đang có thai, đứa cháu trong bụng không cần nói cũng biết cháu của bà.

"Nhưng mà bên này hai giờ đêm rồi mẹ ơi, con sợ đưa đến bệnh viện lại không kịp."

Mẹ Lee khựng lại một chút, sau đó lại nói.

"Trước hết con lấy nhiệt kế, đo thử xem Jisoo sốt bao nhiêu độ trước đã. Phải biết sốt cao hay không mới mẹ mớ biết đường bày con chăm."

Lee Seokmin luống cuống tìm chiếc nhiệt kế khắp nơi, nhưng người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc như hắn, căn bản là không biết vị trí của nhiệt kế ở đâu. Phải mất một lúc tìm kiếm, thật ra là lục tung khắp nơi, hắn mới thấy chiếc hộp y tế nhỏ, trên hộp y tế còn có một tờ note vàng xinh xinh:

"beto! tui là hộp y tế nè('。• ᵕ •。') ♡"

Seokmin khẽ mở hộp y tế ra, bên trong các loại thuốc xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng được chia ra rất ngăn nắp, mỗi loại thuốc lại có một mảnh giấy note khác nhau, kiểu như cái này"tui là thuốc hạ sốt", cái kia lại "tui là thuốc đau bụng.", còn có cái "tui là thuốc giảm đau".

Mỗi loại thuốc, mỗi dụng cụ y tế đều được anh viết kèm những tờ note hướng dẫn chi tiết, nên rất nhanh sau đó, Seokmin đã tìm được nhiệt kế và các loại thuốc sốt cho anh.

Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy chạnh lòng vô cùng, từ trước tới nay Jisoo luôn quan tâm hắn nhiều đến thế, vậy mà trước đây Lee Seokmin hết lần này đến lần khác gạt phăng sự quan tâm ấy đi, hết lần này đến lần khác nhẫn tâm chà đạp cảm xúc của anh.

Thử hỏi xem nếu không phải vì yêu hắn quá nhiều, thì liệu anh có chọn ở bên hắn suốt ba năm ròng rã không?

Nói cho cùng thì Hong Jisoo cũng là kẻ ngốc, ngốc vì cứ chạy theo một người luôn làm anh đau lòng, ngốc vì cứ ra tâm ra sức chăm sóc cho một kẻ bội tình bạc nghĩa.

Nhưng Lee Seokmin chà đạp tình cảm mà anh bỏ ra, thì đích thị hắn là kẻ ngu, là kẻ tồi tệ mà có xuống địa ngục chịu đủ mười tám loại hình phạt xem chừng còn chưa đền hết tội lỗi của mình với Jisoo.

Lee Seokmin khẽ cầm theo một chậu khăn và nước ấm, tay xách nách mang thêm thuốc và nhiệt kế, bê hết vào phòng để chăm anh.

Trước hết thì hắn nghe lời mẹ Lee, cặp nhiệt độ cho anh trước.

37,5 độ C

Mẹ Lee nghe hắn báo thì thở phù nhẹ nhõm, may là chưa cao lắm, nếu sốt cao hơn một chút nữa chắc bà ngủ không yên lòng mất.

Sau đó mẹ Lee chỉ hắn cách chườm ấm cho Jisoo.

Hắn khẽ nhúng khăn vào nước ấm vắt kiệt, rồi nhẹ nhàng đem khăn lên lau khắp mặt và người cho anh. Mẹ Lee dặn hắn cứ cách 15 phút lại phải thay nước rồi lau một lần, thế nên Seokmin cứ lặp đi lặp lại quá trình ấy. May là vừa tới bốn giờ thì anh cũng hạ sốt, hắn gắng gượng không nổi nữa nên gục xuống giường ngủ luôn lúc nào không hay.

Sáng hôm đó Jisoo khẽ cựa mình thức dậy, dư âm của cơn sốt hôm qua khiến đầu anh có chút choáng, anh mơ màng nhìn sang tủ đầu giường thì thấy có một ly nước ấm được đậy sẵn, trên ly còn lấp ló một tờ note màu vàng.

"anh dậy trước thì uống thuốc nha, nước ấm em rót xong đậy kĩ rồi, anh dậy rồi thì gọi em dậy với nhó ^^"

Lúc này anh mới tỉnh táo hoàn toàn, nhìn kĩ trên bàn còn một túi thuốc nhỏ, hình như tối hôm qua anh phát sốt mất rồi!

Jisoo bật dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, một góc vẫn còn chậu nước cùng với khăn trắng đã được giặt sạch sẽ, ra ngoài lại thấy khuôn mặt của Seokmin có chút thiếu ngủ. Anh lập tức leo vội lên giường mà chẳng bận tâm đến cái bụng không nhỏ lắm sáu tháng tuổi của mình, khẽ khàng nằm vào chỗ một bên hắn, Jisoo rải lên khuôn mặt người đang say ngủ vô vàn nụ hôn chóc chóc thật kêu. Rồi lại dụi dụi đầu mình vào lồng ngực người kia.

Seokmin vì nhột cũng thức giấc, thấy cái đầu của anh yêu đang làm loạn trong lòng mình, hắn bật cười.

Người nào tối qua còn ốm làm hắn lo sốt vó lên, nay đã lại sức mà quậy hắn thế này đây ấy nhỉ ?

Jisoo vừa ngước mắt lên đã thấy hắn cười mình thì rất nhanh chóng mà để lại một cái hôn trên môi Seokmin.

Hắn bị hành động này của anh làm cho đơ cả người, môi anh rời đi cũng chẳng hề hay biết, còn anh nhìn thấy hắn đờ ra thế cũng cười khúc khích, rồi lại dùng hai bàn tay ôm lấy mặt hắn kéo lại gần mình hơn, rải lên đó thật nhiều cái hôn.

"Hì hì, Seokminie bây giờ còn biết chăm anh ốm luôn hả???? Seokminie muốn anh thưởng cái chì nhò?"'

Jisoo sử dụng t giọng dỗ con nít với Seokmin, nhưng trời ơi nhìn anh thế này đáng yêu chết đi được í. Nên ngay lập tức hắn kéo anh vào một nụ hôn môi dài hơn, hôn đến mức cả khuôn mặt của anh cũng hây hây đỏ.

Vừa chọc có tẹo mà hắn đã ngửi thấy pheromones hương cam quýt của chồng nhỏ nhà hắn toả ngọt cả phòng rồi, Lee Seokmin không nhịn được mà giở giọng lưu manh nói với anh:

"Ấy tự dưng mùi cam mùi quýt ở đâu ngọt thế nhỉ, nịnh mũi lắm cơ anh ạ, lạ ghê!"

Hong Jisoo nhìn khuôn mặt thiếu đánh của hắn cũng muốn đấm cái cho bõ ghét, nhưng nghĩ lại tối qua hắn cũng chăm mình nom có vẻ vất vả lắm thì cũng đành nhịn xuống.

"May là tối qua em chăm tui chứ không là em chết với tui á, nãy mới thấy dễ thương mà giờ lại thấy đáng ghét quá trời !!!"

Nhưng mà Jisoo nào có biết, lúc anh giận dỗi cũng đáng yêu vô cùng hay không? Cứ nhìn anh thế này là lòng hắn lại đấu tranh dữ dội, vừa muốn chọc anh xù lông tiếp, lại cũng ý thức được mình nên tem tém lại, vì bạn cũng biết rồi đó, người mang thai thì rất chi là nhạy cảm, hắn sợ hắn chọc quá đáng quá anh khóc thì có mười Lee Seokmin cũng không chịu tội nổi.

Giờ thì Lee Seokmin ý thức ra được rồi, rằng Hong Jisoo mới chính là điều quan trọng nhất của cuộc đời hắn.

Hong Jisoo là tâm can bảo bối, 

Cũng chính là omega duy nhất mà hắn muốn dành trọn phần đời của mình để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro