8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì cả nhà, lại là mình đây!!
Trước tiên thì kể từ chương này, nó chỉ là extra thui nên mình viết kiểu gà pông dễ thương đồ ơ á, nó hỏng có được nghiêm túc lắm đâu hehe
m-mà mình cũng hong chắc là nó dễ thương không nữa.....
btw, mọi người năm mới vui vẻ nhéee
-
Giao thừa qua được mấy hôm lại vừa khéo đến lịch khám thai của Jisoo, đêm trước ngày khám thai của anh, Seokmin trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt nổi.

Thề có bóng đèn trên đầu, nói thật đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thiên chức làm bố của mình lớn lao đến như thế!

Và thế là hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi về những viễn cảnh sẽ xảy ra cho ngày mai, à trước hết thì dự đoán giới tính của bé con đã.

Ừm, nếu bé con là con gái thì tuyệt cú mèo luôn, Seokmin nhìn cháu Há Cảo nhà thằng bạn chí cốt Xu Minghao thôi là đủ muốn có năm cô công chúa nhỏ trong cuộc đời mình rồi. Có con gái còn có thể vung dao múa kéo chục kiểu tóc và chục kiểu trang phục cho con nữa, đấy là chồng của Minghao - Junhui bố láo hắn thế, chứ hắn nào biết được sau mỗi lần thể hiện là một lần anh rể bị bạn thân chí cốt của Seokmin hành cho ra bã, có hôm còn nguyên vết roi hằn trên đùi tận đâu ba, bốn ngày mới phai.

Còn nếu là con trai thì Seokmin cũng rất chào đón một em bé omega đáng yêu như ba của bé, còn nếu là alpha thì gen Seokmin trội quá, sợ là bao nhiêu gen trội nói chung và gen báo nói riêng đều do cu cậu thừa hưởng được từ ông bố trẻ tuổi con báo của mình để càng lớn càng nghịch như quỷ thì hơi căng... giống bố Seokmin cái gì cũng tốt chứ báo giống bố thì thôi, ai mà quản được , nhất là khi ba Jisoo lại vừa hiền vừa dịu dàng như vậy nữa!

Thậm chí Seokmin đã tính đến chuyện bé con học mầm non gì, học trường tiểu học nào, còn cả đại học nào, ở đâu luôn rồi. Rồi tốt nghiệp, đi làm xong lại còn chuyện dựng vợ gả chồng nữa, ôi trời đất ơi!

Và đó cũng chính là lý do sáng hôm sau Jisoo hốt hoảng vì vừa thức dậy đã bắt gặp em chồng mình có cặp mắt đen như con gấu trúc Trung Quốc. Anh dụi nhẹ mắt rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trước, trong lúc đánh răng lại lười biếng hỏi một câu:

"Tối hôm qua em không ngủ được à? Sao mà quầng thâm mắt đen như thế kia."

Mà Seokmin nào có dám thú thực với anh là hắn lo quá ngủ không được đâu, thế cho nên hắn chọn nói dối không chớp mặt, ra vẻ ngáp miệng buồn ngủ mà nói:

"Hôm qua đang ngủ thì thằng nhóc Chan gửi tài liệu bắt em xem đột xuất, làm em tỉnh rồi cũng chả ngủ lại được."

Ừ, ừ, ừ, "thằng nhóc Chan" nào đó ở Hàn xử lí tài liệu cho anh ceo nghe được câu này chắc có khi nó rớt nước mắt lã chã đến nơi ấy, quý hóa quá cơ, tôi không dám nhận đây là sếp tôi luôn!

Cả hai sửa soạn ăn sáng xong xuôi thì cũng đã mười giờ trưa, Seokmin chở anh đến bệnh viện nơi Jeonghan đang làm việc. Đỗ xe xong xuôi thì vừa lúc bệnh nhân trước đó bước ra ngoài, cả hai chẳng cần chờ đợi gì, cứ việc vào thẳng phòng khám là được.

Mà thật ra Jisoo không có vẻ gì là lo lắng cho lắm, anh vào phòng chào hỏi bạn thân chí cốt, làm vài hớp nước rồi ngồi nói chuyện với Jeonghan rất chi là vui vẻ, người duy nhất lo lắng đến mức run cả người ở đây hình như chỉ có Lee Seokmin, một mình Lee Seokmin mà thôi.

Sau đó Jeonghan cho anh nằm lên giường, thoa lên chiếc bụng tròn tròn của một ít gel siêu âm, sau đó tiến hành siêu âm. Một lúc thì hình ảnh bắt đầu xuất hiện, Jeonghan cười hì hì sau đó bắt đầu chỉ cho hai ông bố trẻ coi:
“Khà khà, chúc mừng chúc mừng, bé trai hai bạn nhé!”

..., không một lời đáp lại.

Jisoo thở hắt ra một tiếng, lại bảo:
“Tưởng đâu là con gái chứ, tiếc thật”

Seokmin mồm nhanh hơn não, phụ họa thêm một câu:
“Em cũng thích có công chúa cơ, ai có ngờ gen em trội thế...”

Jisoo nghe Seokmin nói chưa xong câu đã nhướng mày tỏ thái độ:
“Á à em không thương ba con tui nữa chứ gì, em tính bỏ rơi ba con tui chứ gì? Tui biết ngay là em chả thương yêu gì ba con tui thật lòng mà”

Lee Seokmin nghe thế vội luống cuống mà giải thích:
“Đâu, em không có ý đó, con trai cũng chẳng sao cả mà, chỉ là em sợ anh mệt thôi. Em nào có vì không phải con gái mà hết thương ba con anh đâu mà”

Phụt....

Jeonghan chứng kiến cảnh này mà bật cười, nhìn xem, đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, mang tiếng trên thương trường chả sợ bất kì ai mà giờ đây bị thằng bạn mình nói mấy câu đã run rẩy lẩy bẩy, eo ơi nhân viên của Lee Seokmin mà thấy cảnh này chắc sốc kinh hồn vì sếp mình lắm.

-

Sau quãng thời gian ở cạnh và nhận được sự chăm sóc vô cùng tỉ mỉ từ Seokmin, Jisoo được sủng sinh kiêu, quyết định dọa hắn một lần hết hồn chơi chơi cho vui nhà vui cửa.

Trời vừa sáng lờ mờ, anh rón rén rời khỏi nhà, một mình đặt xe đi disney land chơi.

Ngày hôm ấy của anh rất vui vẻ, chơi đủ thứ trò từ đu quay tới vòng xoay ngựa gỗ. Chơi thấm mệt rồi thì tung tăng đi mua kem ăn, thề là có hơi mệt thôi chứ anh vui cực, vui lắm luôn!
Chỉ có Lee Seokmin ngày hôm đó là đứng ngồi không yên, tìm kiếm ở khắp nơi chả thấy bóng dáng của anh chồng mình đâu, sau một ngày dài điên cuồng tìm kiếm nhưng kết quả là anh vẫn bặt vô âm tính, hắn đã lo lắng không thể ngồi yên nổi.

Thật ra trong một ngày ngắn ngủi, việc anh biến mất có lẽ chỉ là đi đâu đó chơi mà quên mất báo với hắn thôi, hắn chẳng cần phải lo lắng đến thế, bạn bè hắn nói thế đó.

Nhưng đối với Lee Seokmin – hắn không thể không lo lắng, vì hắn đã từng đánh mất anh một lần rồi và tình yêu cũng như cảm giác hối hận ấy đeo bám lấy tâm trí hắn, nhắc nhở hắn. Hắn sợ, sợ rằng bản thân lại vô tình đánh mất Hong Jisoo một lần nào nữa. Hắn không cho phép bản thân có thể gây ra cái tội tày trời ấy một lần nào nữa, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải giữ lấy anh, nhất định không để lỗi lầm khi xưa lặp lại.
Cuối ngày, đối mặt với việc chẳng thể nào tìm thấy anh, nỗi lo sợ của hắn được đẩy lên cực điểm, hắn sợ anh rời đi, sợ anh xảy ra mệnh hệ gì, sợ anh và bé con biến mất khỏi cuộc đời của Seokmin, và hắn sợ, rất sợ rằng bản thân lại một lần nữa đánh mất anh. Muôn vàn nỗi sợ khiến hắn chẳng đứng vững nỗi, và rồi hắn từ từ gục xuống trước thềm nhà.

Bỗng nhiên lúc ấy hắn thấy bóng dáng nhỏ bé thân quen mở cổng bước vào, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong lên mỉm cười chào hắn, khoảnh khắc đó hắn vội bật dậy thật nhanh, hắn lao đến ôm lấy anh vào lòng, vòng tay siết lại thật chặt.
Lee Seokmin sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh, sợ chỉ một chút thôi sẽ vụt mất nếu hắn không ôm lấy kịp thời.

Jisoo khi thấy chỉ trong chớp mắt mà đột nhiên chính mình được bọc trong dáng hình cao lớn của người kia thì có chút bất ngờ.

Nhưng chỉ một lúc sau, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp từ hõm cổ mình, vai áo ướt đi và một vài giọt nước mắt vương vào gáy của anh. Khoảnh khắc đó, anh biết Seokmin của anh đã khóc.
Pheromones rượu vang tỏa ra mất kiểm soát, Jisoo đang có thai nên đặc biệt nhạy cảm với pheromones của hắn, rượu vang quẩn quanh mũi anh trong một chốc ngắn ngủi đã làm anh cảm thấy chân mình đứng không vững.
Cảm giác này thật sự rất quen thuộc với anh, mùi rượu vang phóng ra mất kiểm soát và kể cả một người có thú chơi vang như anh cũng thấy nhanh chóng say đi ít nhiều.

Anh chợt nhớ về đêm hôm ấy, cái đêm mà hắn đánh mất lý trí và vô tình trải qua một cuộc yêu ngắn ngủi với anh, dường như có ai đó đang đào lại vết thương chôn sâu trong lòng Hong Jisoo, dường như có ai đó đang dần dần cào lên bề mặt vết thương cũ ấy, và dường như anh thấy rằng, mình vẫn chưa thể hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ của Lee Seokmin.

Ừ nhưng có lẽ, một Alpha cấp S cao cao tại thượng, luôn luôn tỏ vẻ ta đây chả sợ ai như Lee Seokmin mà chỉ vì anh biến mất một ngày đã bật khóc nức nở vì sợ như thế này, thật sự anh cũng biết vị trí của mình trong lòng hắn như thế nào rồi.

Anh chưa từng là ngừng yêu hắn, đó là sự thật hiển nhiên, thậm chí anh yêu hắn đến điên mất rồi mới tha thứ cho hắn chứ, nên Hong Jisoo không nhịn được mà vỗ vỗ vào vai hắn, nhẹ giọng mà dỗ dành như dỗ con nít.

“Em đã lên chức bố rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo khóc tu tu cần người dỗ dành thế này à?”

Ờm...

Câu này của anh làm hắn hơi tự ái đấy nhé!

Rất là ngại luôn!

Lee Seokmin đột nhiên ý thức được mà đưa tay lên lau nước mắt, pheromones không kiểm soát được mà thêm phần mạnh mẽ phát ra.
Đã đến mức này rồi thì Hong Jisoo cũng chả nhịn được nữa, vội đánh vào người hắn vài cái cho tỉnh táo.

“Trời ơi em có thu bớt pheromones lại không hả!!!?”

“Anh bị pheromones của em kích thích đúng không?”

Lee Seokmin nhướng mày nói xong liền nhanh như cắt hôn chóc một cái lên môi anh chồng nhỏ, ừ thật ra từ hồi quay lại tới giờ, vì vẫn sợ anh không thoải mái nên việc hôn môi hôn má giữa cả hai rất ít ỏi.

“Này nhé, em đừng có mà nuôi ý nghĩ muốn làm mấy thứ sâu xa ở đây. Bác sĩ bảo với anh là người có thai không tiếp xúc với rượu được đâu.”

Jisoo nói xong, vội trốn khỏi vòng tay của người lớn hơn, chạy biến vào nhà. Lee Seokmin nhìn thấy cảnh này khóe môi không tự chủ được mà cong lên cười tủm tỉm. Hắn đúng là số hưởng, có chồng yêu đến đang mang thai cũng đáng yêu ghê!

Nhưng rồi hắn chợt nhớ tới một chuyện, đuổi theo anh vào nhà rồi hỏi:
“Hôm nay anh đi đâu cả ngày thế?”

Jisoo ngừng lại động tác rót sữa trên tay, cân nhắc suy nghĩ nói hay không nói.

Lee Seokmin mà biết Hong Jisoo bỏ đi Disney Land cả ngày hắn có mắng anh không nhỉ?

Hôm nay anh đi chơi vui ơi là vui, hắn ở nhà lo đến mức bật khóc, tự dưng thấy mình có lỗi ghê...

À mà nói thì nói thôi sợ gì, Lee Seokmin mà dám mắng anh á? Hắn tuổi con cún con!

“A-anh đi Disney land....”

Lee Seokmin nghe xong, không nhịn được mà bật ra một câu với âm lượng không thể “nhỏ” hơn:
“HẢ? ANH ĐI DISNEY LAND CẢ NGÀY HÔM NAY Á?????”

Nghe như quát vào mặt Jisoo ấy...

Jisoo thấy hơi tủi thân. Người ta đi chơi giải trí thôi mà quát người ta to tiếng thế á...

Không phải tủi thân, mà là rất tủi thân...

Con giun xéo lắm cũng quằn, Jisoo bị hắn lớn tiếng quá cũng phải tủi thân chứ. Uất ức từng chút một cuộn lên trong đáy mắt anh. Và rồi...
“Oaaaaaa... hức... hức... hức”

“Ơ, ơ sao anh khóc thế...” Seokmin bất ngờ phản ứng chậm một tí, nâng mặt anh lên mà lau nhẹ dòng nước mắt.
Hong Jisoo chu chu môi, đáp:

“Tự dưng em quát tui, em chả thương tui nữa chứ gì. Tui biết ngay mà, làm gì có ai thương tui mà mắng tui lớn tiếng như em hả”

Lee Seokmin triệt để bất lực, hắn từng nghe Jeonghan dặn dò rằng, Omega trong thời kì mang thai lượng pheromones cũng như hormone trong cơ thể biến đổi, rất dễ kích động, dễ tổn thương và dễ khóc, lúc đầu hắn ngờ ngợ không tin, giờ thì thật sự tin rồi.

Cơ mà chồng bé nhà hắn khóc dễ thương quá đỗi, cứ muốn chọc anh khóc thêm thôi....
“Em hơi hoảng nên lớn tiếng, em không quát anh đâu mà. Jisoo nín đi nhé, em chỉ lo lắng cho anh quá thôi.”

Hong Jisoo bật lên một tiếng hức, giận dỗi quay mặt đi.

Lee Seokmin bật cười khúc khích, trời đất ơi đáng yêu chết đi được!!!

Hắn nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn vừa vặn vào đôi môi đang chu chu ra hờn dỗi.
“Thôi mà, em xin lỗi. Lần sau anh đi đâu cho em theo với được không ? Em sợ em bé của em đáng yêu thế này người ta bắt em bé của em đi mất .”

Seokmin giương mắt cún năng nỉ, giọng cũng nhẹ đi năm bảy phần, sau đó đặt những cái hôn vụn vặt lên khuôn mặt của anh.

Phải mất một lúc sau, Jisoo mới mở lời, tay dang ra ôm lấy eo hắn, bản thân cũng hơi rúc vào trong lòng của cái tên đang ôm mặt mình:
“Anh xin lỗi Seokmin vì đi cả ngày mà chả nói gì với em. Chỉ là đôi lúc anh vẫn thấy sợ với mối quan hệ của chúng mình, vết thương lòng vẫn ở đó và đôi khi nó vẫn khiến anh đau đáu mãi trong tim. Anh dự định đi lâu hơn một chút để thử lòng em, nhưng mới đi một ngày thôi đã thấy nhớ em rồi. Vừa về đã thấy em khóc bù lu bù loa vì sợ như thế, anh nghĩ rằng có lẽ mình chẳng cần thiết phải thử lòng em nữa, anh đã có đáp án cho mình rồi. Anh xin lỗi Seokmin vì đã làm em buồn, từ nay về sau anh không làm thế nữa đâu,nhé”

Lee Seokmin nghe xong cảm thấy lòng mình ấm áp lên mấy phần, nhưng cũng có phần đau lòng.
“Là em không cho anh đủ cảm giác an toàn, em mới là người cần xin lỗi. Với cả anh muốn đi đâu chúng mình có thể cùng đi mà, em muốn là người nắm tay anh đến những nơi mà anh thích.”

Hong Jisoo nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt tròn cong thật sự rất đáng yêu. Anh bật ra vài tiếng cười khúc khích.

“Nếu anh nói anh muốn tới Milan chơi thì sao?”

“Thì đi thôi, anh yên tâm em có tiền mà.”

Nói đoạn hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi người trong lòng
“Còn anh thì có em”.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro