1, nắng ở cremona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1983.

con alfa romeo ánh bạc dừng chân trước cửa căn nhà nhỏ được bao quanh bởi xanh mướt dây leo và lốm đốm hoa hồng đỏ. gã đàn ông trong xe là tiến sĩ ngành ngôn ngữ học lee seokmin, hay dk - cái tên được đặt bởi một ả tình cũ người pháp, hiện tại vẫn thường xuyên được gã sử dụng để giới thiệu với đồng nghiệp ngoại quốc trong các chuyến công tác xa nhà. mấy gã tây trắng ít khi phát âm đúng tên tiếng hàn của tiến sĩ lee, vì vậy có một cái tên tiếng anh thay thế khiến gã thoải mái hơn nhiều so với việc thấy người khác gọi mình bằng thanh âm lơ lớ khó nghe.

seokmin chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, liếc nhìn căn nhà một lượt, sau đó kiểm tra giờ trên đồng hồ bên tay trái. bây giờ ở ý là đầu giờ chiều, nhưng ở hàn quốc thân yêu có lẽ trời đã xâm xẩm tối. mùi thanh mát của cỏ cây và khí hậu ấm áp khiến gã có ấn tượng ban đầu vô cùng tốt về cremona, vì sự dễ chịu mà thiên nhiên vùng ven địa trung hải này mang lại đã xua tan cơn mệt mỏi sau đằng đẵng ngày dài di chuyển bằng đường biển và ba tiếng ngồi xe hơi gã vừa phải trải qua.

gật đầu cảm ơn người tài xế giúp mình xếp vali ra khỏi cốp xe, tiến sĩ lee đẩy cánh cổng gỗ sơn trắng cao tầm nửa người, bước khoảng mười bước dài trên lối đi nhỏ được lát đá xiêu vẹo, chỉnh trang lần cuối bằng cách vuốt thẳng comple trước khi bấm chuông cửa.

đón chào seokmin là một người phụ nữ tuổi tứ tuần, chẳng lớn hơn gã bao nhiêu nhưng mái đầu đã ngả màu muối tiêu. gã lịch sự cúi chào bà theo kiểu hàn quốc, gọn gàng giới thiệu.

"tôi là tiến sĩ lee seokmin đến từ đại học quốc gia seoul, thưa bà."

"chà, quý hoá thật. tôi đã rất bất ngờ khi nghe tin họ sẽ gửi cậu đến đây."

quý bà hong dẫn gã vào nhà và seokmin bỗng có linh cảm vô cùng tốt về chuyến công tác lần này. chủ nhà là một giáo sư người ý gốc hàn, đang làm việc tại viện nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá. một quý bà uyên bác và đáng nể, người mà sẽ giúp gã rất nhiều trong việc hoàn thiện công trình nghiên cứu cổ ngữ và thu nhặt tàn tích còn sót lại ở ý trước khi mùa hè này kết thúc. họ có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, và gã không cần kè kè một thông dịch viên bên cạnh để chuyển lời như những chuyến công tác ở mỹ latinh hay châu phi trước đây. quả thật chẳng còn gì tuyệt vời hơn gặp đồng hương trên một vùng đất xa lạ.

seokmin thầm cảm thán căn nhà mà quý bà hong đang tự hào giới thiệu với tông giọng hết sức phấn khởi. có lẽ ngoài cậu con trai nhỏ thì gã là một trong những người hiếm hoi mà bà không cần dùng đến tiếng ý để nói chuyện. thứ tiếng hàn tròn vành rõ chữ, không chen lẫn tiếng ý một cách vô tội vạ khiến gã thấy dễ chịu và nể phục. sống xa quê hương một thời gian dài vẫn có thể giữ phương ngữ gyeongsang là điều mà mấy tên hàn kiều nửa mùa nên học hỏi ở người phụ nữ này để gìn giữ sự trong sáng của ngôn ngữ quốc gia.

nội thất căn nhà phần lớn được bày trí theo lối tối giản của phương tây, nhưng mang đến cảm giác quen thuộc lạ kì khi thi thoảng một món đồ nhãn hiệu hàn quốc lại xuất hiện trong không gian nhỏ. chủ nhân ngôi nhà đã sắp xếp tất cả mọi thứ một cách thông minh đến mức một người khó tính như gã đây cũng phải gật gù tán thưởng.

"phòng của cậu ở cuối hành lang tầng hai bên tay phải."

bà đặt vào tay gã chiếc chìa khoá nhỏ rồi tiếp lời.

"dù tôi rất hoan nghênh và luôn sẵn sàng đón chào các học giả trẻ hoặc những người ở đại học quốc gia như tiến sĩ lee đây đến làm việc, họ ít khi ở lại lâu nên thường chọn một nhà nghỉ bình dân để tá túc. đây là lần thứ hai tôi đón một vị khách quý thế này đến ở, sau quý cô amanda park, chắc là cậu biết, nhưng cô park chỉ nán lại năm ngày do chuyến công tác ngắn ngủi. vì vậy, xin thứ lỗi cho tôi nếu căn phòng dành cho khách có chút sơ sài, tôi mong là cậu không cảm thấy bất tiện về điều đó."

amanda, con lai mỹ hàn, học vị thạc sĩ, cũng đến từ đại học quốc gia seoul. đương nhiên gã biết người phụ nữ này, tuy nhiên cũng chỉ là tình cũ ngắn ngủi mờ nhạt như bao người khác, không tồn đọng chút ấn tượng đặc biệt nào.

"à, sân sau là một khu vườn nhỏ, tôi đoán cậu cũng sẽ thích nó y như những vị khách từng ghé qua vậy."

quý bà hong cười lớn và nói về sân vườn xanh ngắt với đủ loại hoa cỏ bằng chất giọng hãnh diện suốt cả quãng đường. seokmin rất chăm chú lắng nghe thuyết minh về những loài hoa bà yêu thích cho đến khi gã bắt gặp một tạo vật đẹp hơn cả đang thơ thẩn giữa khu vườn ngập nắng.

thân ái, gặp lại em rồi.

thân ái, xinh yêu, hay trân quý. gã nghĩ bất cứ cách gọi nào cũng đều phù hợp với thiên thần thanh khiết đang lọt thỏm giữa hương sắc thiên nhiên kia. em nằm sấp trên bãi cỏ xanh mướt, một tay chống cằm, một tay lật giở từng trang của quyển sách dày cộp, đôi chân đung đưa lên xuống theo nhịp thở khẽ khàng. áo thun trắng và quần đùi cũn cỡn ướt đẫm nước từ vòi tưới cây phun sương, bám dính vào da thịt để lộ đường nét cơ thể. đường rãnh lưng uốn hình vòng cung từ cổ xuống tới eo, và vòng ba cong tròn đầy đặn.

nghe tiếng mẹ ở một góc khu vườn, em rời sự tập trung khỏi cuốn sách đang đọc, lại vô tình bắt gặp ánh mắt gã đang dán lên người mình. tiến sĩ lee bất giác nuốt nước bọt như kẻ xấu bị phát hiện phạm tội, còn thân ái vẫn ngây ngô nở một nụ cười tươi rói với gã thay cho lời chào hỏi.

một gương mặt thanh tú, gã nhận định.

sau khi đã chu du qua khắp các vùng đất trên hành tinh này, seokmin kết luận rằng vẻ đẹp á đông vẫn là thứ gì đó mê hoặc và mĩ miều nhất. ít nhất là đối với tiến sĩ lee. một gã đàn ông mang chấp niệm mối tình đầu tuổi mười sáu, khi hồn gã tan vào lòng mắt đen láy của thiên thần người nhật kimura shoko.

có lẽ là vô cùng may mắn cho gã chăng? khi cuối cùng thì sau bao chuyến hành trình dài tưởng chừng như vô vọng, gã một lần nữa bắt gặp da trắng, môi mỏng, mắt tròn hiện hữu trong thân ái gã chưa kịp biết tên. kì lạ thay không phải ở bất cứ quốc gia châu á nào, mà là nơi miền bắc nước ý tươi mát cỏ cây giữa giòn tan nắng vàng.

thiên thần yểu mệnh năm nào đã tái sinh trong một cuộc đời mới.

gã những tưởng kimura shoko đã bỏ quên gã ở trần gian mãi mãi với một linh hồn hoang tàn, cằn cỗi như bị trút sạch nhựa sống. ý niệm cố chấp về vẻ ngoài trong trẻo của tình đầu là quá lớn, khiến gã dù bao năm trôi qua vẫn không thể trao trọn con tim cho bất kì một ả tình nhân nào. diệu kì thay, ngay tại khoảnh khắc này đây, gã thấy lòng mình rộn ràng bướm xanh như lần đầu gặp gỡ shoko. và gã thấy biết ơn trời đất vì đã trả thiên thần về bên gã một lần nữa.

"là hong joshua, con trai duy nhất của tôi. thằng bé ngoan ngoãn và vâng lời nên cậu yên tâm là nó sẽ không làm phiền khách quý đến nhà đâu."

là kimura shoko,

có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro