2, phần kí ức loang màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee seokmin đã ngỏ ý về việc phụ giúp quý bà hong trong việc chuẩn bị bữa tối. một lời đề nghị lịch sự và chân thành, bởi gã thấy mình như đang mắc nợ người phụ nữ này khi bà vừa không lấy một đồng tiền nhà nào mà sắp tới lại còn chiếu cố gã rất nhiều trong quá trình nghiên cứu cổ ngữ. việc bếp núc với tiến sĩ lee chưa bao giờ là vấn đề. đàn ông hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân thì nghiễm nhiên phải biết cách nấu ăn ngon, nếu không sẽ chẳng thể sống một mình ngần ấy năm, dù phần lớn thời gian gã dành cho những chuyến công tác xa nhà với vô số đặc sản từ khắp nơi trên thế giới. thế nhưng trước lời đề nghị của gã, quý bà hong quả quyết từ chối, với lí do không chủ nhà nào để khách quý động tay động chân vào việc gì cả.

vậy nên hiện tại tất cả những gì gã làm là tựa lưng lên chiếc sofa êm ái ngoài phòng khách, lật giở tờ báo chi chít tiếng ý mà gã chẳng thể hiểu nội dung, chỉ có thể lờ mờ đoán qua mấy tấm hình trắng đen vỡ nét, nhoè mực do chất lượng in ấn hàng loạt vô cùng kém.

"mẹ ơi, shua về rồi ạ."

gã nghe tiếng chân chống xe đạp được gạt xuống, kèm một tiếng mở cửa khẽ khàng trước khi thanh âm êm dịu từ em lọt vào tai.

đôi chân trần nhanh nhẹn chạy vào bếp mà không vang bất cứ tiếng dậm nào xuống sàn, hệt như một con mèo với đệm thịt mềm mại có thể di chuyển trong yên lặng, cơ hồ chỉ có tiếng túi cà chua đỏ loạt soạt theo mỗi nhịp chân em đều đều. và trong một tích tắc lướt ngang, gã thấy em cúi đầu chào mình với nụ cười mỉm trên môi, đôi mắt hơi híp lại tựa hai mảnh trăng khuyết rất duyên trên gương mặt thanh tú.

joshua vô cùng ngoan ngoãn đứng trong bếp giúp mẹ mấy việc lặt vặt. thi thoảng gã còn nghe tiếng em ngân nga một bài hát tiếng ý nào đó lạ hoắc, lúc thì líu lo kể chuyện mấy con mèo hoang quanh quẩn bên sạp cá trong khu chợ chiều. ở góc nhìn này, gã có thể quan sát rõ ràng mọi hành động của em, thu tất cả biểu cảm đáng yêu vào tầm mắt. từ lúc em xếp những quả cà chua chín vào tủ lạnh, đôi bàn tay vụng về thắt dây tạp dề sau lưng, đến khi xụ mặt vì lỡ cho hơi nhiều gia vị vào nồi súp minestrone thơm lừng.

giống như đã từng trải qua khoảnh khắc này trước đây, gã thấy quen thuộc khi hiện thực vẽ lại dáng hình kimura shoko trước mặt gã sau ngần ấy năm bước qua thuở thiếu thời. rõ ràng nhưng mờ ảo. đậm nét mà nhạt nhoà. nàng hiện lên bằng xương bằng thịt, loanh quanh trong bếp với tạp dề màu xanh bạc hà, miệng không ngừng hướng dẫn seokmin mấy món nhật seokmin mới thử qua lần đầu, mặc cho seokmin chẳng hiểu dù chỉ một lời nàng nói. nhưng chỉ vài giây sau đấy thôi, bóng nàng nhập nhoè như một tấm hình chụp ngược sáng, rồi dần tan biến theo giai điệu shabondama lặp đi lặp lại trong kí ức. đến khi gã đưa đôi bàn tay lên để níu kéo, tất cả những gì còn sót lại là vệt nắng tàn cuối ngày hắt vào từ ô cửa sổ.

shoko vẫn ở đấy phải không? ẩn nấp đâu đó sau kệ bếp hoặc tấm rèm kia. vẫn tồn tại như cách nàng đã từng. hay hư ảo bởi thuộc về hồi ức, và joshua mới là người mang tuổi thanh xuân đầy tiếc nuối của gã trở về một lần nữa trong đời.

dễ gì để phân biệt thực ảo, khi đã đắm chìm trong chấp niệm đẹp đẽ nhất và chối từ mọi bàn tay cố gắng kéo ta thoát ra.

shoko là nỗi đau âm ỉ trong lòng khiến gã khó có thể từ bỏ. là cánh anh đào trong trẻo một sớm đầu xuân, là bài đồng dao bong bóng xà phòng nàng thường ngân nga, là kỉ niệm đáng giá mấy kiếp đời gã cộng lại.

dù những năm tháng ấy ngắn ngủi biết bao, đối với ai khác chỉ là chút thoáng qua mờ nhạt trong nhân gian, gã lại trân trọng nó bằng cả con tim và linh hồn này.

lần đầu tiên kể từ khi shoko vĩnh biệt sự sống và tan biến theo lời ca shabondama năm chạm ngưỡng mười sáu tuổi, gã bắt gặp cặp mắt to tròn ấy dưới vùng trời thênh thang của nước ý. đôi mắt mang nặng bóng hình mối tình đầu, thời cả hai giao tiếp với nhau hoàn toàn bằng ánh nhìn, bởi nàng không biết tiếng hàn còn gã thì chỉ bập bẹ được vài câu tiếng nhật vô nghĩa. giờ đây khi đã trở thành một tiến sĩ ngành ngôn ngữ học, gã nhận ra ngôn từ là cách hữu hiệu nhất để trao đổi yêu thương, nhưng tuyệt đối không phải cách duy nhất. tình yêu muôn hình vạn trạng. nó có thể tồn tại trong một cái nắm tay, một đôi mắt cười, một cái ôm siết chặt, và là bất cứ thứ gì khác chỉ cần ta gửi gắm cả con tim vào.

có lẽ trong những rung cảm sai trái của gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi sau này, tình yêu còn là thân ảnh lọt thỏm trong vòng tay gã mỗi đêm, đưa gã vào giấc mộng ngọt ngào thơm lừng mùi đào tươi chín mọng.

tiến sĩ lee thất thần giữa phòng khách không biết bao lâu cho đến khi gương mặt phóng đại của joshua hiện ra trước tầm mắt. bàn tay khẽ vẫy vẫy và mái đầu ngó nghiêng như đang cố gắng đưa linh hồn gã trở về với thân xác. ở khoảng cách gần ước chừng chỉ bằng một gang tay trẻ nhỏ, đôi mắt chớp chớp và biểu cảm ngây ngô từ em khiến gã nhất thời choáng ngợp, giật mình chuyển hướng nhìn ra khắp căn phòng lúc này đã được bật đèn sáng trưng bởi ráng chiều đã đi đâu mất, chỉ còn một màu tối đen bên ngoài ô cửa.

"mẹ bảo shua ra mời tiến sĩ vào ăn tối."

sau đó em lon ton chạy vào bếp, rồi lại cúi đầu im bặt khi bị mẹ nhắc nhở vì tội không sử dụng kính ngữ với người lớn. lúc ấy gã mới ngớ người nhận ra, còn joshua thì lí nhí câu xin lỗi bé tí trong cổ họng.

cả bữa ăn em yên lặng không nói một lời. điều này khiến gã chẳng thể tập trung nổi vào câu chuyện của quý bà hong hay hương vị của mấy món ăn nữa.

bởi gã thực lòng muốn nghe giọng em nói nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro