3, bẫy ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tối đã kết thúc từ lâu, seokmin thậm chí còn có đủ thời gian trở về phòng dọn dẹp tất cả hành lý ra khỏi vali và xếp chúng thật gọn gàng trong phòng ngủ mà quý bà hong đã chuẩn bị cho mình. vậy mà khi gã xuống tầng tìm cặp kính để quên đâu đó ở phòng khách, gian bếp nhỏ vẫn sáng đèn với tiếng loảng xoảng của bát đũa va mạnh vào nhau.

seokmin nhớ lại dáng vẻ dạ vâng của joshua khi bị mẹ phạt rửa bát vì tội bất kính với gã khi nãy, rồi đối chiếu với thái độ hậm hực của em hiện tại, nhìn đâu cũng thấy giống mấy con mèo trước mặt ngoan ngoãn lấy lòng chủ, nhưng sau lưng giương móng cào xé hết đồ vật trong nhà.

tiến sĩ lee bật cười thành tiếng, trong vô thức tiến lại gần định thắt lại dây tạp dề lỏng lẻo trên eo em. nhưng ánh nhìn chằm chằm dán vào bàn tay đang lơ lửng giữa không trung khiến gã ngừng mọi hành động của bản thân lại, gượng gạo lấp liếm bằng một câu hỏi.

"không sợ mẹ mắng nếu lỡ mạnh tay làm vỡ bát à?"

joshua chớp đôi mắt to tròn nhìn gã, ngó nghiêng nhìn quanh bếp và phòng khách một hồi, sau khi chắc chắn mẹ vẫn đang ở trong thư phòng đọc sách, em mới lên tiếng trả lời.

"mẹ không biết là được."

phải, chỉ cần mẹ không biết thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. bát vỡ có thể dọn gọn mảnh sứ và vứt chúng đi thật xa, chuyện sau này che đậy thật cẩn thận thì mẹ vĩnh viễn không bao giờ phát hiện ra được.

seokmin hơi bất ngờ vì joshua lại nói chuyện với mình tự nhiên như với bạn bè ngang hàng phải lứa sau khi bị mẹ quở trách trước bữa ăn vừa rồi. nhưng gã cũng chẳng chấp nhặt mà tặc lưỡi cho qua, bởi trẻ con sống xa hàn quốc lâu như vậy, thi thoảng quên mất lễ nghĩa là chuyện hết sức bình thường. chỉ là gã đã nghĩ một người như quý bà hong sẽ nuôi dạy con cái thật cẩn thận và nghiêm khắc, còn joshua thì răm rắp nghe lời mọi lúc mọi nơi hệt như cách em đã làm trong bữa cơm một tiếng trước vậy.

những ấn tượng ban đầu của gã về joshua vô cùng tốt đẹp. một đứa trẻ tươi sáng được mẹ nuôi nấng theo cách truyền thống, và được bảo bọc hoàn hảo trước lối sống bất quy tắc của miền văn hoá phương tây.

nhưng rồi một lúc sau đó thôi, gã sẽ nhận ra tất cả những cử chỉ ngoan ngoãn và lễ phép của em trước mặt mẹ đều là giả dối. khi mà gã ngồi đây, đối diện với thân ái mà gã những tưởng là trong trẻo nhất trần đời.

joshua kéo chiếc ghế gỗ trước mặt gã rồi ngồi xuống, hai tay đan lại chống dưới cằm, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn gã chăm chú không chớp. điều ấy làm seokmin bất giác nuốt nước bọt, cảm giác bị nhấn chìm trong bầu không khí ngột ngạt khiến gã ngàn vạn lần muốn vùng vẫy thoát ra. không gian im lặng như tờ, cơ hồ chỉ nghe tiếng thở hắt nhè nhẹ từ em và thi thoảng là tiếng nước nhỏ giọt từ chạn bát hãy còn chưa khô. tiến sĩ lee quyết định đặt ánh nhìn của mình lên đĩa dâu tây đỏ trên bàn ăn, nhẩm đếm từng quả trong đầu. một việc làm vô nghĩa, nhưng miễn là không đối mắt với joshua thêm giây nào. ai mà biết được nếu nhìn vào đôi mắt ấy lâu hơn một chút, gã có hoang tưởng đó là kimura shoko trở về rồi gọi nhầm tên đứa trẻ này trong vô thức hay không.

seokmin hoàn toàn có thể bỏ lên phòng, nhưng gã đã không làm thế. vì đôi lúc gã thấy thấp thoáng bóng hình shoko mà gã hằng nhung nhớ trong em, vì gã muốn lên tiếng hỏi shoko về quãng thời gian đã qua.

seokmin hoàn toàn có thể nhìn vào đôi mắt hoa đào ấy lâu hơn cho thoả lòng mong nhớ, nhưng gã đã không làm thế. vì gã sợ rằng đó không phải shoko, vì gã sợ những điều sắp xảy ra.

hay là vì những mâu thuẫn trong lòng gã.

"dâu tây nemi, ngon nhất cái nước ý này luôn."

joshua đẩy đĩa dâu về phía gã, còn bản thân thì chọn quả tròn trịa nhất, dùng hai tay đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

seokmin thoáng giật mình vì giọng nói mềm mại đột ngột vang lên. hoá ra là em tưởng gã dán mắt vào đĩa dâu vì thèm nhưng lại ra điều khách sáo. seokmin cười khổ, rồi cũng ăn thử theo lời mời. và dĩ nhiên là joshua không nói dối, mấy quả dâu ngọt đậm như những kỉ niệm đã đi qua đời gã.

"anh sẽ ở lại đây trong bao lâu thế?"

joshua cắn miếng dâu cuối cùng, buông lơi một câu hỏi mà chắc chắn người trưởng thành đi qua tuổi ba mươi nào cũng sẽ đánh giá là vô cùng đổ đốn. nó làm gã nhất thời thảng thốt, hỏi lại một lần nữa để chắc chắn tai mình không nghe nhầm.

"cháu vừa gọi ai là anh?"

"đẹp trai thì cứ gọi là anh thôi."

em nhún vai, kèm một cái bĩu môi hờn dỗi, thầm đánh giá tên đàn ông trước mặt thật chẳng thú vị như vẻ bề ngoài của gã.

"gọi là chú thì sẽ giống một đứa trẻ ngoan hơn đấy."

joshua nghe gã chấn chỉnh thì phồng má, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng, biểu hiện thường thấy ở những thiếu niên đương tuổi nổi loạn, phải có bằng được điều mình muốn, nếu không sẽ ỷ ôi dỗi hờn. nhưng gã vẫn một lòng giữ thái độ cứng ngắc như thế, em cũng mất hứng mà chẳng buồn đôi co thêm.

"vậy, chú trả lời câu hỏi của em đi. chú sẽ ở lại đây trong bao lâu?"

lại là kiểu xưng hô tạp nham kì lạ. seokmin đoán chắc rằng nếu có mẹ ở đây joshua sẽ chẳng dám nói chuyện như thế. mà dù sao thì việc dạy dỗ trẻ con cũng không phải của gã, cố gắng uốn nắn chẳng được ích gì.

hoặc là do gã chẳng thể cứng rắn nổi với chất giọng ngọt ngào ấy nữa.

"ba tháng." gã ngập ngừng, bỗng chốc có chút tiếc nuối "nếu quá trình nghiên cứu diễn ra tốt đẹp, có lẽ chỉ cần hai tháng."

"thế thì em sẽ cố gắng để quá trình nghiên cứu diễn ra không tốt đẹp."

joshua gửi lại gã một cái nháy mắt sau câu nói bông đùa rồi chạy biến lên phòng như chưa từng có cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa cả hai, như thể người vô tình đẩy gã sa chân vào những rối ren sau này chẳng phải là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro