4, bão ngoài ô cửa, nhưng em ở trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cremona tiếp đón vị khách quý bằng những cơn mưa rào bất tận như nước thác. và đó là lí do vì sao tiến sĩ lee chỉ có thể quanh quẩn trong ngôi nhà của quý bà hong dù đã đặt chân đến nước ý cả tuần trời. điều này nghiễm nhiên làm vỡ kế hoạch ban đầu của seokmin, khi mà trước lúc khởi hành đến đây gã đã định dành trọn bảy ngày đầu tiên để khám phá và dạo chơi ở cremona trước khi thực sự bắt tay vào quá trình nghiên cứu cổ ngữ, như một cách để hiểu sâu sắc hơn về vùng đất diệu kì này.

sự tiếc nuối bỗng dưng nổi trào trong lòng gã, khi giờ đây nhìn ra khu vườn sau nhà chỉ thấy từng đợt mưa dội xuống xối xả chứ không còn hình ảnh một thiên thần nằm thơ thẩn đọc sách giữa nắng giòn tan như ngày đầu gã đến đây nữa.

sự mát mẻ hoà cùng mùi đất âm ẩm sực lên khiến tiến sĩ lee muốn ngả mình vào giấc ngủ. và tiếng mưa trộn lẫn với gió thét ngoài kia sẽ là khúc nhạc du dương xoa dịu những đêm dài lắm mộng. gã thấy bản thân là kẻ kì quặc khi cho rằng đó là thanh âm hữu hiệu nhất để đưa mình vào mộng mị, trong khi người đời mấy ai an giấc nếu ngoài ô cửa kia là tiếng rền vang của bầu trời. hay do cremona vốn được mệnh danh là thủ đô vĩ cầm của thế giới, nên đối với gã thì bất cứ âm thanh nào cũng êm tai tựa như tiếng đàn stradivarius. cây đàn gỗ được phủ trong tro núi lửa, và nước sơn bóng bên ngoài được làm từ máu rồng trong truyền thuyết ngàn năm.

tiến sĩ lee nghĩ mình sẽ thực sự ngủ gục trên bàn làm việc với chồng sách ngổn ngang nếu tiếng gõ cửa phòng không dồn dập vang lên ngay lúc này.

gã thấy joshua đứng trước cửa phòng mình, tay ôm chú thỏ bông trắng muốt còn gương mặt thì phụng phịu vì đợi lâu.

"chú không định mời em vào phòng à?"

seokmin cứ ngẩn ngơ đứng nhìn em vì bất ngờ, bởi trước lúc mở cửa gã đã nghĩ đó là quý bà hong, người thi thoảng vẫn gõ cửa phòng hỏi gã có muốn dùng trà hoa cúc trong lúc đọc sách hay không. nhưng lần này thì chẳng có ly trà nào cả, thay vào đó là thân ái ẩm ương hệt như tiết trời vừa hửng nắng đã vội đổ cơn mưa rào của cremona mấy ngày hôm nay.

ấn tượng ban đầu của gã về em là gì nhỉ? trong trẻo và thuần khiết như nước hồ thu, mang gương mặt á đông một đời là chấp niệm của trái tim khô khan kín đầy những vết xước này. thật sai lầm làm sao, khi giờ đây gã mới nhận ra em vốn chẳng trong trẻo như vẻ bề ngoài. và nếu phải chọn một hình ảnh so sánh, tiến sĩ lee sẽ không chút chần chừ mà nói rằng em chẳng khác suối nước nóng saturnia là bao. xinh đẹp nhưng luôn khiến nhiệt độ cơ thể gã tăng vọt mỗi lần tiếp xúc.

seokmin nhớ lại những lần đôi chân trần trắng trẻo của em vô tình chạm phải chân gã dưới gầm bàn ăn. những lúc như thế gã luôn giật mình thu chân lại, còn thân ái vẫn nở một nụ cười ngây ngô và vô hại như thỏ trắng. hay có những hôm quý bà hong bận bịu ở viện nghiên cứu, joshua sẽ chẳng thèm làm bài tập nữa mà cả ngày chỉ lẽo đẽo đi theo gã đòi nghe chuyện về hàn quốc và những nước gã đã từng đi qua.

tất cả các hành động của em đều khiến gã nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm hoa vỗ cánh trong lòng. ví dụ như lúc này đây, gã đứng trước cửa phòng hệt một pho tượng, còn joshua đã lách qua khe cửa mà chui tọt vào trong từ bao giờ. em cứ thế nằm lên giường gã mà chẳng xin phép ai, ôm thỏ bông co tròn người lại như một cuộn len nhỏ.

gã thực sự không hiểu em lại sắp bày trò gì nữa.

"em sợ sấm, chú cho em ngủ cùng một hôm có được không?"

dù câu trả lời của tiến sĩ lee có là gì đi chăng nữa, joshua chắc chắn vẫn sẽ nhất quyết ở đây chứ không chịu về.

tiếng sấm bỗng dưng nổ liên hồi, và cơn mưa ngoài cửa trở nên nặng hạt hơn. joshua lấy hai tay bịt tai lại, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

"chú đừng đứng đó nữa, ra đây nằm với em đi mà."

seokmin cảm thấy như có móng chân mèo cào vào tim mình hai nhát. có cái gì đó thôi thúc gã tiến lại gần và ôm em vào lòng ngủ một mạch cho đến sáng mai, nhưng lí trí lại chưa cho phép gã làm điều ấy.

"phòng tôi chỉ có một chiếc gối thôi, nếu em sợ sấm thì có thể sang ngủ với mẹ."

"chú ghét em à..." joshua nói như hờn dỗi lắm, vùi mặt vào thỏ bông, giọng nhi nhí "người ta muốn ngủ ở đây một hôm thôi cũng không cho."

ấy thế mà em vẫn nằm lì ở đó chẳng chịu về phòng. gã nghe tiếng thân ái nấc lên khe khẽ. khoảnh khắc ấy tiến sĩ lee biết mình thật sự không xong rồi. joshua nung nóng trái tim gã khiến nó tan chảy thành một vũng dung nham, và cách duy nhất để làm hài lòng mèo con là bỏ mặc lí trí và tuân lệnh mọi lời em nói.

seokmin tiến về phía chiếc giường. ngay khi cảm nhận được một phần đệm bị lún xuống, joshua vòng tay ôm gã chặt cứng, còn chân thì quấn quanh người gã như lo sợ chỉ cần em nới lỏng cái ôm một chút thôi, gã sẽ bỏ em lại mà đi mất.

tiến sĩ lee không biết làm gì hơn ngoài để mặc thân ái làm bất cứ điều gì em muốn. nhưng sáng hôm sau chính gã lại là người hối hận hơn cả. dù joshua ngủ ngoan cả đêm và chẳng hề quấy phá, gã vẫn không thể đưa mình vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

bởi những xúc cảm không thể gọi tên mà em mang lại. bởi da thịt mềm mại và cơ thể ngọt ngào như một trái đào chín. và bởi gã đã phải thức trắng đêm để mang lí trí của mình quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro