Bé lớn rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh Jisoo học lớp 3 thì bé đang học lớp 1. Ngày đầu tiên đi học, bé thật sự rất vui. Ngôi trường này tuyệt nhất ở chỗ họ dạy xuyên suốt từ cấp 1 lên tới cấp hai và đang bàn xem có nên dạy tiếp cấp 3 hay không. Vậy là nếu sang năm, mấy bé nhỏ hơn 98,99 line vào trường nữa là mọi người lại được gặp nhau nữa rồi.

Ngày đầu tiên bé đi học thực là vui đấy. Vào trước ngày đi học, Seungcheol hyung bảo ngày mai mấy hyung lớn sẽ đến nhà từng bé 97's line, gọi các bé đi học luôn. Thật sự rất hạnh phúc đấy. Ngay ngày đầu đi học, bé đã được Jisoo hyung dắt đến trường, sau này mỗi ngày cũng sẽ được như vậy, chính hyung ấy đã ngoắc tay hứa với bé đấy nha. Đây là điều thực hạnh phúc rồi còn gì.

Đúng như lời hứa, những ngày sau bé đều được đi học cùng với Jisoo hyung. Lên lớp 2, vì mấy em 98,99 đều nhập học cùng một khóa nên Seungcheol hyung bảo mọi người phải qua nhà nhau, gọi nhau đi học,làm gì cũng phải đủ 13 người, nếu thiếu ai thì phải ra Sokcho tự kiểm điểm rồi mới cho về. Ảnh nói thế thôi chứ mọi người đều biết nếu thiếu ai thì ảnh là người đầu tiên phát hiện ra thôi. Lần trước cả nhóm chơi trốn tìm, ai mà thua thì phải đi nấu đồ ăn cho mọi người. Thế là hôm đó Seungcheol hyung trèo tuốt lên cây cao, Soonyoung hyung lại không để ý. Tự dưng hôm đó hyung ấy thông minh đột xuất, tìm thấy cả mọi người nhưng lại trừ Seungcheol hyung, thế là sau đó cả đám đi tìm. Này nhé, lúc cả đám đi tìm ý, Jihoon hyung với bé Boo còn hơi rưng rưng cơ ý, Soonyoung hyung với em Hansol phải vừa vuốt lưng an ủi, miệng nói không ngừng và mắt không ngừng dáo dác tìm người. Lúc đó bé cũng chỉ là hơi sợ thôi, nhưng mà thực vui khi được Jisoo hyung nắm tay dắt bé đi cùng nên bé hết sợ rồi. Khi đó thì bé chỉ muốn mau lớn thật lớn để có một ngày, bé sẽ là người nắm tay bảo vệ Jisoo hyung.

Sau đúng 30 phút tìm Seungcheol hyung dáo diết thì cuối cùng trong lúc Soonyoung hyung thấy Jihoon hyung có vẻ như quá mệt nên liền dỗ ảnh ngồi xuống gốc cây to này cho đỡ mệt. Đầu tiên còn không chịu nữa cơ, nhưng mà, lời Jeonghan hyung mà ảnh không dám nghe thì thật không dám tưởng tượng nữa luôn. Cũng may, lúc ngồi tí là đã nghe thấy tiếng ngáy dù hơi nhỏ thôi nhưng tai Jihoon hyung rất thính nên mau chóng tập trung mọi người lại. Cuối cùng thì sao, Seungcheol hyung bị hai anh bạn quát nạt to tiếng. Lúc đó bé với mọi người vừa thấy mắc cười nhưng cũng chỉ dám nhịn mà thôi, ai bảo hai hyung ấy thiệt đáng sợ mà. Cuộc chơi kết thúc với kết quả là mỗi Seungcheol hyung thua và hình phạt là phải ra Sokcho ngồi tự hối lỗi vì tội đang chơi lại ngủ gật làm mọi người lo lắng. Ai cũng bảo sẽ về nhà rồi sao, lại chia nhau mua nước uống, đồ ăn mang ra cùng nhau ngồi ăn. Hôm đó là hôm bé thật sự rất rất là vui. Nhìn dáng vẻ Seungcheol hyung nức nở bĩu môi khi thấy mọi người quay lại với đống đồ ăn đang xách nhọc nhằn, ai cũng muốn phì cười đi chứ. Ngày ngày ra vẻ hyung lớn rồi oai phong lắm mà, giờ còn mít ướt hơn cả bé nữa kìa.

Bây giờ, mỗi khi ngồi tụ tập lại với nhau thì mọi người vẫn không quên việc cái người nào đó đặt ra luật lệ rồi tự mình dẫn đầu mắc phải, ngồi khóc khi chịu hình phạt. Và mỗi lần ấy là căn nhà chung lại toán loạn lên, khiến mấy anh chị hàng xóm như vừa muốn hét mà cũng vừa muốn bất lực luôn rồi. Kể ra, vậy cũng vui, vui vì bé có mọi người, vui vì bé có Jisoo hyung.

-----------------------------------------------------------
❤😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro