Đã yêu là phải dám nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà có mấy ông anh nên tôi thấy rất nhiều cái câu như “Đã yêu là phải nói”. Lấy ví dụ điển hình như hai ông anh Soonyoung với ông Jihoon. Thật là hay khi tôi đã trải qua hơn 19 năm sống chung với cái nhà này mà chưa bao giờ là chưa thấy cảnh ông Soonyoung bị ông Jihoon oánh. Nhung mọi chuyện sẽ cực kì bình thường nếu như hôm đó tôi chẳng nhập vô cái group [Giúp em cưa bạn Hoon]. Ngay khi vô cái group đó thì tôi mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra xưa nay ông Hổ này thích anh Cơm kia. Group nhắn tin rôm rả lắm, tần suất câu chữ xuất hiện nhiều nhất chính là “Đã yêu là phải nói”. Tưởng thế là hết ư? Không đâu, nhóm này ngoại trừ chính chủ còn lại Lee Jihoon ra còn không có thêm em út Lee Chan là bởi anh Jeonghan kick em ra ngoài do em còn là aegi của anh =))))))

Mà thôi kệ vậy, dù gì đúng là út Chan không nên vô thiệt. Vô rồi mới thấy nhà này khủng lắm. Tiêu biểu là Seungkwan với Mingyu. Seungkwan thì là chuyên gia bàn đủ thứ chuyện rồi không nói gì nhiều, nhưng mà Mingyu giảng đạo lý cũng không kém đâu. Minghao thì cứ việc seen, lâu lâu mở một lời “Đã yêu là phải nói” tới mức ông Soonyoung còn bảo hay kick bé nó ra đi =))))) Thì ban đầu tôi cũng suy nghĩ thật lòng cho ông anh chậm tiêu này lẫn ông chậm tiêu kia lắm đó nha. Tôi nghĩ một hồi lâu thiệt là lâu. Kiểu nếu như ông anh này mà tính hay thẳng thừng, hồi nhỏ còn chơi chung thấy hai ông anh này vẫn tinh nghịch lắm, lúc đi học thì hai ổng cùng lớp thế là rủ nhau cúp tiết, lần đó may anh Chwe lớn chưa nẹt đòn cho là may rồi. Sực nhớ lại, dạo gần đây Soonyoung hiong có cư xử khác với Jihoon hiong thiệc. Nếu như xưa anh ta còn dành nhau chiếc bánh nhỏ của Jihoon thì giờ cứ thấy đồ gì là lại gói ghém để dành cho Jihoon. Hay kể cả có đúng mỗi cái pizza của mình thì ổng lại chiếm nửa cái bảo thương Jihoon chưa ăn gì đói liền gói mang cho bạn, ủa rồi này là pizza ông anh Jeonghan với Joshua thêm tôi góp cái miệng để mua mà, dỗi bay màu. Ông anh Jihoon này cái gì cũng toàn tài toàn năng, khổ nỗi cái tính bướng bỉnh, nên thiết nghĩ Soonyoung hiong cứ phải đi từ trong bụng ổng trước đi đã. Thấy ý kiến hay liền mau mở máy nhắn vô trong group “Hiong, đánh vào bụng Jihoon hiong đi”. Group đang xôm tự dưng im bặt. Giờ mới nhận thấy, mình dành ra tầm 5 phút để suy nghĩ thì cái group này dành tận 170 cái tin để nhắn rồi, gì xôm quá chời nè. Tưởng được mấy anh khen ngoan, ai ngờ hai phút sau chẳng ai rep lại, và hai phút sau nữa nhận thấy thông báo “bạn bị Kwon Soonyoung kick ra khỏi nhóm”. Đó, giận dỗi chưa, thôi nhớ lấy cạch mặt người ta ra. Đã tốt bụng nghĩ ý tưởng cua ông anh cho rồi mà lại còn đá người ta ra khỏi nhóm, tức á.

Phụng phịu ngẩng đầu lên, giương mắt cún con nhìn tầng trên.

“Jisoo hiong~ em bị Soonyoung hiong bắt nạt kìa..”

Đúng vậy, tôi với Jisoo hiong “lại” được nằm cùng phòng rồi. Ừ, thật ra thì là tôi đòi đấy. Jisoo hiong đang nằm liền quay xuống nhìn tôi. Mái tóc đen nhánh hơi ướt do chưa sấy, đôi mắt mèo con đang nheo lại bởi nụ cười anh đào ngọt ngào. Tất cả trông như một chú mèo con đang bước đi kiêu hãnh trong ngày gió xuân, từ từ chậm rãi bước đến bên tim tôi.

“Thôi muộn rồi bọn mình ngủ nha!”

“Vâng~”

Lật đật đứng lên đi tắt điện. Đây cũng chính là một trong những lý do mà tôi chọn nằm dưới đó. Vì khi nằm trên tôi sẽ trở nên cực kì lười biếng, nào là ăn đồ xong vứt đó hay có cả là quần áo bừa bộn vứt luôn trên giường, nhưng quan trọng hơn hết là việc đi tắt đèn. Riêng tôi thì thấy việc đứng lên đi tắt đèn giúp anh trông cũng ga lăng lắm chứ bộ. Đương nhiên rồi, lão tử đây hơn hai hai rồi chứ đùa đâu, không phải là em bé ngày xưa rủ anh ra công viên chơi đủ chuyện nữa đâu.

Đó là câu chuyện đầu tiên trước chuỗi hàng loạt lời “Đã yêu là phải nói”. Căp thứ hai chính là ông anh Jun với ông bạn Minghao. Hai cặp này ừ thì bảo tiến tới cũng khá là thường thôi. Nhớ lại về bé mèo Mowoo thật đúng chẳng muốn nhắc lại. Nhớ hồi rủ Jisoo hiong đi chơi xong hội anh em tự nhiên kéo nhau cả lũ sang nhà Jun chỉ vì muốn ngắm bé mèo, sẵn thì có sang để chơi game. Minghao cực kì thích em mèo đó. Nhớ lại thì từ lúc quen Jun hiong tới khi mà mình tới cái tuổi dần lớn hơn thì chả hiểu sao mỗi lần thấy Jun là kiểu gì cũng thấy Minghao đang ôm ấp bé mèo. Dù sao tuổi đời của động vật cũng ngắn, cũng dễ mà già đi. Hôm đó trời mưa âm u, Minghao đứng gục mặt vào người Jun, chẳng hề rơi tí một giọt nước mắt nào. Cậu đứng trơ mắt vô hồn nhìn Seungcheol hiong với Soonyoung hiong, cùng Mingyu đi lấy cái xẻng nhỏ đi đào chôn dưới gốc cây cổ thụ, nơi mà Jun đã tìm thấy bé Mowoo. Tôi nhớ hình như ngày hôm đó bản thân khóc cũng khá nhiều, kiểu thương em mèo đó lắm xong tự dưng thấy Seungcheol hiong cầm cái xẻng thôi là đã bật khóc. Hình như hôm đó chính là Jisoo hiong một tay dịu nhẹ vuốt đầu, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng. Vì cả tôi lẫn Seungkwan đều là những bé mít ướt khi còn nhỏ, lớn lên vẫn vậy và đúng là rất ngại khi phải thừa nhận điều đó nhưng đó lại là sự thật. Hôm đó, những con người thân quen nhất với bé Mowoo đều không rơi rọt lệ còn chúng tôi khóc cùng mưa. Tới khi Jeonghan hiong chạm nhẹ vào vai Minghao, tôi thấy nó quay sang bên ôm chặt lấy Jun hiong mà khóc từng cơn. Ai bảo nén lại làm gì để giờ nước mắt, nước mũi lẫn mưa gió tùm lum trên khuôn mặt non nớt đượm buồm kia. Jun hiong chỉ còn biết nhẹ nhàng vuốt vuốt thầm bảo xin lỗi vì đã không hoàn tròn trách nhiệm cho cả Minghao lẫn Mowoo. Thế là từ lần đó, tần suất Minghao ở cạnh bên Jun càng nhiều hơn. Jun hiong khác lớp nhưng vẫn tranh thủ chạy sang lớp Minghao để đưa bé đi ăn hay đi về. Và khá là dỗi khi tôi cũng đang ngồi cạnh Minghao mà ông Jun kia chạy xồng xộc vô lớp người ta để mà kéo tay Minghao nhẹ nhàng đưa xuống canteen, để tôi với Mingyu tự mà rước nhau xuống đó. Thế là có lần Jun hiong đăng lên SNS quà thất tịch. Tự nhiên cả nhóm vô kakao tự nhiên cho thêm Lee Jihoon vô trước rồi tới kick Minghao ra =)))))) Và thật là funny khi tôi lại được thêm vào bởi Jisoo hiong, đó người tôi thương đó, yêu quá đi mất, tôi chịu nguyện để tôi yêu anh suốt cả cuộc đời nhé. Và rất hay là Jihoon hiong được vô group mà ông Soonyoung quên mất chưa đổi tên, hay thiệc. Nên là sau đó không nhanh không chập, Jun đổi ngay [Giúp em cưa bé Hạo]. Và sau đó là đống lời “Đã yêu là phải nói”. Coi như một đêm nhắn trong group này thì tầm hơn 55 lời này có mặt nha. Và chủ nhân của đống kia không ai khác ngoài Wonwoo hiong, Jihoon hiong lẫn Jeonghan hiong. Thiệt ra ban đầu cũng có ý định suy nghĩ nghiêm túc mà sợ lần này bị Soonyoung hiong kick thẳng tay cái lại mếu giừ. Đó nên là cái group này cũng tiện lắm đấy, cứ mỗi lần như thế nên sau tới cái cuộc của Mingyu với Wonwoo hiong được đổi sang [Đã yêu là phải nói] tiện ghê gớm. Và cũng thật hay khi Chan vẫn chưa hề được nhập cuộc nhưng nắm bắt thông tin lại là nhanh nhất nhóm, may thay sắp tới tôi cũng định làm thế với người tôi thương, vì mến Chan nên anh sẽ cho Chan vào vậy. Nhưng anh chỉ bảo cho Chan vào thôi chứ anh cũng chả bảo kê Chan có bị kick hay không nha, anh cũng sợ Jeonghan hiong lắm đọ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro