Hậu trường tiếp sức mùa thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến ngày hôm nay tôi đã thật sự thấm thía cái groupchat xàm xí kia rồi ừ thì cũng hơi xàm xí thật đó. Trong những ngày hội 97 ôn thi tốt nghiệp thì cả nhà yên ắng đến lạ thường. Cũng phải thôi nhờ anh Jeonghan lôi lại cái tờ giấy 《Luật lệ mùa thi》dán khắp nơi trong nhà từ phòng khách qua phòng bếp rồi tới tận trước cửa phòng 3 bé 97 đang ôn thi. Vì phải ôn nên mọi người cũng chu đáo lắm dù xưa nay luôn chu đáo rồi. Ví dụ như có căn phòng dành cho 4 mống rộng rãi hơn hẳn là bởi đó là phòng cho khách du lịch, nói khách du lịch thế thôi chứ là phụ mẫu đấy. Còn vì sao tận 4 cái giường thì đi hỏi phụ mẫu đi. Họ ai đời sắp căn phòng to nhất trên tầng trên cùng có đầy đủ tiện nghi cho việc học. Nên cứ mỗi kì thi là ai cũng tăm tắp rủ nhau lên học. Đó nên thấy mọi người tâm lý hong, ôn thi có đầy đủ tài liệu hay nơi học tập dễ chịu lại dễ tạo cảm hứng. Đã thế ngay bên cạnh là căn phòng ngủ riêng cho những sĩ tử đang ôn thi. Tiếp theo chính là cảm giác hằng ngày mọi người đều giúp đỡ việc học rất vui. À nói thế chính là vẫn như bình thường, ông nào biết thì giúp còn không biết thì đi xách cái mông vô bếp nấu cơm đi. Thường ngày vẫn phải cùng Mingyu đúng 6 giờ lăn mông vô bếp thì nay lại cùng Myungho với Mingyu ịn cái mông sát kề bên cái ghế, bàn học và sách vở mà không sợ bị làm phiền. Tiếng động trong phòng chỉ có tiếng bút, tiếng tẩy xóa và tiếng kẻ thước. Lâu lâu thì có tiếng hỏi bài rồi im lặng liền, cảm thấy việc ôn thi có bạn ôn cùng đã vậy còn là người sống bên mình 16 năm cảm thấy yên bình ấm áp hẳn.

Và cuối cùng ngày đó cũng đã đến, cái ngày hội 97 chúng tôi phải lâm ra chiến trường cố gắng dành lấy vinh quang, hạnh phúc và tình yêu. Là bởi tôi từng nhắn tin ở cái groupchat kia rằng thi xong mọi người phải giúp em cưa đổ anh Jisoo nha *icon mắt long lanh mồm mếu mếu* và cái ông Hoshi đáng ghét kia thì lại rep "kệ chú em chứ" làm mấy ông kia cũng hùa nhau trêu bé luôn tức ghê chứ lị.

Sẵn kể luôn sáng hôm đó li kì lắm mọi người à. Kiểu vì mình cũng nơm nớp lo sợ lỡ không đậu thì lại làm sao giờ rồi tương lai đi về đâu nên ôn tới 3 rưỡi thì anh Jeonghan đi uống nước lo mấy đứa em lo quá nên cứ cắm đầu ôn tập mà không chịu nghỉ ngơi. Đi nhẹ lên thì thấy đúng thật, có 3 cái đầu cứ cúi xuống tay thì vừa viết loạn xạ vừa  bấm máy tính lại còn dán xung quanh khắp phòng bên cạnh các tờ note cũ được hội 95 96 dán trước kia để ôn là các tờ note mới chi chít công thức toán hay từ vựng tiếng anh. Anh nhìn có chút thương nên lẻn đi dập cầu dao cho mấy đứa tự động về phòng. Biết kiểu gì mấy đứa cũng sẽ bật đèn lên học thôi nhưng với trí thông minh ai đời có phòng Jihoon đang bật mà phòng học lại tắt đâu chứ, tự hiểu ai làm và nhắc nhở cái gì thì tự động ủn mông lê 4 bước chân về phòng mà chúc nhau ngủ ngon chứ còn gì. Như đã nói vì có hơi sợ không ổn nên chợp mắt được tiếng rưỡi đã bật dậy rón rén qua phòng học ngồi ôn tí. Rồi cũng có ai mà ngờ được khi mình vừa đặt hai chân xuống đất là hai ông thần kia cũng bật dậy luôn đâu. Phòng thì tối mà tự dưng có hai cái bóng một to một nhỏ ngồi phắt dậy kẻ nhát gan này xin chịu nhận. Hai cái đứa nghịch ngợm kia sau khi cười tôi thì kéo tôi qua nhà vệ sinh rồi cả 3 cùng nhau lại tiếp tục công việc học hành. Khi đang đánh răng tôi đột nhiên bật lời "Bọn mình đã cố gắng liên tiếp trong nhiều ngày rồi vậy thì ngại gì 2 tiếng cố gắng để khi ngồi phòng thi không bị hai từ "hoảng sợ" đè lên đôi vai và để rồi sau này không bị hai từ "hối hận" đè lên tâm lý chúng mình". Gì chứ người ta là hâm nóng tình cảm xíu hoi mò cười cái chi chứ, hứ ai cho ôm mà ôm người ta như đúng rồi hả Mingoo lại còn đi xoa đầu người ta nữa Myungho à ai cho. Thế là cả bọn lại ngồi ôm cho tới đúng 6 giờ có hai cái bóng một nhỏ một tròn tròn có thể gọi là hai cục bông gòn đang lấp ló ở dưới cánh của phòng ngủ.

"Bây giờ định làm sao đây?"

"Anh sẽ đứng ngoài canh còn chú sẽ xông phi vào phòng"

"Điên mất đó Seungkwan à mơ đi. Em sẽ ngồi canh và anh phải vào phòng gọi mấy ổng dậy"

"Yah đến khi nào mày mới chịu cho thêm "hyung" hả mại, anh tét mông mày bây chừ chứ"

"Liu liu Boo Seungkwan hứ"

"Dừng được rồi đó hai đứa, dậy sớm thế thì xuống phụ đồ ăn sáng đi tí bọn anh xuống"

Cuối cùng may nhờ bạn Myungho ra đuổi hai em nó chứ như thường ngày Myungho ngủ rất mẫn cảm, cái tiếng cãi cọ vừa nãy không phải là ở tần số thấp đâu mà đòi Seo Myungho hiền lành như hôm nay mà chỉ có Seo Myungho gắt gỏng hoi nha. Sau khi đã đuổi được hai cục bông gòn lùn lùn thi nhau ai xuống chậm là phải xếp đĩa thì ba đứa lại chú đầu vào viẹc học. Đến khi đúng 6 rưỡi thì anh Jisoo đáng eo của bé lên ân cần gọi bé xuống ăn sáng. Ừ thì là gọi cả ba nhưng ảnh chỉ lại gần bàn học của tui mà nhẹ nhàng vuốt tóc tui mà khen "bé giỏi lắm Seokmin à". Câu nói này ảnh đã nói với tui từ ngày tui đi đánh nhau với các anh lớp 5 chỉ vì các ảnh dám bắt nạt em Boo chỉ vì ẻm đi đón cả nhà dù có đang hơi ốm. Nhắc lại mới tức chứ, bảo em ốm thì ở nhà đi cũng không chịu đứng đợi đón cả nhà mới chịu cơ. Cuối cùng vì lúc đó Seungkwan mới lớp 2 mà bé ấy dễ thương lại mít ướt như bây giờ nên bị mấy anh lớp 5 ghẹo đòi tiền. May khi đó là người chạy vèo ra trường nhanh nhất mới thấy mấy anh trường bên đang lục túi em. Bực quá mà máu dồn lên nên có chạy ra đá vào bụng người ta chứ có gì căng lắm đâu. Ừ thì cũng may có anh Baekho nhà hàng xóm dọa mấy tên kia khiếp sợ nên tù đó mới có chuyện hôm nào chán nấu thì cả nhà qua nhà bên ăn ké, từ 5 cái bát thêm 13 cái có chi căng đâu chời. Hôm đó sau khi bị tên kia đấm cái vào môi thì sôi máu định đánh lại nhưng anh Chichu đáng eo của bé chạy lại nhanh quá nên bé vờ ôm môi la đau. Nhìn anh ta đáng eo vậy thôi chứ tài ăn nói biện luận thì hơn người lắm đấy. Cả hôm đó tui được ảnh theo sát bên mình nào là thổi thổi bôi thuốc nè nào là thổi thổi đút cháo nè nào là nằm bên chăm sóc chứ không giường trên giường dưới như mọi ngày nữa, khá hạnh phúc. Và hôm nay thì ảnh xoa đầu tui khen tui chăm nè, tự nhiên bừng bừng sức sống muốn thi mau mau để bé còn đi cưa đổ anh của bé về tay bé nữa chứ.

"Bé ơi xuống nhà ăn sáng với anh nào"

"Vâng anh đợi em chút ạ"

Vội vội vàng vàng thu gọn đồ rồi kéo tay anh xuống nhà, bước ra cửa phòng mới thấy thiếu thiếu gì đó..

"Nhanh đi mấy ba không dọn đồ mà ngồi đó còn nhìn cái chi nữa"

"Ồ anh quên mất hai đứa luôn, mau mau dọn đồ rồi xuống ăn sáng nào"

《Anh lên đây gọi ăn sáng hay show thả thính trá hình đúng không》

Vừa bước xuống nhà vẫn như hai lần trước, cái tập tục do Boo Seungkwan đặt ra và quyết định dùng của Yoon Jeonghan: Bước xuống thảm đỏ in chữ "Đậu thì đậu không đậu bắt phải đậu". Xong thì đội chiếc mũ giấy "Đậu chỉ là chuyện cỏn con với nhà 17". Rồi thì rửa tay "nước thánh" mả Boo Seungkwan vẫn hay gọi nhưng sau này qua miệng nhân chứng sống, người đã đi lấy nước - Lee Jihoon, đã thản nhiên kể cũng chỉ là nước thường anh lấy từ bồn rửa tay như mọi khi thôi đó cậu Boo làm em nó sốc xỉu. Sau đó khi ngồi vào bàn ăn lại là bài hát "Mừng bạn thi đậu tốt lành, nếu bạn dám thi trượt thì cứ sẵn mông ăn đòn thôi". Cái này cũng nhờ ông anh Soonyoung thêm ông anh nào đó tên Chwe Seungcheol tự dưng trước ngày thi vượt cấp của maknae line đi sáng tác trong lúc đang chơi game. Đó là level 1 sau được nâng cấp lên level 2 là của Seungkwan khi cả bọn đang thi học kì 2. Cuối cùng chính là dịch vụ phục vụ tận nơi tận chốn. Ui giời là chơi nhiều ra ít ở lại á mà, hội nào thua thì đi rửa bát trong vòng 15 phút, hội thắng chia nhau người đi dép hộ người check đồ người lấy áo người thảnh thơi pha cốc cà phê uống tự ngồi ngâm nhìn mấy đứa nhóc trong nhà chạy toán loạn ngoại trừ anh và thêm 3 sĩ tử vẫn ngồi yên đọc sách mặc mọi người đang xỏ giầy mặc áo đeo cặp hộ sắp lên đường thôi. Các người tưởng thế là xong hả, chưa đâu còn nghi lễ level cuối nữa nãy giờ chỉ có xấp cuối hoi. Chính là mấy ổng dàn hàng để trao nụ hôn may mắn và lời chúc tốt đẹp nữa. Cái này thì chỉ có lũ giặc giời mới nghĩ ra và hay chưa là Chwe Seungcheol aka người to nhất nhà trong lần uống nhầm chai rượu của bố để nhầm do bị stress việc sắp thi mà làm loạn nhà lên đòi tập hợp để ổng bobo và cuối cùng vẫn lại thông qua ai đó họ Yoon. Thật ra lúc nghe thì ai cũng phản đối mà tại anh Chwe lớn bảo ai không đồng ý là tự nguyện rửa bát 1 năm thêm với đi với anh ta ra biển ổng ném xuống khỏi tìm đường về. Cả nhà đồng ý nhưng ai mà ngờ được "núi cao lại còn có núi cao hơn" và có người nào đó vì thích cái level này đã ghi âm lại. Thế là khi tỉnh ngay cả anh to nhất nào đó có hối hận không muốn lảm thì xin lỗi mơ đi. Thế là để mà đi thi thì cũng không dễ đâu, ngay tại căn nhà này muốn bước chân ra đã khó nhằn lắm rồi. Sau 7749 phút giây đáng sợ thì cuối cùng cả bọn cũng bình thường mà đi bộ tới nơi thi.

Thật ra sau chiếc bobo sáng nay của anh Chichu thì bé đã có tự tin hơn hẳn bởi sau khi nghe tin bé nằm bên phe anh Han ừ thì cũng nửa nằm phe anh Jihoon lắm. Sáng nay anh của bé vẫn như mọi khi, vẫn dùng ánh mắt nai tơ cổ vũ bé. Hôm nay anh dịu dàng lại nhẹ nhàng tựa như cơn gió muốn quấn lấy mình để thầm đứng sau giúp em luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Hôm nay, anh có chút ngọt ngào..

Trên đường đi thì anh bé có đi sát kề bên bé chăm lo cho bé.

"Bé ơi bé cứ ôn đi còn mọi thứ để anh lo cho bé nhé!"

Nghe xong câu nói thấy ấm tim hẳn mọi người ạ,ít ra nó còn đỡ hơn cái câu "lên đi anh bế cho em ngồi học nha" của ai đó họ Moon kèm free theo là tiếng cốc đầu rõ to nghe vui tai mọi người lắm. Và sau đó là câu chuyện có 13 cậu trai đi lên xe bus nhưng lại chỉ có 3 cậu trai nhìn là biết chuẩn bị thi, 6 cậu trai đang không biết có nên quen biết 4 cậu con trai có vẻ đang chơi trò vệ sĩ chăng?!

Vì cái chức vụ vệ sĩ kia nên ông Kwon nào đó ném mấy đứa nhóc đang ôn bài xuống cuối xe còn 4 ông chia hai bên canh chừng em nhỏ, mấy ông còn lại thì lại chơi trò "xanh lá" đi ngồi tuốt lên mấy ghế đầu.

Đến nơi đứng trước cổng trường, mặc kệ mấy lời tào lao bát nháo của ông Sunyoung với ông Jun đi, bé chỉ để ý mỗi anh Chichu của bé đang vuốt vuốt chỉnh lại tóc của bé. Anh nhẹ nhàng tới nỗi nhìn vào mắt anh là mình có chút căng thẳng nhưng đôi mắt nai biết cười kia đánh bay cái căng thẳng mất tiu rồi.

"Cố lên nhé anh đợi em, hậu bối à"

Tôi có dự định thi vào trường các anh 95 96 đang học ừ thì là cả nhà ban đầu tụ họp nguyện vọng cho mấy ông 95 ai dè thành ra cả lũ cùng chọn ngay trường âm nhạc nằm trong top xịn chứ lị.

Trải qua khoảng thời gian vật lộn với kì thi quan trọng này thì cuối cùng chúng tôi cũng đã được bước ra căn phòng đáng sợ này rồi, không có run sợ, không có hối hận chỉ có niềm vui nơi khóe môi khi thấy có hình bóng 10 ông thần giời đang ngồi ngay quán cà phê đối diện với trường. Thi xong mỗi em Boo hăng hái lôi em Chan chạy đi đón các anh. Cảm giác thi xong các anh ân cần hỏi han vài câu như "Được không? Em run không? Làm bài lâu chắc cũng đói lắm nhỉ có muốn ăn gì không anh mua cho?". Nhìn gia đình mình xem, ấm áp biết bao rồi lại nhìn ra đường, bao phụ huynh chờ đợi trông ngón giữa trời hè nóng nực vẫn chịu khó đợi con, trông chờ vào đứa con bé bỏng của mình, thật cảm động biết bao. Rồi lại nhìn qua anh chàng dễ thương ngồi cạnh mình đang nắm tay xoa xoa những vết đỏ do khi cầm bút tì quá mạnh.

"Bé đau không anh thổi nhẹ nhé"

"Bé đau không để anh thổi nhẹ cho nò"

Văng vẳng ngay sau là tiếng anh họ Yoon bạn thân anh họ Hong đang cầm tay em Chan bắt chước theo và ngay sau đó là có ai đó họ Moon và họ Jeon cũng chính là đi bắt chước theo đấy ạ. Nhưng rồi sao, anh họ Hong kia chả thèm quan tâm đôi co mà trong mắt lúc này chỉ có đôi tay đỏ ửng kia thôi, có lẽ trong ánh mắt nai tơ kia là tràn ngập tình yêu thương em bé nhỏ của anh.

"Hiong em cũng đau nò"

Tên Kim Mingoo bự con ngốc nghếch đáng ghét dám làm phiền bọn ta..

"Kệ em"

"Wonwoo hiong à~"

---------------------------

Mình viết tập này cũng là vì lên hứng viết chứ ý tưởng thì đang bí lắm. Ban đầu bí tịt ngòi tự dưng đọc lại thấy chỉ có nút thắt. Xong thôi thì đamg viết từ nhỏ giờ mình chơi viết lúc lớn vại ai ngờ lúc lớn là lúc thi tốt nghiệp 🤣 Sẵn cũng mong các bạn thi vượt cấp và các bạn thi tốt nghiệp hãy cố gắng tự tin với chính khả năng bản thân mình và hãy cố gắng vượt xa khả năng mình phát huy thật tốt ngay trên bài thi quyết định cuộc đời mình nhé. Mọi tình huống trong tập đều hổng có thật và có thiệc nhưng khi đọc sẽ thật chân thật nếu bạn có những người bạn cùng học cùng, cùng ôn cùng, có gia đình chăm lo và luôn cầu mong cho con mình, họ sẵn sàng ngồi nắng chờ con bước ra phòng thi.

Sẵn cũng là do đang viết thì cuối cùng ơn giời cũng có thông báo trailer, các cậu xinh phát xỉu đến nỗi chị em chúng tôi cũng không biết khen đến khi nào mới xong cơ. Xinh nhất trần đời luôn, lời nhắn lại cảm động phát xỉu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro