Thi xong là phải xõa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng ngồi viết tới mòn cả tay thì chúng tôi cũng đã đi tới sự kiện tiếp theo: đi xõa stress. Thề là quãng thời gian ôn thi cũng có vui đấy, có ấm áp đấy bởi nhà có mầm non giải trí Boo Seungkwan lại còn có anh Seunghaengsol nữa bảo sao lại không vui chứ. Nhớ khoảng thời gian ôn thi, em Boo thấy tôi run lắm ẻm liền chạy ịch ịch sáng sớm ra ngoài mua cho tôi một chiếc bánh pizza chứ như thường là ẻm lại mua hũ dưa chuột ngâm muối về rồi. Cảm động lắm khi tự nhiên sáng sớm dậy ôn bài đúng 8 giờ ngước lên nhìn đồng hồ thấy có gì khác thường, căn nhà yên tĩnh tới lạ thường. Cho tới 30 phút sau ngay mới từ đầu cổng cũng nghe tiếng ồn ào chao chao nhau lên chỉ vì anh xách nhẹ mà em xách nặng sau đó là tiếng cốc đầu mấy đứa nhóc. Thật ra ngồi ở phòng trên cùng có đóng cửa tới mấy thì không cần ngó xem, chỉ ngồi yên thôi cũng nghe thấy rồi, ngay cả nhà bên cũng bảo "anh quen rồi" cơ mà. Tự nhiên đi vào nhà thấy ồn hẳn, đúng mấy ông giặc giời có khác. Đang ngồi học tí thì đột nhiên nghe thấy giọng anh Soonyoung. Cũng không muốn nói đâu nhưng anh ta đã gầm gừ tiếng hổ rồi cứ đứng đó gầm gừ grao tiếng hổ thôi. Ủa rồi chắc bọn tôi hiểu được ha nên cả 3 đứa cứ ngồi yên ôn bài. Mãi cho tới khi may anh Jihoon đến cốc cái đầu rõ to rồi mắng ổng vài câu thì mới dừng cái tiếng gào của gà con.

"Mấy đứa ơi xuống đi nào"

Thật ra cả ba đứa đang rất căng thẳng nên đặc biệt chỉ muốn bám dính cái căn phòng này thôi nên không một ai lên tiếng.

"Trước khi anh cầm đàn lên"

"Vâng"

Thật ra ý ổng là cầm đàn lên đó tập đàn vì khi đó là quãng thời gian siêu ồn. Nhớ năm ngoái ổng từng cố tập đàn để biểu diễn lễ hội nên một mình độc chiếm cả gian tầng trên cùng và đó là quãng thời gian khổ cực của cả nhà. Đàn thì đàn hay nhưng đàn suốt ngày đêm thì lại là muốn đánh đấy. Nhưng kéo lại thêm mấy ngày nữa, có hôm cả nhà tụ tập với nhau trong khi ổng đang ngủ lại chơi cái trò kinh điển S.Coups game do anh Seungcheol nghĩ ra và cuối cùng em Mingoo dính trưởng. Hình phạt là gì? Là đi khuyên Jihoon dừng đàn đi vì cả nhà nghe đến ngán rồi. Nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm lắm nhưng thế nào mà vài phút sau thấy một lớn chạy khắp nhà một nhỏ cầm đàn rượt đuổi theo sau và hay nhất là ông nào ông nấy làm ngơ chạy về phòng khóa kín cửa lại. Thế nên giờ nhà này chỉ cần nghe thấy Jihoon mà nói từ đàn là sợ chết khiếp rồi. Đó cho nên là lúc anh Jihoon vừa nhắc từ "đàn" phát là tên Mingoo đã tự động lôi cả hai xuống dưới tầng chưa đầy 2 phút. Xuống nhà thì đúng là cảm động hẳn luôn đấy mọi người ạ.

Một bàn đầy thức ăn. Nhiều thức ăn quá khiến cả 3 bị choáng ngợp, toàn là đồ ăn 3 đứa thích cả. Kiểu mỗi người một gu khác nhau nên cái bàn nó cũng thập cẩm lắm. Nào là pizza, gà sốt cay, thịt ba chỉ nướng, sườn nướng rồi tới lẩu hầm quân đội, cua ngâm tương, kimchi của ông Soonyoung sao thiếu được, rồi ramen, tonkatsu và cuối cùng nào là Americano, Latte trà xanh và đó là còn chưa kể tới đống đồ cay cay Trung Quốc dành cho bạn Myungho nhưng ông Jun ăn còn nhiều hơn bạn ăn nha. Nói không phải là chém đâu nhưng bữa này cùng lắm là bữa sáng với bữa trưa thôi chứ có chi căng. À đâu bữa trưa đang còn phải mua thêm đồ về nấu bữa trưa với bữa tối nữa kia mà. Nhưng cái chúng tôi thấy vui là đây vẫn như bàn tiệc dành riêng cho hội 97, nhưng một lời cổ vũ "đừng lo lắng hậu phương của mấy đứa đã có bọn này". Cảm thấy xúc động dâng trào nên tôi đã khóc khi mới cắn miếng pizza khiến mọi người còn tưởng lâu lắm mới được ăn mà rối loạn cả nhà. Nhớ cảnh đó mà người thì rối loạn đi tìm giấy người hỏi han "anh sao thế cay à hay lâu rồi chưa được ăn pizza nhưng anh với em mới tối hôm kia vừa gọi về ăn mà". Và sau bữa ăn đầy ắp tiếng cười cùng với những kỉ niệm đáng nhớ thì tiệc vui nào cũng tàn mà, ai về phòng nấy ngủ lăn ngủ lóc ngáy ầm ầm. Nhưng bản thân vẫn có hơi xúc động nên không ngủ được nên ra ngoài phòng thư giãn trên sân thượng ngồi chút. Ai ngờ ngồi một chút đang healing thì nghe thấy tiếng động làm hú hồn chim én.

"Sao em vẫn chưa ngủ hả?"

"Gì chứ ra là Jisoo hiong hả làm hú hồn à"

Và sau đó chúng tôi ngồi tâm sự với nhau vài phút hà nhưng thực ra cũng chẳng biết khi nào, có lẽ do tôi nhớ lại cảm giác khi xưa được tựa vai anh mỗi lần ham chơi mà ngủ quên mất trên vai anh nên có cảm giác bên anh mới là nơi chữa lành nhất. Sau hôm đó bản thân tràn đầy sức lực hẳn.

Đó, chúng tôi ôn thi có vui có buồn, có stress nhưng cũng có nơi chữa lành. Dằn vặt nhau lâu rồi vậy thì cuối cùng cũng đến lúc giải thoát nhau rồi. Thế là cả bọn dắt nhau ra cửa hàng tiện lợi chỉ để lấp đầy cái bụng chứ uống cà phê nhiều quá xót cái bụng rỗng toàn nước chứ bộ. Mấy ông thần giời ồn ào hết mức,đi tới cửa hàng tiện lợi cũng không yên lặng được. May lúc này CVS (cửa hàng tiện lợi) đang vắng khách nên cũng ồn thì né xa vài mét chứ không ném cả bọn ở đó tự mình trốn về. Vẫn lại là cái màn đòi ăn bimbim của em Chan nhưng anh Jeonghan lại không cho.

"Nhưng em muốn ăn, anh nhìn anh Hoshi kìa, cả anh Wonwoo nữa kìa"

"Nhưng Chan à sáng nay em mới uống nước lọc thôi nên em phải lấp đầy cái bụng chứ không phải bằng đồ ăn vặt chút xíu này"

"Nhưng Jeonghan hiong~ em muốn ăn bimbim cơ"

"Gì em muốn mua bánh gạo cay với anh hả? Rồi rồi một kimbap một mì tôm nhé. Đi nào!"

"Ủa?"

"Jeonghan nói đúng rồi đấy Chan à. Nào đi cùng với anh mua đồ uống nhé"

"Vâng Seungcheol hiong~ em muốn uống coca"

"Mơ đi em"

Và ở một diễn biến khác..

"Mingyu em muốn ăn vị gì? Gày cay nhé?!"

"Được đấy, em muốn ăn vị cay. Xem nào, mì cay này, mua hotdog phô mai nhó"

"Này Mingyu sẵn mua thêm mấy miếng phô mai đi tí anh bỏ chung với mì"

"Jihoon hiong biết cách ăn quá ha"

"Xời bồ anh mà lị"

Ở một chỗ khác..

"Nè bạn, bạn thấy cái này có xinh không? Là màu navy đó xinh quá đi mất"

"Nếu bạn thích thì cứ mua dù sao cái mũ này cũng rẻ mà"

"Bạn ơi nhìn nè, cái nam châm phi tiêu này xinh phết hợp với sở thích bạn đó"

"Hừm cái con dao kia cũng khá xinh đấy"

"Nhưng phi tiêu hợp với bạn hơn, mình chốt mua phi tiêu"

"Chiều theo ý bạn"

Một nơi xa xôi khác..

"Chị ơi ở đây có món Trung không chị?"

"À có đấy hai đứa đi theo chị"

"Anh muốn ăn gì?"

"Hay mình chọn hộp mì Mala này đi, thêm vài món ăn vặt nữa vì dù gì anh biết mấy ông kia cũng mua nhiều lắm tí mình đi ăn ké là được rồi"

"Thế mua thêm bánh bao nhé"

"Được đó đi ra chỗ đồ vặt đi. Chị ơi chị chỉ cho em với ạ"

Nhưng ở một nơi khác hơn nữa..

"Hiong, anh không muốn đi vào mua đồ hả?"

"Anh ngại đi quá, sẵn Jeonghan đang ở trỏng biết anh thích gì mà. Giờ anh mà vào thì đúng là trông đám giặc kia phát mệt luôn"

"Ồ cũng đúng, nhìn kìa xem em đoán trúng không. Kiểu chi thì kiểu hai đứa nhóc xấp út cũng lượn ra chỗ bán đồ mà"

"Hai đứa nó đáng yêu phết nhỉ! Nhưng có thể bảo Seungkwan bớt mua đồ màu navy không chứ mọi khi anh hay sang phòng ẻm để mượn tạm cái áo xanh rõ xinh mà nay mở cửa tủ ra cái cũng muốn đóng lại luôn á chời, toàn màu navy"

"Đó còn chưa nói tới việc ngay cả cửa tủ ẻm cũng màu navy cơ"

"Em nhìn kìa thấy anh nói đúng không? Út Chan kiểu gì vào tạp hóa là lại bimbim này. Nhớ hồi xưa nó đi với anh ra ngoài tiệm thuốc mua cho Seungcheol bị sốt, đi qua cvs mà em nó nhảy cẫng lên van nài anh mua bimbim cho nó"

"À em nhớ rồi, có phải là ngay sau hôm đó anh Seungcheol khỏe lại rồi quật em Chan kiểu Sumo không? Tự dưng ngủ dậy xuống nhà thấy đánh nhau tưởng đùa nên em cũng có xông vô mà bị ảnh quật luôn xuống đất rõ đau. Dỗi~!"

"Ai mượn, anh cản em rồi mà có chịu nghe đâu, cái tật tài lanh không hà"

"Vậy anh có thương em không?"

"..."

"Hâh em đùa thôi chứ em biết là á anh Chichu của em là thương em nhất nhà rùi"

"Ừm anh thương bé con của anh nhất nhà"

--------------------

Lên hứng thì tui viết còn lên hứng thì tui cut. Có nguy cơ là cái hứng này sẽ hết nhanh lắm nên được chap nào hay chap đó vậy 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro