Những suy nghĩ trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quyết định ăn ngay tại cửa hàng tiện lợi luôn không có mang về lại tội tôi với Mingyu phải lăn vô bếp nấu hâm lại, cũng bị mệt lắm chứ bộ. Ngay sau khi tôi cảm giác có chút xót thương cho bản thân mình thì mới thấy may sao còn có bạn bè, giờ mới thấy út Chan có ích lắm đó chứ.

"Hiong, vô giúp em lấy đồ hâm nóng với nha"

"Sao mày không tự làm đi út, Jeonghan hiong đâu?"

"Ủa rồi ổng mà chịu làm thì em có đứng ở đây gọi anh vô phụ giúp hong hả? Bực cả mình á, Jeonghan hiong bảo anh sẽ chọn cho rồi bắt em với Seungcheol hiong xách nguyên cái giỏ đầy đồ ăn rồi ổng đang ngồi cướp luôn cốc nước dâu đá của anh thu ngân kia kìa. Tự dưng mấy ông khác dùng phép thuật biến hình hay sao mà em quay đi quay lại chả thấy ai nữa rồi. Nhắc lại thấy tức cái lồng ngực thiệt mà lần nào cũng chơi cái trò này, em dỗi cả nhà trừ Seokmin hiong luôn!!!"

"Đây đây để anh giúp út Chan nhé, mấy ổng đi trốn cho em bày sẵn đồ ăn đấy, như mọi khi thôi"

"Shua hiong, anh ngồi đây ngoan nhé em vào chuẩn bị đồ giúp mọi người. Và vẫy vẫy mấy ổng đang núp sau gian tủ kho đựng đồ đi nha,không em cũng không chắc có an toàn khi rủ Mingyu trốn ở trỏng nữa"

"Cần anh phụ giúp gì không"

"Anh chỉ cần ngoan ngoãn ở đây đừng rời khỏi tầm mắt của em là được"

《Ta là suy nghĩ của Joshua》

Cảm giác lúc đó cũng bị rung rinh lắm nha. Thử nghĩ xem, cậu nhóc mới năm nào cứ lẽo đẽo theo sau rủ anh ra đồng ruộng chơi, lôi anh đến làm thân với các anh em tốt. Trong tim anh vẫn luôn khắc sâu hình bóng cậu trai nhỏ người gầy đét bo nang mà nghịch thì đúng là nhất nhì xóm nhỏ này luôn. Cậu bé này nghịch không ai bằng nên toàn bị ba mẹ mắng mỗi lần đi chơi tới chiều muộn vẫn còn vừa nhảy chân sáo vừa hát ngâm nga. Cậu bé này nghịch tới nỗi kể rằng cậu từng đi đánh nhau với mấy anh xóm bên chỉ vì bọn họ trêu Jihoon hiong trắng bóc, hứ ghen tỵ chứ gì. Cười thật sự khi thấy thằng bé nhỏ con như này mà vênh váo mặt lên đi khịa các anh xấu xóm khác đang bắt nạt anh mình. Hay cậu bé nghịch ngợm này từng rủ Soonyoung với Jun đi bắt cá cuối cùng chẳng bắt được con cá nào mà chỉ bắt được 3 con mồi ướt sũng toàn thân chuẩn bị lên thớt để tét mông thôi.

Nhưng chê em nghịch thế thôi, chứ ở em cái gì cũng hoàn mỹ. Em bé của mình chính là quá hiền lành lương thiện khiến cho mình luôn có cảm giác muốn bảo vệ em thật chặt nhưng lại không thể vì em quá trong sáng mà. Cậu bé nghịch thì nghịch nhưng thì sao chứ, có ai mà đã lên lớp 6 mà vẫn còn cái trò rủ hai ông thần giời kia đi câu cá và không thiếu nổi vị đau của tét mông. Cậu bé này giàu tình cảm tới nỗi nhiều ngày em không ăn trưa mẹ làm chỉ bởi em đưa hộp cơm cho cậu nhóc nhỏ xóm bên. Ban đầu thấy em ăn sạch sẽ ai cũng khen bé khỏe mạnh nhưng qua một thời gian thấy gương mặt hốc hác lộ rõ gò má thì mới biết hóa ra cậu nhóc kia đã đến tuổi nhưng không đi học thay vào đó chỉ có đi làm nhiều việc thậm chí hơn sức mình để mua thuốc cho mẹ. Thật cảm động mà! Tối đó có cậu bé lương thiện nào đó từng nói "Em không thể đưa cậu bé tiền và điều đó khiến em luôn có cảm giác bứt rứt và có hơi tội lỗi, nhưng đột nhiên bụng em ấy kêu thế là em mới hứa từ nay trở đi anh sẽ cấp thức ăn cho hai mẹ con cho đến khi mẹ em khỏe thì thôi. Nhưng dù anh cũng không có nhiều đồ ăn lắm.."  Anh biết không, cảm giác mình không giúp được gì mà vẫn nhận được lời cảm ơn khiến em vừa vui vừa xấu hổ thế nên từ đó trở đi em tập nấu ăn và còn đọc sách cho căn bệnh mẹ cậu bé, rất nguy hiểm và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thế nên em cũng thật sự rất xin lỗi mỗi lần anh dạy học là lại lẩn trốn, chỉ vì khi đó em đang đọc sách cho căn bệnh đó và học cách nấu thuốc bổ và cả soạn giấy tờ dạy cậu bé kia tập đọc nữa… Thật sự rất xin lỗi anh, và xin lỗi hai mẹ con cậu bé kia nữa.. Jisoo, anh nói đi, em thật vô dụng đúng không..?"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy em ấy khóc. Cậu bé này thật sự rất trong sáng lại lương thiện. Em chỉ mới có lớp 6, chịu đựng nhịn ăn suốt, cố gắng tập nấu ăn, chăm chỉ đọc sách về tất cả các loại bệnh lại còn dạy con nít học. Thật sự lúc nhìn em ấy gục mặt xuống có hơi hoảng hốt. Thấy em cứ nghẹn ngào cổ họng cố không sụt sịt thành tiếng, cố không khóc trước mặt anh nên cứ nhẫn nhịn. Nhìn em khổ sở nhưng vẫn thấy đáng yêu. Tôi có chút phụt cười, xin lỗi thật sự biết là không đúng lúc gì cả, là tại tôi.

"Anh cười gì chứ?"

Cậu bé đáng yêu ấy đang gục mặt cố nghẹn từng cơn nấc nghe tiếng phụt cười lấy làm lạ mà nhìn người trước mặt đang cố nín cười. Hay chưa, giờ thành một người nín khóc và một kẻ nín cười. Mãi mới tịnh tâm lại được thì đúng là không cười cũng phí,nước mũi tèm lem, đôi mắt đọng đầy nước tới nỗi nước mắt cứ rơi rơi chảy dài xuống chiếc cầu trượt dài lại sắc nhọn kia, đôi môi mỏng run lẩy bẩy lại còn mếu mếu. Nhìn em tự dưng nhớ đến em cún ở LA với ông bà, mỗi lần không cho cái gì là lại giở trò chảy có giọt nước mắt là đã khiến người ta mềm lòng rồi.

"Xin lỗi, vì em đáng yêu quá"

Nhẹ nhàng vuốt tóc em, ồ thật mượt mà, lại thoang thoảng mùi thơm nữa chứ. Này là có anh nhắc nhở cuối cùng bé cũng đi gội đầu rồi.

"Sao em lại khóc?"

Đúng lẽ ra tôi không nên hỏi, vừa hỏi xong em nó khóc càng mãnh liệt hơn,có thể nói chảy như thác nước vậy..

"Em là một đứa bất tài mà, làm gì cũng không xong.. Em thấy thật có lỗi với gia đình em ấy quá!"

"Sao? Nào nín nói với anh nào, ngoan"

Nãy thương bé nên tôi để bé dựa vào vai cho bình tĩnh lại. Ai mà ngờ em nó khóc còn nhiều hơn.

"Mẹ em ấy không qua khỏi rồi.."

Nghe tới đây khuôn mặt tôi cứng đờ..

"Còn em ấy bây giờ thì sao đây chứ? Giờ em phải làm gì để bù đắp cho họ đây? Lỗi là do em, nếu em chăm đọc sách ơn nữa thì có lẽ đã tìm được cách giúp mẹ em ấy rồi."

"Seokmin.."

"Dạ?" - Cậu bé nghe tiếng gọi ngẩng lên nhìn người trước mắt mình.

"Em có nghe anh nói không?"

"Dạ?"

"Ai không qua khỏi cơ?"

"Mẹ em ấy đấy, hôm đi câu cá em nghe được nhưng cố gắng không muốn em ấy buồn nên cứ giả vờ vui vẻ rủ em ấy đi bắt cá cùng để ngăn lời ẻm nói, em sợ ẻm còn nhắc lại nữa sẽ rất buồn.."

Cũng đến lạy với em nó luôn, ham chơi ngu ngốc đến thế cơ chứ.

"Chiều qua ở đồng ruộng, lúc ba đứa mình đi bắt cá. Em trai ấy có kể rằng mẹ em ấy qua khỏi rồi và hai mẹ con cảm ơn em rất nhiều. Giờ khỏe mạnh rồi cũng đến lúc hai mẹ con cố gắng phấn đấu không ép mình sống từng ngày chỉ toàn u ám phiền muộn nữa. Và em trai ấy cảm ơn em, lạy em chân thành sâu sắc và còn bảo với anh là kiểu gì em cũng nghe câu được câu mất nên nhờ anh nhắc lại hộ. Rồi lúc anh nhắc lại vào buổi học tối qua thì em xem em làm gì? Em ngắt lời anh rồi bảo em biết rồi. Cái biết rồi của em ở đây đấy hả?"

Ở đây có cậu bé đang sụt sùi lau hết nước trên mặt mình mà ghé sát lại gần người bên cạnh mình.

"Thật ạ? Nhưng rõ ràng em thấy cậu ấy có vẻ buồn bã bảo "Mẹ em không qua nổi rồi, vậy nên những ngày tháng âm u, phiền muộn lại tiếp diễn nhưng giờ chỉ còn em ấy mà thôi" mà??"

"Hãy chơi trò tam sao thất bản đúng lúc nhé đồ bé Seokmin ngốc nghếch"

Đó mọi người thấy chưa, cậu em này ngốc tới vậy đó. Nhưng tôi lại thích cậu bé ngốc nghếch nghịch ngợm nhưng vẫn luôn giữ dáng vẻ đơn sơ như thuở ban đầu như vậy. Lúc em ấy vui vẻ cười tươi mà nhìn tôi bằng đôi mắt ướt sẫm đó tôi lại nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp em ấy, nghịch ngợm nhưng không kém phần đáng yêu.

Tôi có chút thích cậu bé này, nhưng lại luôn sợ em ấy ghét tôi. Để nói ra, trong nhà này là may mắn chỉ có hội 95 mới biết còn đâu chắc sẽ không ai nghĩ tôi lại thích em nó đâu nhỉ? Cũng đúng, một người mờ nhạt như tôi sao thích hợp với một người tỏa sáng như em ấy.

Tôi có nên theo đuổi em ấy? Hay chỉ xem em ấy là em bé dễ thương? Hay là vị hậu bối đáng yêu sồn cùng nhau 16 năm rồi? Quan hệ của chúng tôi là sao đây?

Đừng xoa đầu anh.. Anh lỡ đập lệch nhịp tim mất rồi này..

Đừng nói những câu khiến anh dễ nghĩ sang hướng khác chứ?!

Đừng vun cho anh thêm hy vọng để rồi anh lại phải tự mình chôn vùi nó càng ngày càng nhiều, càng ngày hố to kia càng sâu hơn nữa nữa chứ..

《Nếu như xưa kia anh luôn là người xoa đầu an ủi em, vậy hãy để em là người xoa đầu che chở anh suốt đời nhé, được không?》

-----------------------

Lúc viết cảm hứng buồn cứ tuôn định buồn thiệt mà sực nhớ nay sinh nhật anh Jun nên bẻ lái gấp =))))))

Mừng sinh nhật anh bé đáng yêu của em nha ^^~
#문준휘_생일이가_행복이_원플러스원 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro