hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp tháng 8 tại trường trung học X, Jisoo đang trên đường đến thư viện thì một tiếng hét thất thanh vang lên...

"CẨN THẬN..."

Bốp. Một vật thể lạ màu cam đã hạ cánh an toàn giữa đầu anh. Đầu óc anh choáng váng sau cú va chạm mạnh đó, cơ thể anh chao đảo chuẩn bị ngã thì một cánh tay đưa ra giữ anh lại. Chưa để anh kịp phản ứng, một khuôn mặt góc cạnh không kém phần nam tính hiện ra trước mắt anh.

"Cậu có sao không?" Thấy người đối diện ngẩn ra, Seokmin khua khua tay trước mặt đối phương như muốn người nọ chú ý tới mình.

Đến lúc này, Jisoo chợt bừng tỉnh rồi ngượng ngùng nói: "Tôi không sao."

"Thật sự xin lỗi cậu nhiều, tôi không cố ý ném trúng cậu đâu." Hướng ánh mắt lo lắng đến anh, cậu tiếp tục: "Để tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé, va chạm có lẽ khá nặng đó."

"Tôi thật sự không sao đâu, cậu không cần lo lắng đâu."

"Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Hay là tôi đãi cậu một bữa đền bù nhé?"

Đối với một sinh viên nghèo như anh, để ăn được một bữa ra trò không phải điều dễ dàng, vì thế, khi được mời đi ăn, anh đồng ý ngay lập tức. Chợt nhớ ra một chuyện, anh liền nhìn xuống đồng hồ rồi thảng thốt, nhanh chân chạy đi.

"Ôi không, trễ giờ rồi. Chị Hyerin sẽ trừ lương mình mất. Tôi phải đi liền đây."

"Khoan đã, tôi biết tìm cậu ở đâu bây giờ?"

Chưa kịp nghe câu trả lời thì người kia đã chạy đi mất. Seokmin bất lực nhìn theo bóng dáng vội vã của Jisoo. Biết tìm anh ở đâu bây giờ? Gạt suy nghĩ kia qua một bên, cậu trở lại với trận đấu của mình.

Chiều hôm đó, trên đường về nhà, cậu gặp lại người mình đang tìm kiếm thơ thẩn bước từng bước. Cậu liền chạy lại, vỗ nhẹ lên vai anh.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi nè."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh cậu ngạc nhiên hỏi: "Ủa cậu quên tôi rồi à? Hồi chiều tôi lỡ ném bóng trúng cậu trên sân bóng í."

"Àaaaaaa, tôi nhớ ra rồi."

"Đầu cậu có sao không? Còn đau không?"

"Tôi không sao đâu. Cậu đừng lo lắng nữa nhé."

"Vậy thì may quá." Cậu thở phào nhẹ nhõm. "À, không biết bây giờ cậu rảnh không? Tôi sẽ đãi cậu một bữa ra trò để tạ lỗi nhé."

"Được thôi."

"Thế ta đi thôi."

Hai người cùng nhau vào một quán Tokbokki vì Jisoo nói rằng mình thích ăn. Đến giờ họ mới bắt đầu giới thiệu chính mình với người kia.

"Nãy giờ quên mất. Cậu tên gì vậy?"

"Tôi là Hong Jisoo, sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh."

"Vậy chiều giờ em thất lễ rồi. Em là Lee Seokmin, em cũng học quản trị kinh doanh nhưng em mới năm nhất thôi. Mong sau này anh giúp đỡ em nhé."

"Được thôi hậu bối." Anh cười mỉm.

Đồ ăn ngon miệng được dọn lên khiến tâm trạng anh hết sức vui vẻ. Anh háo hức thử từng món một rồi cười như một chú mèo nhỏ vì đồ ăn ngon. Hành động dễ thương của anh khiến con tim Seokmin xao động nhẹ nhưng cậu không để tâm đến chi tiết nhỏ đó.

Suốt buổi ăn, hai người trò chuyện rất nhiều, cũng cười đùa rất nhiều. Đã rất lâu rồi Jisoo mới được ăn một bữa vui vẻ ấm áp như hôm nay, cũng lâu lắm rồi Jisoo mới cười thoải mái và nhiều như thế.

Sau bữa ăn, Seokmin đưa anh về tận nhà. Sau khi anh khuất sau cánh cửa, điện thoại cậu chợt "Ting" lên một tiếng. "Cảm ơn vì đã đãi anh một bữa và đưa anh về tận nhà nhé. Em đi đường cẩn thận nha." Cậu khẽ mỉm cười rồi đánh tay lái về nhà.

Kể từ bữa ăn đó, cậu hay tìm anh cùng ăn trưa, giúp anh xếp sách ở thư viện, cùng anh đi chơi khắp nơi. Và đó là cách Seokmin bước vào cuộc sống của anh. Cậu sưởi ấm trái tim đã sớm nguội lạnh của anh, khiến nó bừng sống một lần nữa.

Anh lỡ yêu Seokmin mất rồi. Liệu tình cảm của anh có được cậu chấp nhận không? Liệu tim cậu có đập loạn nhịp như anh mỗi khi hai người bên nhau không?

Tình cảm này anh xin cất giữ sâu trong trái tim mình, nơi không ai có thể chạm tới. Nói anh hèn nhát cũng được, chỉ là anh không muốn ngay cả làm bạn với cậu cũng không được. Anh sẽ luôn bên cậu, nghe cậu tâm sự, là người giúp đỡ cậu... như một người bạn.

____

Cậu cứ luôn ở bên anh, mang đến thật nhiều tiếng cười, thật nhiều sự cưng chiều cho anh. Anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để cậu có thể là của anh lâu hơn một chút. Thế nhưng điều anh không mong muốn nhất đã đến, cậu thích người khác mất rồi.

Dạo gần đây, cậu có để ý một bé hậu bối. Cậu rất hay kể về cô ấy với anh, còn hỏi anh cách rủ cô ấy đi chơi nữa. Những lúc cậu ngây ngô nói mình thích cô ấy như thế nào, cậu đâu ngờ rằng chúng như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh khiến nó vụn vỡ đâu chứ. Cậu nào để ý tia đau thương hiện hữu trong mắt anh. Ai lại vui khi thấy người mình thương thích một người khác bao giờ. Nhưng anh làm được gì khác ngoài nghe cậu tâm sự đâu.

Cậu chỉ coi anh như một người anh trai thân thiết, là người cậu tin tưởng giãi bày mọi tâm tư của bản thân, đáng buồn thay, anh lại coi cậu như cả thế giới của mình. Khoảng cách giữa anh và Seokmin không phải là không gian địa lý mà là hai tiếng "bạn thân".

Một tháng sau, cậu chính thức hẹn hò với Emi, cô gái cậu thầm thương. Vậy là anh hết cơ hội thật rồi, hoặc vốn dĩ cơ hội đấy sẽ không bao giờ dành cho anh. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người cậu thích, anh thật sự muốn chúc mừng cậu nhưng miệng lưỡi cứ khô khốc.

Anh từng cho rằng chỉ cần cậu vui vẻ, dù không phải với chính mình anh vẫn luôn mỉm cười chúc mừng. Cớ sao giờ đây anh lại không làm được điều ấy? Sao anh lại đau thế này?

Anh sẽ lùi về sau một bước, không quá gần để nặng gánh đau thương, nhưng cũng đủ xa để nhìn cậu hạnh phúc.

Kể từ khi cậu quen cô gái ấy, ánh mắt cậu luôn ánh lên sự vui sướng. Tuy cậu vẫn cùng anh xếp sách, cùng anh ăn trưa, nhưng chủ để vẫn chỉ quay quanh Emi. Đương nhiên rồi, cậu đang rất hạnh phúc bên cô ấy mà, luôn nhắc đến người thương cũng là chuyện thường tình thôi.

Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, có lẽ anh sẽ dồn sức tập trung ôn thi nhằm quên hết đớn đau nơi trái tim mang lại.

Sau kì thi, cậu rủ anh đi chơi với mình và đương nhiên anh đồng ý. Hai người cùng đi đến quán thịt nướng làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng kỳ thi khó nhằn đã qua. Seokmin hôm nay rất phấn khởi, vì thế cậu cũng uống rất nhiều. Cậu còn ép anh uống cùng mình nữa. Dù không muốn lắm vì tửu lượng anh không tốt lắm nhưng anh vẫn uống cùng cậu vì anh có bao giờ từ chối Seokmin điều gì được đâu. Mới uống được 3 ly, đầu óc anh đã bắt đầu xa xẩm, choáng váng. Thế là Seokmin phải đưa anh về.

Tới trước cửa nhà, vì anh vẫn chưa tỉnh nên cậu đành cõng anh lên nhà, lục lọi chìa khoá trong túi của anh rồi mở cửa. Cậu lại tiếp tục cõng anh tới tận giường rồi đặt anh xuống. Vừa xa nơi ấm áp ấy, trong cơn mê, anh vô thức nói:

"Seokmin à, anh thích em nhiều lắm. Em không thể yêu anh được sao?"

Câu nói trong vô thức của anh khiến cậu để tâm rất nhiều. "Anh thích mình ư?" Một cảm xúc không tên dấy lên trong lòng cậu. Có một chút vui vẻ nhưng cũng có hoang mang và chán ghét. Cả hai người đều là con trai mà. Hơn nữa, cậu đã có bạn gái, cậu đâu thể phản bội cô được. Cậu rối não quá. Cậu không biết đối diện với anh thế nào cả. Cậu nên để tâm trí mình bình ổn lại sau chấn động vừa rồi để suy nghĩ kỹ càng hơn về điều anh vừa thốt ra trong vô thức.

____

Sau đêm say đó, anh có cảm giác mối quan hệ của anh và cậu có gì đó ngại ngùng hơn trước. Những ngày trước, dù đã có bạn gái nhưng cậu vẫn dành thời gian trò chuyện cùng anh, tới thư viện giúp anh xếp sách ngay ngắn, lâu lâu sẽ cùng anh ăn trưa. Thế nhưng không còn những buổi ăn tràn ngập tiếng cười nữa, những dòng tin nhắn ngày một thưa thớt, cũng không còn những lần cùng nhau xếp sách nữa.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc mình say ư? Có phải do mình vô thức nói bậy bạ gì trong cơn say không nhỉ?" Rất nhiều câu hỏi liên tiếp nảy ra trong đầu anh lúc bấy giờ, nhưng anh lại chẳng có câu trả lời nào cả. Mảng ký ức về đêm ấy rất mờ nhạt khiến anh cảm thấy rất mông lung.

Anh thật sự không biết điều gì đã khiến mối quan hệ của hai người ngày một xa cách. Anh thật sự rất muốn tìm cậu để giải đáp mọi thắc mắc nhưng cậu vẫn tiếp tục tránh né anh như thế.

Vì anh cứ vừa đi vừa đắm chìm vào suy tư nên đã vô tình va phải một người.

"Ôi tôi thật sự xin lỗi. Cậu có sao không?"

"Ủa, Jisoo. Là cậu phải không?"

"Cậu biết tôi à?"

"Tôi là Seungcheol, học cùng cấp 2 với cậu nè."

Khi trước, anh có rất ít bạn. Vì tính rụt rè ít nói, kèm gia cảnh không mấy khá giả của mình, cậu thường xuyên trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Seungcheol là người duy nhất đứng ra bảo vệ anh. Về sau, Seungcheol luôn vươn tay giúp anh chống đỡ mỗi khi có ai bắt nạt anh, vì thế anh rất cảm kích cậu bạn này. Vậy mà đến hết năm lớp 8, Seungcheol cùng gia đình chuyển đi nơi khác, vì thế họ mất liên lạc tới giờ.

"Ôi lớp trưởng. Cậu ngày càng đẹp trai nhaaaaa. Tớ không nhận ra cậu luôn đó." Anh rất vui vì gặp lại người bạn cũ của mình.

"Còn cậu thì vẫn dễ thương như ngày nào." Nói rồi Seungcheol vươn tay khẽ xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh, khiến hai mặt trời con con xuất hiện trên gương mặt anh.

"Cậu mới chuyển tới đây à? Sao học lâu rồi mà tớ chưa gặp cậu lần nào nhỉ?"

"Tớ vừa chuyển về đây. Mà giờ cậu rảnh không? đi café xíu không? Ôn lại kỷ niệm xíu, sẵn ra mắt người yêu luôn."

"Được thôi." Thế là hai người cùng nhau, vừa đi vừa đùa giỡn.

Cảnh tượng vui vẻ mùi mẫn ấy đã được Seokmin nhìn thấy. Sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi nhìn anh cười nói với người khác vậy nhỉ? Vì sao cậu chỉ muốn anh cười nói với một mình cậu như khi cậu mới bước vào cuộc đời anh? Phải chăng là do cậu cũng có tình cảm với anh?

Vội gạt ý nghĩ ấy qua một bên. "Sao mình lại thích con trai được cơ chứ. Không thể nào. Chỉ là do mình đã quen với việc anh ấy chỉ cười nói với một mình mình thôi." Cậu tự nhủ bản thân mình rằng anh chỉ đơn giản là người anh trai thân thiết thôi. Cậu đâu biết rằng vì ý nghĩ ấy, cậu đã suýt mất anh mãi mãi.

Ở một nơi khác, anh đang rất vui vẻ khi gặp lại người bạn cũ của mình. Seungcheol còn ra mắt người yêu của mình là Jeonghan. Cậu và Jeonghan tính cách cùng sở thích rất hợp nhau, vì thế hai người rất nhanh chóng đã trở nên thân thiết, cùng nhau bày đủ trò chọc ghẹo Seungcheol.

Kể từ đó, cậu và Jeonghan trở thành đôi bạn thân, ngày một dính nhau khiến Seungcheol ghen tị vài phần. Một hôm, anh và Jeonghan đang trên đường đến canteen, nơi Seungcheol đang đợi họ tới cùng ăn trưa thì anh bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Seokmin, người anh mong ngóng mỗi ngày.

"KHÔNGGG, sao chuyện này lại có thể được. Mày bị điên à?"

"Thì có tin đồn đó thật mà. Sao dạo này mày thân với anh ấy thế? Mỗi lần đi chung thì cười không thấy mặt trời luôn cơ mà. Thích người ta rồi à?"

"Ầyyyy, sao có thể được. Nó kì cục thấy mồ. Mày không thấy hai thằng con trai yêu nhau kinh chết đi được à? Lại còn với anh Jisoo nữa. Tao coi anh ấy như anh trai thôi, tao đã có bạn gái rồi mà. Mày bớt nghe tin đồn nhảm đi Mingyu ạ."

"Rồi rồi, không phải thì thôi. Làm gì phản ứng căng thế?"

Vì sao khi nói những câu ấy xong cậu lại không thấy vui nhỉ? Liệu cậu có đang lừa dối chính bản thân mình không?

Anh Jisoo mang đến cảm giác ấm áp, rất thân quen khiến cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên. Nụ cười của anh luôn khiến cậu bất giác cười theo vì chúng dễ thương hết sức. Cậu còn thích cảm giác từng lọn tóc suôn mượt của anh lướt qua kẽ tay mình.

Nhưng liệu đó có phải là yêu không? Cậu cũng không biết nữa. Một bóng hình vụt qua làm cậu bỗng chột dạ nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua đi.

Đúng vậy, bóng hình vừa vụt qua ấy chính là anh. Anh đã nghe hết cuộc hội thoại của cậu và Mingyu. Dù đã biết trước rằng tình yêu của anh sẽ không có kết quả nhưng sau anh vẫn vỡ vụn sau khi nghe cuộc hội thoại ấy? Tim ơi sao lại đau thế này? Phải chăng là do chính miệng cậu nói ra?

Cậu từng vu vơ nói rằng: "Nếu anh là con gái thì tốt biết mấy, vậy thì em đã yêu anh luôn rồi." nhưng nào biết khi ấy anh như ngã xuống đáy vực. Thì ra với cậu, tình yêu đồng giới ghê tởm đến thế. Thế nhưng em ơi, tình yêu nào phân biệt giới tính đâu em. Trót trao tim mình cho một người đồng giới là sai sao em?

Jeonghan đang đi kế bên cũng nghe được đoạn hội thoại đó. Thấy Jisoo bỗng dưng bất động, ánh mắt lộ ra tia vụn vỡ, Jeonghan hiểu ra phần nào câu chuyện nên kéo anh rời khỏi chỗ đó.

Đi được một lúc, anh khẽ lên tiếng: "Thật ra tớ rất ngưỡng mộ với cậu và Seungcheol. Tình yêu của hai cậu đẹp biết bao. Hai cậu có thể công khai trao gửi yêu thương mà không sợ mọi người bàn tán, cùng nhau chống đỡ thế giới. Giá như tình cảm của tớ cũng được hồi đáp lại như hai cậu thì tốt biết mấy."

Jeonghan thật sự không biết phải an ủi cậu bạn thân như thế nào. Tình yêu mà, mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau, có quan điểm về tình yêu khác nhau, nó có thể đúng với người này nhưng chưa chắc đã đúng với người khác. Vì thế, Jeonghan không biết nói gì cho đúng cả, chỉ biết ôm bạn mình một cái như vỗ về bạn, trở thành chỗ dựa cho bạn.

Jeonghan từng nghe Seungcheol kể về ngày tháng trước của Jisoo. Nó thật sự chẳng mấy tốt đẹp, vì thế anh càng thương người bạn này hơn nữa. Một con người nhỏ bé mong manh như anh sao lại phải chịu đựng những điều đáng buồn như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro