dul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, ngắm nhìn cậu chơi bóng từ vị trí thủ thư của mình lại trở thành sở thích mới của anh. Vị trí ngồi của anh có thể dễ dàng nhìn người anh thầm thương trên sân bóng rổ gần đó. Hằng ngày, ngắm nhìn cậu ấy từ xa như một niềm vui nhỏ nhắn của anh. Ánh mắt anh luôn vô thức hướng đến nụ cười tỏa nắng của cậu như một bông hoa hướng dương luôn hướng đến ánh mặt trời ấm áp duy nhất trong tim, mặc cho bản thân bị thiêu đốt đến bỏng rát.

Cuộc sống anh trở nên tẻ nhạt như nó đã từng. Anh lại trở về là con người trầm lặng như khi cậu chưa bước vào cuộc đời anh. Dù vẫn luôn có Seungcheol và Jeonghan bên cạnh bầu bạn, quan tâm anh nhưng cảm giác trống trải trong tim anh vẫn không thể lấp đầy vì nơi ấy mãi chứa đựng một tình yêu đơn thuần chưa được hồi đáp.

Anh không cách nào đối mặt với cậu được nữa. Anh chưa sẵn sàng nói ra tình cảm chôn giấu bao lâu của mình. Anh chưa sẵn sàng đối mặt với sự ghét bỏ của cậu. Anh chọn khép mình lại bằng cách trốn tránh, tránh gặp mặt cậu, tin nhắn cũng chỉ ậm ừ cho qua với mong muốn rằng như thế sẽ bớt đau hơn.

Một tháng nữa trôi qua. Không nhanh cũng không chậm nhưng đủ giúp trái tim anh bình ổn vài phần. Hôm nay, hiệu trưởng gọi anh lên phòng có vài điều muốn thảo luận. Vì là học sinh xuất sắc của trường, hiệu trưởng đã đề nghị trao cho anh một vé làm sinh viên trao đổi với trường đại học danh giá ở Mỹ. Jisoo cảm thấy rằng đây là một cơ hội hiếm có để trau dồi chính bản thân mình cũng như quên đi Seokmin, thế nên anh đã đồng ý đề nghị này.

Cặp đôi CheolHan rất buồn vì sắp phải xa người bạn yêu quý của mình. Ba người dành cả tuần dạo chơi những nơi Jisoo muốn đến, cùng ăn những món Jisoo muốn ăn, cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp trước khi Jisoo lên đường sang đất khách.

Chỉ còn một ngày ở lại thành phố này, anh quyết định gặp mặt Seokmin. Anh gửi một tin nhắn ngắn rằng: "Hôm nay em có rảnh không? Lâu rồi mình chưa đi chơi với nhau. Em có muốn dành ngày hôm nay với anh không?"

Khi cậu nhận được lời mời của anh, cậu cũng đã ổn định tinh thần sau đêm say hôm đó vì thế cậu không do dự mà đồng ý. Đã rất lâu rồi cậu chưa gặp anh, những tin nhắn cũng ít dần, thế nên cậu cũng có chút nhớ nhung người anh thân thiết này.

Đến điểm hẹn, cả hai khá ngạc nhiên vì trang phục hôm nay của hai người có nét tương đồng. Cả hai cùng mặc áo thun trắng cùng quần jean khiến họ nhìn rất giống một đôi. Bầu không khí khá gượng gạo thế nhưng lời thử thách của anh như khơi dậy bản tính hiếu thắng của cậu.

"Em có dám chơi thử thách một ngày luôn nói "CÓ" với anh không? Em sẽ phải nói có với tất cả đề nghị của anh trong hôm nay."

Với bản tính hiếu thắng, cậu đã đồng ý. "Được thôi. Nếu em thắng em sẽ được gì?"

"Anh sẽ làm theo một yêu cầu của em."

"Còn nếu em thua?"

"Thì em sẽ phải làm theo yêu cầu của anh."

"Anh chắc chứ? Thể nào em cũng thắng cho anh xem."

"Em cứ thắng được anh đi đã. Okay, thử thách một ngày nói có bắt đầu nha. Đầu tiên, chúng ta đến công viên giải trí trước nào." Nói rồi anh bắt taxi rồi hai người cùng nhau đến công viên giải trí.

Tại đây, anh bắt đầu thử thách đầu tiên. "Tới nơi rồi. Thử thách đầu tiên tới đây. Chơi tàu lượn với anh nhé." Dù biết cậu sợ độ cao nhưng anh vẫn muốn thử thách cậu.

Cậu hơn rén nhưng vì đã chấp nhận thử thách nên cậu đành chơi với anh. Thấy cậu khá sợ hãi, anh khẽ nắm lấy bàn tay cậu nhằm giúp cậu bình tĩnh hơn. Tay anh không hề nhỏ, thế mà lại lọt thỏm trong bàn tay cậu. Hai bàn tay vừa khít như sinh ra để dành cho nhau. Suốt ngày hôm ấy, đôi tay của anh và cậu luôn đan vào nhau.

Đã lâu lắm rồi anh mới vui như thế này. Anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ vô lo vô nghĩ gì bên cậu như bây giờ. Nói rằng anh ích kỷ cũng được, anh sẽ chỉ bên cậu hôm nay nữa thôi.

Hai người dành một ngày vui vẻ bên nhau, cậu vượt qua hết mọi thử thách anh đưa ra, từ đi nhà ma tới tháp rơi tự do. Mọi trò mạo hiểm đều được anh và cậu thử qua. Vì nắm tay anh nên cảm giác sợ hãi của cậu giảm đi phần nào.

Một ngày dài quá đỗi vui vẻ trôi qua khiến anh tràn đầy nuối tiếc, mong ước thời gian trôi chậm một chút để anh có thể ở lại trong khoảnh khắc này mãi. Hai người cùng nhau đi dạo, tay vẫn đan vào nhau. Ánh trăng sáng vằng vặc soi đường cho hai người. Anh bỗng thu tay mình về rồi quay qua nói với cậu.

"Thử thách cuối cùng rồi đây. Em sẵn sàng chưa?"

"Em sẵn sàng rồi. Anh nói đi. Em đã vượt qua bao thử thách của anh rồi, thể nào em cũng làm được cho anh xem."

Anh ngập ngừng, ôm lấy cậu rồi nói: "Từ ngày mai hai ta thành người dưng nhé."

Cậu ngạc nhiên không nói nên lời. Anh vừa nói gì thế? Vì sao? Sao anh lại nói vậy? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu nhưng không một lời giải đáp. Cậu bỗng dưng nổi nóng với anh.

"Tại sao vậy? Anh không muốn gặp với em nữa à? À, hay tại anh có bạn mới rồi nên bỏ rơi em? Anh cười vui vẻ bên người ta lắm mà, đã vậy còn tránh mặt em nữa chứ..."

"Vì anh thích em." Cuối cùng anh cũng tỏ tình với cậu rồi. "Vì thích em nên tim anh đau lắm mỗi khi em nhắc đến cô ấy. Em kinh tởm anh lắm đúng không, vì anh yêu người đồng giới mà. Em đã từng nói thế với Mingyu còn gì. Thế nên chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé."

Dù đã biết anh thích mình từ trước nhưng khi tận tai nghe anh nói, sao cậu vẫn bối rối thế này? Cậu không ngờ rằng anh biết cuộc trò chuyện giữa mình và Mingyu. Cơn giận bỗng đi đâu mất, chỉ còn lại nỗi xót xa. Anh đã đau thế nào khi nghe cậu nói vậy chứ? Cậu thật sự không muốn anh và mình thành người dưng. Anh là một người bạn tuyệt vời và cậu không muốn mất đi người bạn này.

"Mình thật sự không thể tiếp tục làm bạn sao anh? Như trước kia ấy?" Biết mình ích kỷ, biết làm thế anh sẽ đau lòng nhưng cậu thật sự không nghĩ ra cách gì để níu chân anh cả.

"Anh đau lắm Seokmin à, anh không chịu nổi cách em vẫn ân cần với anh nhưng trái tim lại không thuộc về anh. Anh không muốn ở bên em với tư cách một người bạn nữa."

"Em sẽ đối xử tốt với anh mà. Anh cho em ít thời gian để ổn định lại cảm xúc rồi đáp lại tình cảm của anh được không?"

"Seokmin, thứ em cần nơi anh không phải là tình yêu mà chỉ là sự quan tâm từ một người anh trai thôi. Hôm nay anh tỏ tình em, không phải để em cảm thấy có lỗi hay đáp lại tình cảm của anh. Anh thương em quá lâu, quá lâu để anh nhận ra bản thân đã đau đến mức nào. Anh nói với em chỉ để em biết thanh xuân của em đã có một người thương em chẳng màng mọi thứ như anh."

Anh nói tiếp trong nghẹn ngào: "Emi là một cô gái rất dễ thương tốt bụng. Đừng để em ấy buồn."

Khi đã nói hết tâm tư của mình, anh gượng cười rồi nói tiếp: "Cảm ơn em vì thời gian qua. Tạm biệt em, người anh từng thương hơn chính bản thân mình."

Nói rồi anh quay lưng bước đi. Anh quay lưng để giấu đi hai hàng nước mắt chảy dài. Anh không muốn cậu thấy vẻ mặt yếu đuối của mình.

Seokmin à, anh luôn ở bên để an ủi mỗi lúc em buồn, vậy còn anh? Ai sẽ lau khô bờ mi khi anh khóc đây? Ai sẽ vỗ về anh khi nỗi buồn tìm tới đây?

Anh không biết mình đã về được tới nhà bằng nào. Chỉ biết rằng tim anh đã hoàn toàn vụn vỡ. Không có cậu, trong mắt anh thế giới hoá đơn sắc. Nỗi buồn luôn vảng vất nơi đôi mắt anh.

Hôm nay anh chạm đến tận cùng nỗi đau, nhưng anh sẽ chỉ đau hôm nay nữa thôi, để rồi ngày mai anh trở về lại là Jisoo kiên cường để bắt đầu hành trình dài phía trước nơi chân trời phía trước.

____

Về phần cậu, những ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về anh, cả về mối quan hệ của cậu. Ở bên Emi, lúc đầu cậu cảm thấy rất vui vẻ, nhưng càng về sau, cậu lại nhớ nhung cảm giác bình yên nơi anh.

Khi vui vẻ, cậu luôn muốn chia sẻ với anh đầu tiên. Khi cậu buồn, người cậu muốn tìm đến nhất là anh. Cả khi mệt mỏi, cậu chỉ muốn dựa đầu vào vai anh, nghe tiếng anh nhẹ nhàng an ủi "Em đã vất vả nhiều rồi", "Em giỏi nhất", "Hôm nay là một ngày dài",..

Biết bao kỉ niệm cứ thế hiện lên như một thước phim cũ trong đầu cậu, để rồi cậu nhận ra cậu cần anh, cậu trót yêu anh từ lúc nào chẳng hay. Bấy lâu nay cậu ngộ nhận về tình cảm của chính mình, cậu lầm tưởng sự mến mộ dành cho Emi là tình yêu mà chối bỏ tình yêu bình yên anh trao.

Cậu hối hận rồi. Cậu phải tìm anh để nói hết lòng mình, nhưng trước đó, cậu phải gặp Emi trước đã.

Cậu hẹn cô ra quán cafe hai người thường tới. Emi là cô gái tốt, cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã phụ lòng cô gái dễ thương như thế. Cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ thì Emi đã tới bên từ lúc nào.

"Anh đang nghĩ gì thế? Em tới nãy giờ rồi vẫn không biết." Cô vờ giận dỗi.

"Ủa em tới lâu chưa? Anh xin lỗi, anh không để ý."

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì hong? Hay là nhớ em rồi?" Cô lém lỉnh hỏi cùng nụ cười tinh nghịch.

Giờ đây cậu không biết mở lời với cô thế nào cả. Cậu không muốn làm cô buồn. Đáng lẽ một cô gái ngây ngô như cô không nên nhận lấy nỗi buồn từ một người tồi tệ như cậu chứ.

"Có chuyện gì mà anh cứ ngập ngừng mãi thế?" Nhận thấy sự ngập ngừng của cậu, cô lên tiếng hỏi.

"Thật ra thì... anh... " Hít một hơi thật sâu như lấy lại dũng khí, cậu nói: "Anh thật sự xin lỗi. Anh đã thích một người khác mất rồi. Thật lòng xin lỗi em."

"Là anh Jisoo đúng không?" Cô cười mỉm rồi hỏi.

Cậu hết sức ngạc nhiên. Sao cô biết được nhỉ?

"Đừng nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên như thế. Em biết chuyện này từ lâu rồi. Cách anh nhìn anh Jisoo khác lắm. Cả những câu chuyện vu vơ về anh Jisoo mà anh kể cho em nữa, đôi mắt anh khi kể ánh lên sự yêu chiều dành riêng cho anh ấy. Ánh mắt không biết nói dối đâu anh."

Nhìn cách anh vẫn ngơ ngác khi nghe cô nói, cô bật cười. "Đừng coi thường giác quan thứ sáu của phụ nữ nha. Mà anh đã thổ lộ cho người ta biết chưa đó?"

"Chưa nữa, anh không biết mở lời như thế nào."

"Với sự ngập ngừng của anh thì chắc anh Jisoo có con rồi anh mới bắt đầu đi tỏ tình quá." Cô vờ thở dài ngán ngẩm nhìn biến hoá trên gương mặt cậu rồi nén cười trong lòng.

"Mà em không giận anh hay gì à? Anh thích người khác trong lúc yêu em cơ mà." Cậu thắc mắc hỏi.

"Em không giận đâu. Thật ra thì em đã nhận ra tình cảm anh dành cho em không đủ để gọi là yêu, anh chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Còn để gọi là yêu thì người đó là anh Jisoo chứ không phải em. Em đã định hẹn anh để nói chuyện này nhưng chưa kịp làm thì anh đã đề cập trước rồi. Em rất vui vì cuối cùng anh cũng nhận ra tình cảm của mình."

Cậu không ngờ rằng cô lại sâu sắc đến thế. Cô rất hài hước lém lỉnh nhưng không kém phần thông minh nhanh nhạy. Emi luôn mang đến cảm giác tích cực đến mọi người, vì thế cậu cảm thấy rất tội lỗi vì đã đưa cô bé tuyệt vời đến thế vào tình cảnh này.

"Em làm anh thấy có lỗi quá."

"Vậy anh còn ngồi đấy làm gì, hãy đền bù tội lỗi bằng cách đưa anh dâu về đây cho em đi. Nhanh nhanh lên, không thôi người khác rước anh dâu của em đi bây giờ." Cô khua khua tay ý đuổi cậu đi.

"Cảm ơn em nhiều lắm Emi. Anh sẽ đưa anh Jisoo về sớm thôi." Anh xoa đầu cô rồi chạy đi mất, để lại cô với ánh mắt đượm buồn. Cô cũng đau lắm chứ. Dù biết ngày này sẽ tới nhưng nơi ngực trái vẫn nhói đau lạ thường. Cô tự nhủ với lòng mình rằng rồi sẽ có một người sẵn sàng cùng cô đi hết quãng đời còn lại thôi.

Sau cuộc nói chuyện với Emi, cậu tức tốc chạy đến nhà anh thế nhưng anh không ở đó. Cậu liền thử đến thư viện để tìm anh, tuyệt nhiên vẫn không có kết quả. Ngoài hai nơi đó ra, cậu không nghĩ được những nơi anh thích. Biết bao cuộc gọi, biết bao tin nhắn không hồi âm.

Cậu chợt nhận ra cậu không biết gì về anh cả. Anh luôn biết phải tìm cậu ở đâu, luôn biết cách an ủi động viên cậu, thế nhưng cậu không biết gì về anh. Trong lúc vò đầu bứt tai, cậu nhớ đến Seungcheol, bạn thân anh. Thế là cậu liền tìm tới Seungcheol.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Seungcheol hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị khiến Seokmin lo sợ nhiều chút trong lòng.

"Dạ không biết anh có biết anh Jisoo đang ở đâu không ạ? Em không thể tìm thấy anh ấy."

"Jisoo đi Mỹ rồi." Lời nói nhẹ tênh của Seungcheol khiến tim cậu lỡ một nhịp.

"Dạ? Đi Mỹ á? Anh ấy đi khi nào? Sao không nói gì với em hết?"

"Vì nó muốn né mặt cậu mà. Mong rằng cậu sẽ không xuất hiện trước mặt Jisoo nếu không yêu cậu ấy. Đừng làm Jisoo tổn thương nữa, cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi." Nói rồi Seungcheol bỏ đi.

Cậu thẫn thờ nhìn Seungcheol đi xa. Anh bỏ cậu thật rồi ư? Anh rời đi không lời từ biệt khi cậu vừa khẳng định được trái tim mình đặt nơi ai. Anh rời đi khi cậu vừa định tiến một bước tới anh. Anh rời khi cậu vừa nhận ra anh đối với mình quan trọng như thế nào.

Không một lá thư, không một kỷ vật, tất cả những gì của anh mà cậu có chỉ là những mẫu kí ức tươi đẹp nơi anh và cậu bên nhau khi trước. Anh rời đi lặng lẽ như thế để lại một con tim khô cằn đau đớn vì thương nhớ ai kia.

Cũng đúng thôi, cậu đã khiến anh đau buồn thật nhiều, vì thế anh lựa chọn rời đi để không phải đớn đau nữa. Anh xứng đáng nhận được sự yêu thương nuông chiều chứ không phải những đắng cay này. Mong rằng khi anh ra đi, mọi điều hạnh phúc sẽ đến với anh.

"Điều khó nhất chính là em không thể quên được anh."

Nếu được chọn lại, em vẫn mong chúng ta có thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro