set

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm thấm thoát thoi đưa, cậu đã tốt nghiệp được 3 năm và mở được một quán cafe nhỏ bằng tiền tích góp bao năm qua. Từng chi tiết nơi quán cafe này gói gọn tất cả tâm huyết của cậu. Cậu mong rằng quán nhỏ này có thể trở thành chốn nhỏ bình yên cho những người mỏi mệt.

Và cho cả anh nữa...

Anh từng nói với cậu rằng anh rất thích những quán cafe sách. Còn gì tuyệt hơn nhâm nhi ly cafe thơm ngon, tận hưởng bầu không khí yên bình, và cả những mẩu nhỏ từ sách nữa.

Jisoo rất yêu sách. Anh yêu tất cả mọi thứ về chúng. Yêu mùi thơm thoang thoảng của sách mới, yêu những con chữ thơ mộng, yêu cả những thiết kế xinh xắn của bìa sách. Jisoo có thể thả hồn lạc vào những trang sách hàng giờ đồng hồ mà không bận tâm tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Dáng vẻ anh khi đắm chìm vào từng con chữ ấy đẹp đến mức chúng tạo thành một ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí cậu.

Chung quy, cậu mở chốn nhỏ này cũng vì anh.

Đã 6 năm trôi qua nhưng chỗ trống anh để lại nơi tim cậu vẫn không thể lấp đầy. Bóng hình anh vẫn luôn lặng lẽ ngự trị trong tâm trí cậu. Dẫu rất muốn nhưng quên anh là điều không thể, luôn mong ngóng ngày anh quay trở lại đất nước Hàn Quốc, nơi một con tim héo mòn vẫn đang mòn mỏi chờ mong bóng hình người cậu thương.

Hồi ức về anh luôn là thứ khiến trái tim cậu tan vỡ. Nó khiến cho cậu cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến cậu khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.

Sau khi tốt nghiệp, cậu từng có ý định đi tìm anh nhưng thế giới bao la rộng lớn, biết tìm anh ở đâu bây giờ? Đã nhiều lần cậu tìm gặp hai anh Seungcheol và Jeonghan để nghe ngóng tin tức về anh nhưng đến họ cũng không biết. Anh như tan biến khỏi trái đất này.

Cậu khát khao được gặp lại anh, được ôm anh vào lòng, được nói tiếng yêu bao lâu nay nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu mong một ngày, sự ấm áp nơi đây có thể giữ chân anh lại, để trái tim cậu được một lần nữa loạn nhịp vì anh.

Nhưng khi anh quay về, liệu anh còn tình cảm với cậu, một người khiến anh tổn thương không? Liệu khi gặp lại, anh sẽ coi như không quen biết cậu hay sẽ nhoẻn miệng cười rồi nói "Đã lâu không gặp".

Và rồi ngày ấy đến vào một cách không ngờ tới. Một ngày đầu xuân đẹp trời, trong lúc cậu đang túi bụi vì những đơn hàng dồn dập thì anh Jeonghan tới.

Kể từ khi anh đi, cậu dần trở nên thân thiết hơn với hai anh Seungcheol và Jeonghan. Sau khi tốt nghiệp, anh Seungcheol thì về tiếp quản công ty gia đình, còn anh Jeonghan thì trở thành thư ký của Seungcheol. Hai anh đã cưới nhau được bốn năm rồi và có cả một cô công chúa xinh xắn nữa.

"Ủa anh Jeonghan. Nay anh không đi làm hả?"

"Uhm, nay anh rảnh nên rủ bạn đi cafe, mà anh chỉ biết cafe chỗ chú ngon thôi nên hẹn bạn ra đây luôn. Cho anh một vanilla latte nhé. À, lát nữa anh có quà bất ngờ cho chú đó." Nói rồi anh nháy mắt tinh nghịch rồi chọn một bàn gần cửa sổ chờ bạn mình.

Cậu cũng không để ý lắm đến món quà mà anh jeonghan nói đâu vì cậu đang bận tối mắt tối mũi. Tiếng chuông gió trước cửa lại vang lên báo hiệu một vị khách mới đã tới. Cậu theo thói quen ngẩng mặt lên chào người nọ thì bóng dáng cậu nhớ nhung lại đang đứng trước mặt cậu.

Tưởng chừng sẽ chẳng thể gặp lại nhau, thế nhưng anh lại lần nữa chiếu ánh sáng ấm áp của anh đến con tim cằn cỗi vì nhớ thương ai kia một cách bất ngờ như thế. Dường như anh cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại cậu sau bao năm xa cách trong hoàn cảnh không ngờ như này.

Cả hai cùng chìm vào những suy nghĩ của bản thân cho đến khi Jeonghan đi lại khoác vai Jisoo khiến cả hai bừng tỉnh.

"Joshuji, cậu tới trễ. Có biết tớ chờ bao lâu rồi không hả? Đã vậy còn đứng như trời trồng ở đây nữa. Nếu tớ không ra thì cậu định đứng đây tới khi nào?" Những lời cằn nhằn từ anh thiên thần kia.

"Rồi, tớ xin lỗi mà. Hôm nay tớ đãi coi như chuộc lỗi được không?" Jisoo cười hiền thỏa hiệp với con người đang cười toe toét vì được đãi kia.

"Vì tớ là thiên thần thánh thiện nên được thôi. Tạm tha cho cậu đấy." Rồi anh quay sang Seokmin. "Chú vẫn nhớ Jisoo thích gì mà đúng không?" Rồi anh kéo Jisoo lại bàn, bỏ lại Seokmin vẫn đứng ngẩn ngơ. Thì ra đây là bất ngờ mà anh Jeonghan đã nói.

Anh đã trở về rồi ư? Anh về khi nào? Anh hiện giờ sống có tốt không? Những câu hỏi ngập tràn tâm trí cậu. Cậu rất muốn đến ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn ấy, giữ lấy nụ cười tỏa sáng như nắng mai kia cho riêng mình.

Cậu nhanh chóng pha chế Iced Americano mà anh thích nhất rồi tận tay đưa đến bàn cho anh cốt chỉ gần anh thêm một chút. Nụ cười nhẹ cảm ơn của anh đã làm tim cậu lệch nhịp một lần nữa.

Cả buổi sáng ấy, cậu cứ luôn vô thức hướng ánh mắt đến bóng dáng nhỏ bé ấy như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Đến khi anh ra về, cậu tiếc nuối dõi theo như muốn bóng hình ấy khắc sâu vào đáy mắt.

"Thấy món quà của anh thế nào? Thích lắm chứ gì, anh thấy chú nhìn người ta cả buổi." Jeonghan từ đâu xuất hiện khiến cậu thu lại ánh nhìn tiếc nuối kia.

"Anh ấy về khi nào vậy anh? Anh ấy giờ đang làm gì? Hiện đang ở đâu? Cho em xin cách liên lạc với." Sau một loạt câu hỏi, Seokmin mè nheo người anh thân thiết để xin cách liên lạc ai kia.

"Jisoo mới về nước gần 2 tháng thôi. Biệt tăm bao lâu nay giờ mới chịu về liên lạc với anh. Chú đã nghe thấy cái tên Joshua, tổng giám đốc tập đoàn JS bao giờ chưa?"

"Em có nghe sơ qua thôi." JS là tập đoàn có tiếng ở Mỹ và sắp có chi nhánh mới ở Hàn Quốc. Nghe nói tổng giám đốc tập đoàn này vẫn còn rất trẻ. "Mà có gì không anh?"

"Joshua là Jisoo đó. Sau khi tốt nghiệp, một mình nó gầy dựng cơ ngơi ở Mỹ. Nay nó về để mở ra chi nhánh ở Hàn Quốc."

Cậu ngạc nhiên tột độ. Anh ở độ tuổi rất trẻ ấy đã có thể dựng nên một tập đoàn hùng mạnh như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.

"Dù biết anh ấy rất tài giỏi nhưng không ngờ lại tài năng đến mức này." Cậu gật gù. "À anh cho em xin số điện thoại và địa chỉ của anh Jisoo được không?"

"Để anh suy nghĩ xem nào... Trên đời không gì là miễn đâu nha." Jeonghan đăm chiêu một hồi rồi nói. "anh sẽ tiết lộ nếu anh được uống đồ ở quán chú miễn phí cả đời..."

"Cái này có là gì đâu, dù gì đó giờ anh cũng đâu có trả tiền." Cậu đảo mắt.

"Còn nữa, anh nói chưa xong." Jeonghan phồng má vờ tức giận. "Chú phải mang lại hạnh phúc cho Jisoo."

Cậu ngập ngừng. Cậu không chắc rằng mình có thể đem đến hạnh phúc cho anh. Cậu không tự tin.

"Lỡ anh ấy không chấp nhận em thì sao? Vả lại bây giờ anh ấy còn là chủ một tập đoàn lớn như thế, còn tất cả những gì em có là quán cafe này thôi. Em không nghĩ mình xứng với anh ấy. Mà chắc anh ấy chắc cũng đã cạn tình rồi."

Thấy được sự ngập ngừng của cậu, Jeonghan nói tiếp. "Bao lâu nay cuộc sống của Jisoo cũng không dễ dàng và vui vẻ mấy. Anh tin rằng chú có thể mang lại hạnh phúc cho nó. Thật ra Jisoo là một con người đơn giản. Cậu ấy có thể vui vì những điều rất nhỏ nhặt nhưng cũng rất dễ buồn và tổn thương. Anh mong rằng chú thể tô vàng trái tim nó một lần nữa."

Lời anh Jeonghan nói như tiếp thêm năng lượng cho cậu. Cậu quyết tâm theo đuổi anh lại từ đầu. Kể từ hôm đó, cậu bắt đầu tới nhà anh mỗi sáng để đưa đồ ăn sáng và đón anh đi làm.

Những ngày đầu khá khó khăn vì anh không đồng ý và ngó lơ cậu. Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên bắt đầu công cuộc theo đuổi anh. Hôm ấy cậu đã dậy thật sớm để tự tay chuẩn bị ly Iced Americano anh thích nhất cùng những miếng french toast rưới mật ong ngon lành.

Xong xuôi hết mọi thứ, cậu lái xe tới nhà anh chờ với tâm trạng hào hứng kèm lo lắng. Tuy nhiên, ánh nhìn lạnh lùng của anh lướt qua cậu rồi anh lên xe lái đi mà không để cậu nói lời nào.

Sự tủi thân nhẹ dâng trào trong cậu nhưng cậu động viên chính mình rằng rồi sẽ có một ngày mình cảm hoá được anh thôi.

Ngày qua ngày, sáng nào cậu cũng kiên trì dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đến nhà anh với mong muốn được đưa anh đi làm. Nhưng nỗ lực của cậu cứ mãi bị bác bỏ. Cậu cũng buồn lắm chứ. Bao nhiêu công sức mình bỏ ra nhưng chưa một lần được anh đáp lại.

Cho đến một ngày, cậu chờ mãi không thấy anh ra khỏi nhà. Đã quá giờ đi làm một tiếng mà bóng dáng anh vẫn mất hút sau chiếc cửa kia. Vì thấy kì lạ nên cậu đã nhắn tin cũng như gọi điện cho anh nhiều lần tuy nhiên không hề có hồi âm.

Sau ba mươi phút nữa anh vẫn chưa ra khỏi nhà. Lòng cậu như có lửa đốt. Cậu lo lắng không biết có phải anh đã xảy ra chuyện gì không.

Thế là cậu bèn rút hết can đảm gõ cửa nhà anh. Nhưng gõ mãi vẫn không có ai ra mở cửa. Cậu càng lo lắng hơn nên đã phá cửa xông vào.

Cậu gọi to tên anh rồi tìm anh ở mọi ngóc ngách nhưng không thấy. Cậu thử vào phòng ngủ đóng kín cửa ấy thì thấy anh đang cuộn tròn trong chăn. Hình ảnh ấy dễ thương quá đỗi. Anh như con mèo nhỏ cuộn tròn mình say sưa ngủ.

Cậu lại gần và chạm tay lên gương mặt đã khắc sâu vào tiềm thức của chính mình. Ôi trời, sao anh nóng thế. Cậu tức tốc vào phòng tắm của anh giặt một chiếc khăn cùng một thau nước ra rồi chườm chiếc khăn ấy lên trán anh.

Cậu cứ ngồi đó, chốc lát lại thay khăn rồi chườm lên cho anh. Khi thấy cơ thể anh đã dần hạ nhiệt, cậu xuống bếp với ý định nấu một tô cháo thơm ngon để anh ăn hồi sức. Cả đi mua thuốc về cho anh nữa.

Sau khi hoàn thành nồi cháo thơm ngon và mua ít thuốc thì cũng đã quá trưa. Seokmin múc cháo ra tô rồi đưa cháo và thuốc lên phòng anh.

Cậu nhẹ nhàng gọi anh dậy. "Anh Jisoo ơi, dậy ăn ít cháo rồi ngủ lại nè. Anh chưa ăn gì từ tối hôm qua rồi." Thấy anh chưa có dấu hiệu tỉnh, cậu khẽ lay người anh.

"Anh ơi, dậy ăn một ít cháo đi rồi ngủ tiếp."

Anh lờ mờ tỉnh dậy. Nhận ra người kế bên mình là ai, anh thoáng kinh ngạc rồi trưng ra bộ mặt lạnh lùng nói. "Sao cậu lại ở trong nhà tôi?"

"Khi sáng em chờ mãi mà không thấy anh ra, lo lắng quá nên em đã phá cửa vào kiểm tra thì thấy anh nóng hầm hập nên..."

"Cậu phá cửa nhà tôi? Ai cho phép cậu làm điều đó? Cậu có biết như thế là xâm phạm quyền riêng tư của tôi không hả?" Vì cơ thể anh đang rất khó chịu, đầu anh cũng rất đau thế nên bao nhiêu cọc cằn của anh đổ hết lên cậu.

"Em thật sự xin lỗi. Chỉ là do em quá lo lắng thôi..."

"Đâu có nghĩa là cậu được quyền vào nhà khi chưa có sự cho phép của tôi. Đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!" Anh nói bằng tông giọng không thể lạnh lùng hơn.

"Nhưng anh đang bệnh mà. Để em chăm sóc anh hôm nay thôi. Em hứa đó." Seokmin nài nỉ.

"Tôi có thể tự lo cho chính mình được, không đến lượt cậu quản." Bỗng nhiên bụng anh nổi cơn đau dữ dội. Anh khẽ kêu lên một tiếng. Chắc là bệnh viêm dạ dày của anh lại tái phát rồi. Mặt anh trắng bệch, người bắt đầu nóng hơn, mồ hôi túa ra đầm đìa. Anh ôm chặt bụng mình trong đau đớn.

Cậu nhanh chóng cõng anh ra xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Trên xe, mặc dù đã đau đến tím người nhưng anh vẫn cắn chặt môi để không phát ra bất cứ tiếng than nào. Điều đó khiến cậu đau thấu tâm can.

Anh có thể nói với em là anh đang đau mà...

Anh Seungcheol từng nói, Jisoo mất ba mẹ từ nhỏ, vì thế anh đã trải qua bao khó khăn này từ rất sớm. Hơn nữa, anh một mình nơi đất khách, có mệt mỏi đau ốm gì cũng một mình chịu đựng, không thể chia sẻ dựa dẫm vào ai.

Đã từng có một Jisoo năm hai mươi tuổi luôn cười đùa thoải mái khi ở cạnh cậu, sẵn sàng vòi vĩnh cậu nấu cho mình một món gì đó, hay chỉ đơn giản là những lần yên bình đọc sách tại một quán cafe nhỏ, dù không nói chuyện nhưng bầu không khí vẫn hòa hợp đến lạ.

Nhớ về khoảng thời gian trước càng khiến cậu buồn và đau đớn hơn khi anh gặm nhấm nỗi đau này một mình dù cậu đang kề bên. Có lẽ vì những tổn thương cậu gây ra nên anh không còn chia sẻ bất cứ điều gì với cậu nữa.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, cậu cõng anh chạy đến phòng cấp cứu. Khoảng thời gian chờ đợi ấy với cậu còn lâu hơn sáu năm qua. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy.

Sau khi anh được đưa đến phòng hồi sức, cậu dành cả đêm để canh anh đến rạng sáng mới thiếp đi vì mệt.

Khi anh tỉnh lại đã là chuyện của ba tiếng sau. Ánh nắng ấm áp khẽ vươn mình đậu trên khuôn mặt thanh thoát khiến Jisoo tỉnh giấc. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh nhăn mày khó chịu.

Anh không thích nơi này. Đây là nơi đã cướp đi sinh mạng ba mẹ, người thân yêu nhất của anh. Jisoo chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Anh nhớ lại lý do vì sao mình lại ở đây. Tối hôm trước anh tăng ca nên chẳng ăn uống đầy đủ, đã vậy lúc về còn mắc mưa nên mới phải vào bệnh viện như thế này.

Nhìn qua người đã đưa anh tới đây, cậu đang say ngủ bên giường của anh. Bao nhiêu kí ức ngày ấy gợi về khiến anh mỉm cười.

Anh khẽ đưa tay vuốt tóc chàng trai trước mặt mình. Đã sáu năm trôi qua, cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều. Không còn dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch, cậu giờ đây đã trở nên chững chạc nam tính hơn rất nhiều.

Người này đã tô vẽ bức tranh đơn sắc tẻ nhạt của anh bằng những gam màu rực rỡ đầy dịu dàng của cậu, nhưng cũng chính người này tự tay xé tan bức hoạ ấy đi, để lại chằng chịt vết thương nơi trái tim anh. Giờ đây cậu lần nữa bước vào cuộc đời anh, anh phải làm gì để trái tim tiếp tục ngủ yên đây?

"Anh tỉnh rồi ạ? Anh còn khó chịu hay đau ở đâu không?" Cậu lên tiếng, vươn vai sau giấc ngủ chẳng mấy ngon giấc.

"Tôi ổn rồi. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi đêm qua. Giờ cậu có thể đi." Anh lần nữa lạnh nhạt với cậu.

"Anh vẫn chưa khoẻ hẳn mà. Hãy để em chăm sóc anh nốt lần này nữa. Em hứa sẽ rời đi khi anh hồi phục mà." Hãy cho em gần anh thêm chút nữa thôi, vì trái tim em đã không ngừng nhớ nhung bóng hình anh từ rất lâu rồi.

"Vậy cậu hãy gọi Jeonghan tới đây. Jeonghan chắc chắn sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt."

"Anh Seungcheol và anh Jeonghan đã đi du lịch ở Hawaii rồi, anh quên rồi sao?" Anh không muốn thấy em đến vậy à?

"Tôi có thể chăm sóc tối cho chính mình, bao năm qua cũng chỉ có một thân một mình tôi thôi." Bao năm qua anh gọi tên em biết bao lần mỗi khi cơn đau đến, cả trong cơn mê man cũng chỉ cái tên Seokmin được thốt ra, nhưng em nào xuất hiện. Cơn đau thể xác này anh có thể chịu được.

"Kể cả khi không còn ai ngoài em, anh vẫn chọn một mình chịu đau?" Anh thà lần nữa làm bạn với cô đơn chứ không cho em một cơ hội nữa à?

"Đúng vậy. Kể cả khi không còn ai, tôi vẫn quyết không nhận sự thương hại của cậu." Vì anh không muốn nơi ngực trái lần nữa nhói đau.

Cậu bàng hoàng, tia vụn vỡ ngập tràn nơi đáy mắt cậu. Thương hại? Anh cho rằng tất cả sự cố gắng bao lâu nay của cậu chỉ là sự thương hại? "Em không hề thương hại anh. Em thật lòng thích anh. Anh không cảm nhận được tình cảm chân thành bao ngày qua ư?"

"Với tư cách một người em trai như ngày trước cũng không được?" Dù biết trước đáp án nhưng khi nhìn thấy sự hờ hững vô cảm của anh, sao tim lại nhói đến thế. Cậu biết rằng mình thua thật rồi.

"Em hiểu rồi. Anh mau khỏe nhé. Em đi đây." Nói rồi cậu quay bước rời đi.

Đã biết trước gì thay đổi được kết quả nhưng sao vẫn đau thế này. Thì ra anh đã không còn tình cảm với cậu, vậy mà cậu ngày nào cũng tới làm phiền anh. Thế nhưng cậu không thể ngăn con tim luôn hướng về anh của mình. Anh không muốn gặp cậu? Không sao. Cậu sẽ lùi lại một bước để âm thầm chăm sóc bảo vệ anh.

Cậu đã cất bước đi như anh mong muốn rồi, thế sao anh lại chẳng vui nổi. Vì sao ánh mắt tổn thương của cậu lại ám ảnh anh đến thế? Cớ sao trái tim anh lần nữa nghẹn ngào khi thấy cậu quan tâm mình? Anh không hiểu chính mình nữa. Liệu anh có đang làm đúng không?

Kể từ ngày hôm đó, cậu không còn tới thăm anh nữa, nhưng hằng ngày, những món quà nho nhỏ từ một người bí ẩn gửi tới luôn khiến anh vui vẻ, khi thì những bông hoa hướng dương vàng tươi, khi thì một cuốn sách anh từng rất thích.

Anh biết người gửi những món quà đó là ai. Biết cả những khi cậu ở phía bên kia cánh cửa nhìn anh nữa. Anh được xuất viện năm ngày sau đó. Kể cả khi đã về nhà, những món quà vẫn luôn ở trước hiên của chờ anh đón nhận. Cả bóng dáng chiếc xe quen thuộc nơi góc phố nữa.

Tâm trí anh rối bời suy nghĩ, bấy lâu nay anh luôn trốn chạy cảm xúc của mình bao lâu nay như tạo ra một lớp phòng vệ nơi yếu mềm nhất khỏi vụn vỡ, để rồi vô tình đâm một nhát sâu hoắm lên người anh từng yêu hết lòng. Tại sao anh đã tàn nhẫn buông lời cay đắng với cậu nhưng cậu vẫn luôn ở bên anh dịu dàng như thế? Anh có xứng với sự yêu thương này không?

Có lẽ anh sẽ cho chính mình và Seokmin một cơ hội để yêu và được yêu một lần nữa. Cả hai đã quá khổ sở vì tình yêu này rồi. Anh sẽ lần nữa trao gửi trái tim mình ở nơi nó thuộc về để anh lần nữa cảm nhận những rung động,  để cảm xúc bồi hồi ấy vỗ về những đớn đau trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro