net (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiên trì và chân thành của cậu đã cảm hoá được trái tim đã sớm nguội lạnh của anh. Anh đã dần mở lòng ra với cậu hơn. Anh cho phép cậu đưa đón mỗi ngày, trả lời những tin nhắn do cậu gửi đến, và không khí trên xe dần bớt ngột ngạt hơn, thay vào đó là những câu chuyện nhỏ về một ngày của anh và cậu.

Càng ngày, cậu và anh càng thân thiết hơn. Hai người có thể thoải mái cười đùa với nhau, ngủ lại nhà đối phương vào những đêm thức khuya xem phim như lúc còn là những cậu bé 18 tuổi.

Thế nhưng không ai gọi tên mối quan hệ này cả.

Anh chưa một lần thốt ra tiếng yêu với cậu. Cả hai vẫn cùng nhau đi rạp phim, cùng nhau đi ăn như bao đôi tình nhân khác, nhưng anh vẫn chưa một lần đáp lại câu "Em yêu anh" của cậu mà chỉ ậm ừ hoặc nói "anh biết rồi".

Cậu thật sự không biết gọi tên mối quan hệ này là gì. Không lẽ anh xem cậu như một người em trai như ngày trước ư? Hay anh vẫn chưa thật sự tin tưởng về tình yêu của cậu? Những khoảnh khắc bình yên bên nhau này không lay động anh dù chỉ một lần?

Cậu rất thích sự yên bình hoà hợp đến lạ nhưng nỗi mong ước về một bước cao hơn mối quan hệ này lớn hơn cậu tưởng. Cậu sẽ cầu hôn anh! Seokmin đã dự tính về điều này từ rất lâu.

Cậu muốn cùng anh băng qua bao đại dương mênh mông, vượt mọi ngàn con đường vô tận, đem đến mọi điều tốt đẹp nhất sâu trong trái tim cậu đến anh. Dẫu biết hơi đường đột nhưng cậu chắc chắn rằng gương mặt anh là điều đầu tiên cậu muốn thấy mỗi sớm mai thức dậy, muốn ôm chặt anh vào những đêm đông giá buốt, và muốn cùng nhau tìm về chốn an yên mà hưởng trọn vẹn những giây phút cuối đời bên anh. Nhưng liệu anh có muốn cùng cậu đi đến bến đỗ của hạnh phúc không?

Cậu sẽ lần nữa đánh cược chính mình, đánh cược cả tình yêu của mình. Và để chuẩn bị cho giây phút trọng đại đó, cậu đã dốc không biết bao nhiêu tâm sức để mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo.

Hôm ấy, cậu hẹn anh tại công viên giải trí, nơi anh từng rời bỏ cậu vì Seokmin tin rằng nơi đây cũng như trạm ga cuối, là điểm kết thúc cũng là nơi khởi đầu một hành trình mới.

Càng đến gần ngày ấy, cậu háo hức không thôi, nhưng lại càng lo lắng hơn cả. Không biết anh sẽ đồng ý hay từ chối? Cậu nên cầu hôn anh như thế nào đây? Có nên mời mọi người tới chứng kiến không nhỉ? Mà thôi, lỡ may anh từ chối thì ngại chết mất.

Hôm nay Emi ghé quán cậu chơi. Cô đã trở thành người phụ nữ của gia đình rồi, còn sắp có bảo bối nữa cơ. Seokmin thật sự rất mừng cho cô. Cậu còn kể cho cô nghe về kế hoạch cầu hôn anh của mình nhưng chưa biết hôm đó nên mở lời như thế nào nên đã nhờ cô giúp.

"Anh thử tập trước cho em xem nào."

Hôm nay vắng khách, chắc không ai để ý đâu nhỉ? Cậu ngại ngùng quỳ một chân xuống rồi giơ chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng trắng đính kim cương lấp lánh.

"Sáu năm qua chưa một lần em ngừng nhớ về anh. Anh đã ngự trị nơi trái tim em quá lâu để em biết rằng mình muốn dành một đời bên người này. Mỗi sáng thức giấc có anh trong vòng tay là điều tuyệt vời nhất với em. Em muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, vậy nên anh cưới em nhé?"

"Ôi trờiiii, coi anh tôi kìaaaaa. Sến chảy nước luônnn. Như này anh Jisoo mà không đồng ý thì thôi chứ. Hôm đó nói nguyên văn như này cho em."

"Vậy ổn mà đúng không? Anh sẽ rước mèo nhỏ về nhà được mà đúng không?" Cậu đứng lên cười với cô nhưng hỏi lại với tông giọng vẫn khá lo lắng.

"Đúng rồi ông tướng. Hôm đó phải nói y chang hôm nay mới rước anh rể em về nhà được nhé. Đừng có mà để lỡ như sáu năm trước nữa đó nha." Cô lém lỉnh trêu chọc anh mình.

Cậu khẽ cốc đầu cô. "Này nhá, đừng có mà nói xui xẻo. Anh không thành công là lỗi do em hết đó nhá."

"Đó là do anh không có thực lực. Plèee...."

Và cảnh tượng cậu quỳ gối đã được anh chứng kiến. Cậu đang cầu hôn Emi ư? Vậy sao vẫn buông lời yêu ngọt ngào cho anh? Cớ sao con tim vẫn quay lưng với lý trí để rồi lần nữa rỉ máu? Ái tình lại lần nữa nhấn chìm anh, dù lòng ngập tràn đau thương, nhưng đây là cách đoạn tình này tồn tại. Dẫu biết không gì là vĩnh cửu, thế nhưng anh vẫn không nỡ buông tay.

Anh không biết mình đã tới công ty bằng cách nào. Anh không khóc cũng không gào thét, không phải anh không buồn, chỉ là khi những viên pha lê trong suốt ấy lăn dài trên gò má, liệu anh có bớt đau không?

Jisoo bắt vùi đầu vào công việc như thể chúng sẽ giúp anh quên đi những đớn đau kia. Anh bán mạng làm việc xuyên ngày đêm để thôi nhớ nhung bóng hình cậu và vô tình quên buổi hẹn của mình và Seokmin.

Ở điểm hẹn, cậu chờ mãi không thấy anh tới. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Dù gọi bao nhiêu cuộc, gửi không biết bao nhiêu tin nhắn không được hồi âm, cậu vẫn luôn ngây ngốc đừng chờ anh giữa tiết trời đầu đông buốt giá. Seokmin không dám đi loanh quanh vì sợ anh không tìm thấy mình.

Chuông 12 giờ đã điểm, công viên giải trí cũng đã đóng cửa từ lâu. Màn đêm buông xuống như nuốt chửng cậu. Vậy là anh không tới. Dù trước đó cậu đã nhắc đi nhắc lại rằng đây là buổi hẹn rất quan trọng, gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhắn không biết bao nhiêu tin, anh vẫn không đến.

Tuyệt vọng.

Cậu chợt nhận ra một sự thật rằng mình và anh chưa bao giờ thuộc về nhau cả. Không còn tia hy vọng nào cho cả hai nữa rồi. Cậu sẽ giải thoát cho cả hai để không còn vướng bận nào có thể cản bước anh nữa.

"Không thể bên nhau hết kiếp nhưng tấm lòng này vẫn mãi thuộc về anh."

Sau hơn hai ngày nhốt mình trong phòng làm việc, cả cơ thể và tâm trí anh mệt lả. Anh cần một người để trút hết tâm sự ra, vì thế anh đánh đường đến nhà Jeonghan.

"Ôi trời, ai đã làm gì bạn tôi thế này? Seokmin đâu, sao lại để bạn thân nhất của tôi tàn tạ thế này?" Jeonghan ngạc nhiên khi thấy bạn mình đứng trước cửa nhà, nhanh tay kéo Jisoo lại ghế sofa rồi pha cho anh ly trà nóng.

"Mấy hôm nay tớ có dự án mới nên lao đầu vào công việc ấy mà." Jisoo lấp liếm.

"À mà Jisoo sướng nhé, được Seokmin cầu hôn lãng mạn ở công viên giải trí luôn nhé. Chừng nào thiệp cưới tới đây?" Jeonghan đặt ly trà xuống bàn rồi ngồi kế Jisoo.

"Hả? Cầu hôn gì cơ?" Anh ngơ ngác hỏi lại.

"Chứ không phải thứ bảy qua Seokmin cầu hôn cậu à? Thằng bé chuẩn bị kỳ công lắm, mất ăn mất ngủ mấy đêm liền vì lo lắng mà."

Jisoo chợt nhớ ra cuộc hẹn mà cậu luôn miệng nói rất quan trọng, anh phải đến, cậu sẽ đợi đến khi nào anh xuất hiện... và anh đã không đến. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jisoo, Jeonghan cảm thấy nghi ngờ bèn hỏi.

"Đừng bảo là cậu không tới nhé?"

"Rõ ràng hôm trước đó tận mắt tớ thấy Seokmin giơ nhẫn cầu hôn Emi cơ mà? Cậu có nhầm không đấy Jeonghan?" Anh hoài nghi hỏi.

"Àaaa, hôm đó do Seokmin không biết phải cầu hôn cậu ra sao nên mới nhờ Emi giúp ấy mà, chứ con bé sắp có bảo bảo rồi kìa." Jeonghan giải thích, chợt nhận ra điều kì lạ, anh ré lên. "Thế là hôm đó cậu cho Seokmin leo cây à?"

Jisoo vỡ lẽ, ngại ngùng gật đầu.

"Ôi trờiiii, tội nghiệp Seokmin. Thằng bé dày công chuẩn bị thế cơ mà." Jeonghan lẩm bẩm, nhìn qua con người đang hoá đá kia. "Jisoo à, tớ biết rất khó để tin tưởng Seokmin một lần nữa nhưng tình cảm thằng bé dành cho cậu là thật đấy. Đã bao lần thằng bé đi tìm cậu nhưng không có kết quả, đến tớ còn chẳng biết cậu đang nơi nào nữa kia mà. Bao năm qua thằng bé ôm thứ tình cảm đầy hối hận muộn màng kia chắp vá nên chốn nhỏ kia là vì cậu đấy vì cậu rất thích cafe sách mà. Em ấy mong rằng một ngày nào đó, cậu vô tình đi ngang qua sẽ dừng chân nơi chốn nhỏ ấy để có thể gặp lại cậu."

Anh thở dài nhìn bạn thân mình. Tại sao hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau vậy?

"Khi cậu mới đi, em ấy có đến tìm Seungcheol và tớ. Khi ấy tớ còn nghi ngờ tình cảm ấy cơ nhưng sáu năm qua đủ để chứng minh với tớ tình yêu của em ấy rồi. Cậu nên cho thằng bé một cơ hội đi, em ấy đã đủ dằn vặt rồi."

Jisoo khóc rồi. Anh không ngờ tình cảm cậu dành cho mình lớn đến thế. Vậy mà anh năm lần bảy lượt từ chối cậu, buông biết bao lời lẽ cay nghiệt, đóng kín trái tim mình nhưng lại xé rách trái tim cậu. Người tổn thương nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác.

Khoảng thời gian mập mờ kia anh chưa một lần đáp lại tiếng yêu kia vì anh luôn lo sợ một ngày cậu sẽ lại bỏ anh, nào biết rằng anh đang giết chết một trái tim vẫn luôn đập mãnh liệt vì mình.

Anh ôm lấy Jeonghan khóc mãi khóc mãi, như trút hết dồn nén bao năm qua. Jeonghan vẫn ngồi đó khẽ vuốt lưng như an ủi anh. Đến khi anh bình tĩnh lại đã là chuyện của một tiếng sau.

"Cậu nên gọi cho Seokmin đi." Jeonghan nói.

Đến giờ anh mới nhớ đến chiếc điện thoại đáng thương bị lãng quên của mình. Mấy ngày ở công ty, anh hoàn toàn ngó lơ chiếc điện thoại để nó hết pin lúc nào không hay. Tạm biệt Jeonghan, anh quay lại công ty để tìm lại chiếc điện thoại của mình.

Vừa khởi động lên, những tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của cậu hiện lên. Chiếc tin nhắn cuối cùng của cậu đập vào mắt anh.

"Anh à, vốn nghĩ hôm nay sẽ là ngày thật đặc biệt nhưng có lẽ là do em ảo tưởng rồi. Đến bây giờ em mới nhận ra tình cảm của anh dành cho em đã sớm cạn, thế mà em ngày nào cũng đến làm phiền anh, đáng trách quá nhỉ? Xin lỗi anh nhiều nhé, vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, và đã luôn làm phiền anh. Em vẫn luôn mong rằng cái kết của hai ta sẽ có hậu nhưng hiện thực tàn khốc quá. Em đau quá anh ơi, nỗi đau như bóp nghẹt em khiến em không thở nổi. Dẫu biết không thể vượt qua lằn ranh này, nhưng em vẫn mong anh lần nữa thương lấy em như tấm lòng này vẫn dành trọn tâm tư cho anh bấy lâu. Thế nhưng em buông tay anh nhé. Em sẽ giải thoát cho cả hai ta khỏi thứ tình cảm rối ren này. Mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc. Em vẫn luôn yêu anh như thế, yêu anh đến tận cùng."

Anh lại khóc nữa rồi. Anh biết phải làm sao đây? Cứ ngỡ cảm xúc ấy chỉ là nhất thời, vì thế anh chưa một lần đặt mình vào hoàn cảnh của cậu, chưa một lần nghĩ rằng cậu thương anh nhiều đến thế.

Anh tức tốc tìm cậu, phải cứu vãn tình yêu này thôi. Anh không thể bỏ lỡ người đã yêu anh hơn bản thân nữa, hai lần là quá đủ rồi.

Anh đánh xe đến những nơi cậu từng rất thích nhưng không thấy. Sau một lúc tìm kiếm trong vô vọng, anh chợt nhớ đến nơi ấy. Mỗi khi cậu có chuyện gì buồn, cậu đều ngồi thẫn thờ ở ngọn đồi sau nhà cũ một lúc rồi lại trở về thành một Seokmin luôn vui tươi. Anh bèn lái xe tới và quả thực anh tìm thấy cậu. Seokmin đang ngồi trên đỉnh đồi, quay lưng về phía anh.

"Seokmin à." Anh gọi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngạc nhiên quay người lại. Là anh thật này. Anh bỗng chạy tới ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi Seokmin à. Xin lỗi vì đã bỏ em đi lâu như vậy, đã làm em tổn thương. Thật ra anh chưa từng ngưng yêu em, nhưng anh vẫn luôn sợ rằng em sẽ chối bỏ anh như sáu năm trước nên anh vẫn chưa sẵn sàng buông tiếng yêu. Bây giờ thì anh đã sẵn sàng để yêu rồi, vì thế hãy nói cho anh biết, liệu ta có thể bên nhau không?" Anh cười mỉm, nụ cười tuyệt đẹp đã rất lâu rồi cậu mới được chiêm ngắm.

"Em sẽ luôn bên anh. Em yêu anh rất nhiều Jisoo ạ." Nói rồi cậu hôn chóc một cái lên môi anh.

"Liệu bây giờ còn kịp để anh chấp nhận lời cầu hôn không?" Anh lí nhí. Ôi ngại quá đi mất.

Cậu bật cười thành tiếng rồi lấy chiếc nhẫn đã được lồng vào sợi dây chuyền trên cổ cậu ra, quỳ xuống rồi nói. "Jisoo, anh có đồng ý dành nửa đời còn lại bên em không?"

Bỗng dưng anh muốn ghẹo cậu ghê. "Thôi anh đổi ý rồi, không lấy em đâu."

"Ơ, anh ơi?" Cậu bất ngờ đến bật ngửa.

"Hahahahaha, ôi bé ngốc của anh. Anh chỉ chọc em xíu thôi. Anh đồng ý." Anh đưa tay ra để cậu luồn chiếc nhẫn tay mình trong sự nghẹn ngào cùng hạnh phúc bất tận. Rồi cậu ôm lấy anh vào trao anh nụ hôn ngọt ngào giữa ánh cam rực rỡ.

Một khi đã nắm chặt tay anh, em sẽ không bao giờ buông

Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ

Bởi vì...

Tìm được một hạnh phúc quá khó

Nó phải trả giá bằng niềm đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian

Vì thế hãy nắm lấy tay em thật chặt, đừng để lạc mất nhau nữa anh nhé!

Hết!

*Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình nhé! Mình yêu mọi người, Miliehae~~~💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro