• Chương 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Mèo ơi... Anh Mèo ăn tối với Seokmin nhé 🥺 ❞

•oOo•

Seokmin dọn dẹp quầy thanh toán tính đến thời điểm hiện tại đã là lần thứ tư, mặt bàn gỗ cũng vì động tác lau dọn của cậu mà sáng bóng đến mức có thể soi rõ cả mặt mũi trong đó. Dăm ba phút cậu lại ngước nhìn đồng hồ treo tường, rồi tiếp tục di chuyển tầm mắt ra phía cánh cửa tiệm vừa được treo biển "Close".

"Muộn như thế này, sao anh ấy còn chưa đến nữa? Nhiệt độ bên ngoài vừa hạ xuống thấp hơn rồi, tuyết cũng rơi trắng xóa không thấy rõ đường đi luôn... Thời tiết như này, rồi chân ảnh đi lại bất tiện nữa, mình lo quá đi mất... Nhưng mà, mình phải làm gì bây giờ đây..."

Seokmin bực bội đem cây lau sàn đang cầm trên tay quăng bừa ra đất, cậu gục mặt xuống quầy thanh toán vừa được lau chùi sạch bong kin kít, chán nản thở dài thường thượt liên tục mấy chục hơi. Ngoài trừ làm ra mấy hành động dở người như vậy, Seokmin chẳng biết nên làm gì nữa. Bởi Jeonghan đã dặn cậu nhất định phải cư xử thật bình thường, cho dù lát nữa có trông thấy người mình muốn gặp cũng phải bày ra bộ dạng ngạc nhiên, bất ngờ, chuyện gì cũng không biết.

Nguyên nhân sâu xa của lời dặn trên xuất phát từ đầu giờ chiều hôm nay. Sau giờ nghỉ trưa, Jeonghan có đến quán ăn tìm Seungcheol, hai người sau khi rải cho tập thể nhân viên làm thêm một hồi cơm cún thì Jeonghan mới tìm Seokmin để nói chuyện. Jeonghan bảo tối khuya Jisoo sẽ ghé qua quán lấy đồ, không biết Seokmin có thể ở tan ca muộn một xíu để giúp mình đưa cho Jisoo không.

Ai đó họ Lee vừa nghe đến cái tên "Jisoo" thì liền gật đầu lia lịa như giã tỏi, không buồn nghe nốt mấy câu mà Jeonghan đang nói với mình. Thật ra thì không hẳn là Seokmin không nghe hết, nhưng đại loại là kiểu lời đi vào tai trái, chữ liền thoát ra bên tai phải, thành ra nội dung được dặn dò tồn đọng lại cũng chỉ còn lõm bõm mấy chữ. Và mấy chữ đó tất nhiên đều liên quan đến "Jisoo".

Nhìn trời bên ngoài đổ tuyết mỗi lúc một dày hơn, Seokmin thấy lòng mình như có lửa đốt. Nếu sớm biết tối nay tuyết rơi nhiều như vầy, Seokmin đã nhờ Jeonghan nhắn lại là để cậu chạy sang đưa đồ cho Jisoo. Như vậy, anh sẽ không cần phải cất công đến quán vào giữa cái thời tiết khắc nghiệt này. Cũng tại Seokmin mà ra.

Mình đúng là đồ ngốc mà, chuyện gì mình cũng làm hư, làm hỏng hết trơn...

"Xin hỏi, có ai ở đây không?"

Tiếng chuông cửa đinh đang kêu lên vài tiếng, kèm theo sau nó là giọng nói thanh mảnh thuộc về người mà bản thân vẫn luôn mong chờ, nhanh chóng biến một Seokmin héo hon gầy mòn thành một Seokmin bừng bừng sức sống. Dường như chỉ cần chờ có như vậy, Seokmin như được gắn thêm động cơ vào chân, không quá ba giây đã đưa cậu đến chỗ của vị khách đặc biệt cuối cùng trong ngày vừa bước vào quán.

"Anh ơi! Anh mau vào trong đi. Bên ngoài lạnh lắm!"

Trông thấy tuyết rơi trên đỉnh đầu và phũ đầy ở hai vai của Jisoo, Seokmin liền vội vàng kéo anh đi vào trong. Cậu biết bên ngoài nhiệt độ đang xuống thấp, cậu cũng thấy Jisoo mặc rất ấm nhưng khi vừa chạm đến cổ tay lạnh ngắt của anh, cậu lại không khỏi cau mày. Seokmin tức tốc mang Jisoo đến chiếc bàn nằm gần gian bếp, nơi được cậu cho rằng là ấm nhất ở quán ăn vào thời điểm này. Cậu ấn anh ngồi xuống băng ghế đã được lau chùi cẩn thận từ trước, còn không quên lấy thêm một chiếc ghế nhỏ để anh kê chân.

"Anh ở đây chờ em một chút, để em đi lấy cho anh cốc nước ấm."

Jisoo định bảo với Seokmin là không cần phiền cậu làm này làm kia cho mình đâu, anh đến lấy bưu kiện anh nhờ Seungcheol mua giùm rồi đi ngay, dù sao trời cũng đã muộn rồi. Dự tính ban đầu là vậy, thế nhưng chẳng hiểu vì lí do gì cuối cùng Jisoo lại yên vị thoải mái hưởng dụng hệ thống sưởi ấm xịn sò ở quán ăn của Seungcheol. Không những vậy, anh còn được thưởng thức trà hoa cúc ấm nóng đậm hương do chính tay em nhỏ mình thầm thương pha cho.

Ừm... Trà hoa cúc do Seokmin pha uống ngon thật ấy.

Ngụm trà nóng chậm rãi trôi xuống thực quản rất nhanh xua đi cái lạnh vẫn còn vương lại trên người, Jisoo dễ chịu đến mức không nhịn được mà buông ra một tiếng thở dài đầy khoan khoái. Nhưng, thanh âm khúc khích khe khẽ vang lên bên tai rất nhanh đem anh từ trạng thái lửng lơ chu du ở tầng mây nào đó quay trở về mặt đất.

Vành tai mỏng nằm khuất sau từng tầng tóc nâu trà chẳng mấy chốc liền chuyển thành màu đỏ lựng, kèm theo đó là cụm mây hồng nhàn nhạt dần dần xuất hiện rõ ràng trên đôi gò má phúng phính hệt như bánh mì bông xốp mềm. Cũng may hôm nay Jisoo khoác ngoài chiếc áo padding giữ nhiệt dày cộm, vừa khéo chiếc cổ đứng của nó có thể giúp anh giấu đi gương mặt đang nóng bừng vì ngại ngùng.

"Jeonghan... Jeonghan bảo là Seungcheol có gửi ít đồ cho anh. Ừ, đúng vậy, anh đến lấy đồ Seungcheol gửi rồi về. Em... Em lấy giúp anh với..."

Jisoo không biết rốt cuộc bản thân đang nói nhăng nói cuội gì nữa. Cũng chẳng rõ tại sao mỗi lần ở trước mặt Seokmin, nếu không làm ra mấy chuyện buồn cười thì anh lại ăn nói lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc thế này. Rõ ràng Jisoo vẫn dùng phong thái quý ông lịch thiệp thường ngày giao tiếp với mọi người để trò chuyện với Seokmin mà. Nhưng, quý ông đâu không thấy chỉ biết là bây giờ ở trước mặt cậu bạn nhỏ này đây, anh lại có cảm giác bản thân mình không khác gì một chú hề đang làm trò vậy. Xấu hổ tới mức không biết dùng từ nào để diễn tả luôn...

"À, anh Jeonghan có dặn em ạ. Anh chờ một chút em vào lấy cho anh nhé."

Nhưng mà đi được mấy bước đã ngừng lại, tông giọng ấm áp dễ nghe của Seokmin lí nhí vang lên hệt như tiếng muỗi kêu. Và một điều tất nhiên hình ảnh cậu em làm thêm to con trong trí nhớ Jisoo hiện tại lại có phần rụt rè, bẽn lẽn trông chẳng khác gì một em cún nhỏ đang muốn làm nũng với chủ của mình vậy.

"Anh ơi, ăn đã ăn tối chưa ạ? Em... Em đang định nấu bữa tối. Anh chưa ăn gì thì cùng ăn với em nha?"

"A? Em cứ ăn tối đi không cần phải nấu thêm phần của anh đâu. Vừa nãy anh có ăn mấy chiếc bánh quy lót dạ ở chỗ làm rồi nên hiện tại anh không đói đâu!"

Jisoo cuống quít giải thích, mặc dù chiếc bụng nhỏ của anh từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ, nhưng mà ai đời lại thản nhiên mặt dày đi cọ ké cơm tối người khác như thế này. Không được, tuyệt đối không được đâu!

Thế nhưng ngay khi Jisoo vừa một hai khẳng định bản thân không hề đói bụng, thì dạ dày lép kẹp của anh lại thẳng thắn phản đối điều đó bằng cách réo lên một tiếng vô cùng lảnh lót. Như muốn bày tỏ ý kiến: mấy người không đói nhưng mà tui đói lắm đó, mau cho tui ăn đi nha!

Một khoảng lặng chậm rãi được hình thành giữa hai người. Một là do hơi bất ngờ vì nghe thấy âm thanh có phần thú vị vừa phát ra, một là do bản thân vì quá xấu hổ nên đành lựa chọn im lặng làm đà điểu rụt đầu giả ngơ. Cậu bạn làm thêm cười lên thành tiếng sau đó vui vẻ đi đến cạnh người anh lớn của mình, nhẹ nhàng ấn con người vì gấp gáp mà đứng bật dậy ngồi xuống ghế. Vẫn là giọng nói ấm áp của Seokmin phá vỡ bầu không khí im lặng xấu hổ giữa hai người.

"Chỉ ăn xíu xiu với em thôi được không ạ? Em ăn một mình thì buồn lắm." Nói rồi còn không quên nắm lấy góc áo của Jisoo kéo nhẹ vài cái.

Jisoo nhìn gương mặt vô cùng mong chờ nghe câu trả lời của mình. Câu từ chối lên đến miệng lại không tài nào thốt ra được. Bởi Jisoo biết nếu anh lần nữa nói với Seokmin mấy chữ: "Không muốn làm phiền em đâu." thì sự hưng phấn ngập tràn của em ấy rất nhanh sẽ trở nên ỉu xìu, âm u như ngày mưa dầm cho xem. Jisoo lẳng lặng đấu tranh nội tâm giữa ăn và không ăn, làm phiền hay không làm phiền trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, anh bất chợt nhắm mắt hít sâu một hơi rồi có hơi bối rối nhỏ giọng nói với cậu em làm thêm.

"Vậy... Làm phiền em rồi."

Dường như chỉ chờ mỗi câu nói này, cậu bạn Seokmin trong trạng thái nửa hồi hộp, nửa thấp thỏm nhanh chóng liền trở nên hào hứng phấn khởi chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hai chân như được gắn thêm động cơ phản lực mà vội vàng chạy ngay vào gian bếp. Trước kia bắt đầu bận rộn với công cuộc nấu nướng bữa tối muộn cho anh người thương, Seokmin còn không quên đưa cho Jisoo mấy miếng rong biển sấy khô tẩm vị để lót bụng.

"Anh cứ ăn chỗ rong biển sấy khô này trước đi ạ. Tại nếu để bụng đói thì không tốt đâu. Nhưng mà nhớ ăn ít thôi nha, phải để bụng ăn tối với em nữa."

Tầm nhìn của đôi đồng tử nâu nhạt dừng lại trên chỗ rong biển tẩm vị đủ màu sắc lẫn mùi vị trước mặt chủ nhân nó, sau đó lại len lén chuyển đến bóng dáng tất bật nấu nướng trong gian bếp. Jisoo vẫn không ngừng tự hỏi rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Ngay từ đầu không phải đã bảo là chỉ ghé qua lấy đồ rồi về mà? Cũng đã tự dặn dò bản thân đừng nên làm phiền người khác vì chút chuyện vặt của mình, đặc biệt là cậu bạn nhỏ Seokmin. Thế mà quanh đi quẩn lại, tình huống hiện tại lại xoay vần lệch hoàn toàn khỏi những suy tính ban đầu của anh. Một tiếng thở dài khe khẽ đào thoát khỏi phiến môi anh đào, tiếp theo đó ly trà hoa cúc ấm nóng đang uống dở lại vơi bớt đi vài ngụm.

Trong suy nghĩ của Jisoo là như thế này, anh định một lát nữa chỉ gắp một hai đũa để dỗ cho Seokmin ngoan ngoãn mà ăn nốt bữa tối muộn của cậu. Dự tính ban đầu là như vậy nhưng khi trên bàn ăn bày biện tươm tất cơm trắng nóng hổi cùng ba món canh mặn xào đúng chuẩn cơm nhà, chiếc bụng nhỏ trống rỗng lại lần nữa biểu tình đòi ăn vô cùng mãnh liệt. Nếu đã như thế, thôi thì đành ăn thêm vài miếng để thỏa mãn cái dạ dày lép kẹp của mình vậy.

"Cảm ơn em, anh sẽ ăn thật ngon." Jisoo lí nhí lên tiếng, sau đó mang theo ngại ngùng mà vô cùng chú tâm vào việc ăn cơm, không ngước nhìn người ngồi ở phía đối diện lấy một lần.

Seokmin lùa vài đũa to đã nhanh chóng giải quyết xong bữa tối muộn. Hiện tại bụng dạ no đủ, cậu không vội đem chén đũa dọn đi mà thay vào đó lại thích thú quan sát anh người thương vẫn đang chậm rãi giải quyết phần ăn của mình. Seokmin vẫn luôn tự hỏi, không biết có phải là do cậu thích Jisoo quá nhiều cho nên anh làm bất cứ việc gì cậu cũng đều thấy đáng yêu. Hay sự thật là sự đáng yêu vốn dĩ đã tồn tại tận sâu trong cốt cách của Hong Jisoo từ khi vừa chào đời, cho nên chỉ cần anh làm bất cứ một hành động nho nhỏ nào cũng đủ khiến Seokmin phải ôm tim thổn thức suốt cả ngày.

Tại sao Seokmin lại nói vậy à?

Mọi người cứ thử nhìn đôi mắt nai xinh đẹp vì phấn khích mà mở to đến tròn xoe kia xem. Cả gương mặt nhỏ của Jisoo như sáng bừng hết cả lên khi anh vừa nếm thử một đũa thức ăn nóng sốt trên bàn. Chỉ là nếm được món hợp khẩu vị thôi cũng có thể bày ra biểu cảm đáng yêu đến thế sao?

Và một điều tất nhiên, đối với người vốn dĩ đã si mê tất cả mọi thứ thuộc về cái tên "Hong Jisoo" như Seokmin, cậu ắt hẳn sẽ không bỏ lỡ bất cứ một hành động nào Jisoo vô tình làm ra.

"Trên... Trên mặt anh có dính gì hả?"

Nhận thấy ánh mắt sáng rực của Seokmin vẫn luôn hướng đến mình, Jisoo lại bắt đầu cảm thấy hơi mất tự nhiên. Anh theo bản năng đưa tay sờ lên mặt tìm thử xem trên đó có dính thứ gì hay không, mà lại khiến cậu bạn nhỏ kia nhìn mình chăm chăm như vậy.

Trong một phần ngàn giây, Seokmin đã hành động trước suy nghĩ, cậu đưa tay gỡ lấy hạt cơm bé xíu dính trên gò má của Jisoo. Cho đến khi Seokmin nhận ra mình đang làm gì thì cậu và cả anh chủ của đồ mèo béo đều ngây ra như tượng.

Đầu ngón tay chạm vào gò má phúng phính bỗng dưng bắt đầu nóng bừng lên. Vốn dĩ Seokmin cho rằng cảm giác kỳ lạ ấy chỉ xuất hiện ở nơi mà ngón tay tiếp xúc với da thịt mềm mại, nhưng chẳng mất bao lâu cậu liền nhận ra hình như toàn bộ gương mặt của mình cũng đồng dạng hâm hấp tăng nhiệt.

Không cần nhìn, Seokmin đã đoán ra mặt mũi cậu hiện tại chắc chắn đã đỏ lè trông chẳng khác gì một quả cà chua chín. Ý thức nhờ thế mà nhanh chóng quay trở về với hiện tại vừa vặn giúp chính chủ nhận rõ hành động mới rồi của bản thân là như nào. Sau đó, cậu bạn nhỏ họ Lee chỉ biết lắp bắp bỏ lại một câu rồi ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh vào gian bếp.

"Em... Em... Em đi dọn chỗ chén bẩn... Trà... Trà nguội mất rồi. Để em pha cho anh ấm trà khác, anh chờ em một chút nha."

Bởi vì vội vã chạy ù đi chỗ khác, Seokmin cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy một Hong Jisoo ngại ngùng chả biết làm gì ngoài việc đem cả gương mặt ửng hồng giấu vào cổ áo của chiếc padding.

Phải nói là Seokmin cảm thấy việc bản thân đã pha sẵn một ấm trà hoa cúc là lựa chọn sáng suốt nhất trong suốt ngày hôm nay. Nhờ vào ấm trà này, cậu mới lần nữa có cớ để bắt chuyện với anh chủ của đồ mèo béo sau màn tự tiện động tay động chân vừa mới xảy ra.

Seokmin thành thục lấy phần nước đã nguội cùng bã trà cũ cho vào thùng rác, cẩn thận rửa lại một lần ấm đựng trà rồi mới thả từng búp hoa cúc sấy khô vào cùng với nước nóng vừa sôi. Trong lúc đợi trà ngậm nước, Seokmin còn không quên lấy thêm một ít bánh quy giòn bày lên đĩa, phần tráng miệng đơn giản rất nhanh đã được cậu chuẩn bị xong.

Jisoo nhìn chỗ bánh quy cùng ấm trà hoa cúc thơm phức được Seokmin mang ra thì có hơi lúng túng. Vừa nãy chỉ bảo là ăn vài miếng lấy lệ để dỗ cho Seokmin vui, nhưng mà do mấy món ăn cậu nấu hợp khẩu vị quá nên anh có ăn hơi nhiều một chút. Chiếc bụng nhỏ của anh hiện tại hình như đã không còn chứa nỗi thêm bất cứ món nào nữa rồi. Dù cho đĩa bánh quy giòn kia nom ngon miệng thật...

Ừm, ăn thêm một ít chắc vẫn ổn nhỉ?

Nghĩ sao thì làm vậy, "móng mèo" rụt rè thò ra với lấy một chiếc bánh trên đĩa, nhân lúc Seokmin vẫn đang loay hoay với việc châm trà rót nước, ai đó nhanh chóng đem chiến lợi phẩm vừa đoạt được măm măm chén sạch.

"Anh ơi."

Seokmin khẽ gọi một tiếng, rồi cẩn thận đặt ly trà hoa cúc ấm nóng trước mặt Jisoo. Một tiếng gọi này của cậu rất nhanh đã đánh tan bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng giữa cả hai. Thế nhưng, sau khi thốt ra hai chữ "anh ơi" thì cậu lại bắt đầu bối rối vì không biết mình nên nói gì tiếp theo nữa. Những lời dặn dò và cả cách khơi chuyện mà Jeonghan dành cả buổi trưa để chỉ dẫn cho Seokmin, hiện tại cậu hoàn toàn chẳng áp dụng được bất cứ điều gì cả. Không phải lời khuyên của Jeonghan không có ích, mà căn bản là vì căng thẳng quá độ cho nên Seokmin quên sạch sành sanh hết trơn mọi thứ.

Ai đó đến cứu Seokmin với, Seokmin không biết phải làm gì nữa hết ấy ಥ╭╮ಥ

Trong lúc nội tâm của cậu bạn họ Lee vẫn không ngừng kêu gào, thúc giục chính chủ mau nói gì đó với người ta để cuộc trò chuyện giữa cả hai có thể tiếp tục, thì đối phương đã chủ động lên tiếng trước.

"Cảm ơn em vì bữa tối nhé. Anh đã ăn rất ngon."

Sau đó còn không quên gửi đến cho Seokmin một nét cười thật xinh, mà theo như lời Seokmin miêu tả thì nét cười ấy xinh đến mức khiến cậu nhìn qua một lần lại ngẩn tò te như hệt như đồ ngốc vậy.

"Ừ thì... Tính ra đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi. Không những vậy, anh còn được em mời ăn tối nữa. Anh nghĩ ít ra mình cũng nên phải phép mà giới thiệu bản thân mình với em..."

Jisoo ngừng một lúc, anh cố gắng sắp xếp lại mớ câu từ lộn xộn trong đầu. Sau khi cảm thấy mọi thứ ổn áp hơn đôi chút, anh mới tiếp tục hoàn thành câu nói bản thân vừa bỏ lửng. Thế nhưng chưa kịp mở lời thì cậu bạn nhỏ ở phía đối diện đã lúng túng tranh nói trước.

"Em... Em là Seokmin, Lee Seokmin. Bố của em là Lee Jaeseok, mẹ của em là Yang Heekyeong. Em là con út và có một chị gái ạ. Món em thích nhất là canh tương đậu! Anh ơi, anh có thể cho Seokmin làm quen được không ạ?"

Rồi thôi xong! Seokmin tự hỏi rốt cuộc thì bản thân cậu bị cái gì vậy?! Rõ ràng là anh Jisoo bảo anh ấy muốn giới thiệu bản thân với mình cơ mà? Sao cậu lại nhanh mồm nhanh miệng cướp lời anh, đã vậy còn nói tào lao mấy chuyện không cần thiết nữa chứ.

Seokmin ơi là Seokmin, khi không mày lại làm ra mấy chuyện vớ vẩn này để làm gì vậy, huhu? Không khéo, lại khiến anh Jisoo nghĩ rằng mày là đứa bất thường mất! ಥ_ಥ

Chuyện tiếp theo diễn ra đương nhiên là nằm ngoài dự đoán của Seokmin. Anh chủ của đồ mèo béo khúc khích cười thành tiếng, không những vậy còn bảo Seokmin sao mà đáng yêu quá đi mất. Tông giọng thanh mảnh đặc trưng mà Seokmin đã sớm nghe đến nghiện, lúc này mới chậm rãi mở lời giới thiệu khái quát về chủ nhân của nó.

"Chào em, Seokmin. Anh là Jisoo, Hong Jisoo. Anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng hiện tại anh là một công dân sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Và, anh rất vui vì được làm bạn với Seokmin."

Seokmin nghĩ có lẽ may mắn mà cậu tích góp suốt một năm qua cuối cùng đều được dùng hết vào tối hôm nay mất rồi. Không những được ở riêng một chỗ với Jisoo, được nấu bữa tối cho anh, mà còn được tận tai nghe thấy anh bảo mình dễ thương nữa chứ.

Đây là sự thật phải không nhỉ? Hong Jisoo cười xinh ơi là xinh đang ngồi trước mặt Seokmin không phải là ảo ảnh trong mộng mà cậu hay nhìn thấy từng đêm đúng không? Nếu có là mơ thì đừng đánh thức Seokmin dậy trong lúc này nha, bởi vì hiện tại cậu đang hạnh phúc đến độ muốn bay lơ lửng lên chín tầng mây luôn rồi.

Lý do vì sao Seokmin lại trong trạng thái bồng bềnh không đáp xuống mặt đất được à? Cũng bởi vì mấy chữ "rất vui vì được làm bạn với Seokmin" do chính người mà cậu luôn tâm niệm nói đó.

Seokmin cảm thấy sự cố gắng của bản thân suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng gặt hái được những bước đầu thành công rồi.

Anh ơi, Jisoo ơi, có lẽ anh không biết đâu. Nhưng mà hôm nay là ngày mà Seokmin cảm thấy vui nhất trong suốt một năm qua ấy ạ.

Anh ơi, cảm ơn anh vì đã không chê Seokmin ngốc. Cảm ơn anh vì đã đồng ý làm bạn với Seokmin.

Jisoo ơi, hình như càng lúc Seokmin càng thích anh nhiều hơn rồi.

Seokmin phải làm sao đây, anh ơi...

---

Có lỗi text thì ới mình nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro