• Chương 5 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối muộn được thanh toán bằng hai cốc cacao nóng và một túi bánh quy.

•oOo•

Jisoo không rõ tại làm sao mà mình lại đứng trước cửa nhà hàng của Seungcheol dưới cái thời tiết gần như là âm độ, thay vì ra thẳng trạm xe buýt đón chuyến cuối cùng trong ngày để về nhà.

À, nguyên nhân là do cậu bạn nhỏ làm thêm Seokmin một hai đòi chở anh về cho bằng được, với lý do bên ngoài lạnh lắm với lại trời đã khuya, để anh đi về một mình thì cậu ấy cảm thấy không an tâm. Thế nên dưới hàng hiên bên ngoài nhà hàng, mới xuất hiện cảnh tượng một Hong Jisoo được bọc kín từ đầu đến chân trong chiếc padding dày cộm, trên cổ còn được ủ ấm thêm nhiều chút bởi chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương của Seokmin.

Jisoo tự hỏi bản thân anh liệu có phải đang nằm mơ hay không. Bởi cách đây hơn mấy tháng, vì chỉ để nhìn thấy cậu nhóc làm thêm họ Lee, mà anh đã bị Jeonghan miêu tả trông chẳng khác gì mấy tên biến thái hay đi núp lùm rình mò người khác. Đấy là Jeonghan chỉ nói quá mọi việc lên thôi chứ anh nào có phải như thế đâu... Thế nhưng, quanh đi quẩn lại mấy hồi, cuối cùng Jisoo lại có cơ hội ở cùng một chỗ với cậu nhóc mà bản thân mình vẫn luôn thầm mến bấy lâu nay.

Nói gì thì nói, Jisoo nghĩ anh vẫn phải cảm ơn đứa bạn thân Jeonghan của mình một tiếng. Bởi nếu cái đầu tinh quái của cậu ta không nghĩ ra mấy trò trêu ngươi người khác chẳng đâu ra đâu, thì anh làm gì có cơ hội tiến thêm một bước thật dài trên con đường theo đuổi dấu yêu của đời mình cơ chứ.

Ừm, một chai vang Pháp ủ hơn hai mươi năm xem ra là món quà giáng sinh không tệ lắm dành cho Jeonghan và Seungcheol của cậu ấy nhỉ?

"Anh Jisoo ơi!"

Ngữ âm quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai nhanh chóng kéo Jisoo quay trở lại với thực tại. Giờ đây xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt anh là một Lee Seokmin trên chiếc xe máy giao hàng cùng với gương mặt tràn đầy hớn hở đang vẫy tay gọi mình. Jisoo định cất bước sang đường thì cậu bạn nhỏ đã vội vàng lái xe sang chỗ anh, người chưa đến nơi nhưng thanh âm trầm ấm mang theo đôi chút gấp gáp đã rào tới trước.

"Mặt đường đổ tuyết khó đi lắm, anh cứ đứng ở đó đi ạ. Seokmin sang đón anh liền đây."

Xe đã đến chỗ Jisoo rồi nhưng người lái vẫn chưa hết bận rộn. Seokmin lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm mới toanh cẩn thận đội lên cho Jisoo, còn rất tinh tế mà thay anh cài dây an toàn lại nữa chứ. Seokmin cẩn thận đỡ Jisoo lên xe, đợi cho đến khi anh ngồi thật vững, hai chân cũng đặt lên hết trên thanh gác ở phía sau, cậu mới yên tâm mà chầm chậm khởi động máy. Thế nhưng trước khi xe lăn bánh, hành động kế tiếp của cậu bạn làm thêm lại không khỏi khiến Jisoo giật mình.

Seokmin đem hai bàn tay lóng ngóng không biết nên đặt ở đâu của Jisoo cho hết vào hai bên túi áo khoác ngoài của mình. Không để anh kịp phản ứng trước hành động đường đột vừa rồi, chất giọng dễ nghe của Seokmin có đôi chút lúng túng đưa ra yêu cầu nho nhỏ mà chủ nhân nó dành cho anh.

"Đường... Đường đi sẽ hơi gập ghềnh một chút. Anh... Anh cứ vịn vào người em đi ạ. Nếu không sẽ ngã ấy..."

"Ừ, anh biết rồi. Nghe lời Seokmin, anh sẽ ngồi thật ngoan."

Lần này đến lượt Seokmin trở nên ngại ngùng vì câu trả lời vừa được hồi đáp. Biết rõ ý tốt của mình đối phương đã tiếp nhận, thế nhưng khi tận tai nghe thấy chất giọng trong trẻo của Jisoo đáp lời, quả tim nhỏ phần nào đó vừa mới đi vào trạng thái ổn định của cậu bạn họ Lee, hình như lại bắt đầu trở nên loạn nhịp mất kiểm soát nữa rồi.

Đoạn đường dẫn từ quán ăn đến nhà của Jisoo, thường ngày Seokmin đạp xe tầm mười mấy phút đã tới nơi. Hôm nay vì muốn chở anh chủ của đồ mèo béo về tận nhà, cho nên cậu đành xếp xó con chiến mã tàn tạ của mình ở nhà. Tốn hết một mớ tiền vào mấy thứ như đồ ăn vặt và bia bọt cho Mingyu cốt yếu chỉ để mượn xe máy của nó trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Bởi vì Seokmin nghĩ so với việc để Jisoo ngồi ở yên sau sứt sẹo trên con chiến mã cà thọt của mình, Seokmin thấy đưa anh ấy về nhà bằng phương tiện lành lặn ở mọi phương diện vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Như thế thì trên suốt đoạn đường về Jisoo sẽ cảm thấy thoải mái hơn và cũng chẳng có bất cứ điều gì làm ảnh hưởng không tốt đến đầu gối trái bị đau của anh nữa.

Di chuyển bằng xe máy đúng thật là tiện hơn so với xe đạp. Cơ mà hôm nay đường đến nhà của Jisoo sao lại ngắn như vậy nhỉ? Seokmin chỉ vừa được đèo anh mới vài phút thôi thì đã nhìn thấy chiếc bảng gỗ với con số "3012" vô cùng quen thuộc trong tầm mắt rồi. Phải chi được đèo anh chủ của đồ mèo béo lâu thêm một xíu nữa thì tốt biết mấy.

"Anh ơi, anh vào nhà cẩn thận nhé. Seokmin chờ anh vào rồi mới về ạ. Ấy, anh cứ quàng khăn cho ấm đi không phải trả lại em đâu!"

Seokmin đưa tay cản lại động tác tháo khăn quàng cổ của Jisoo, không cần nói cậu cũng đoán được anh muốn làm gì. Hầy, trời lạnh như thế này phải mặc ấm vào thật nhiều vô chứ. Không hiểu sao đã về khuya lắc khuya lơ rồi mà Jisoo của cậu ra ngoài chỉ khoác ngoài mỗi một chiếc áo padding cùng một chiếc mũ len đội trên đầu. Lúc vừa rời khỏi nhà hàng được vài phút, Seokmin đã thấy đôi gò má bánh mì bông của Jisoo vì lạnh mà ưng ửng đỏ hết cả lên. Bởi thế cậu mới vội vàng đem chiếc khăn len của mình cẩn thận quàng lên cổ Jisoo, hi vọng chút hơi ấm còn sót lại trên đó sẽ giúp anh cảm thấy ổn áp hơn đôi chút.

Mắt thấy anh chủ của đồ mèo béo muốn tháo khăn trả lại cho mình, không hiểu sao Seokmin cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, cơ mà không có nhiều đâu chỉ là xíu xiu bé tí tẹo thôi.

"Dù gì cũng chỉ có vài bước nữa là anh vào nhà rồi, không có khăn quàng cũng chẳng hề gì hết. Ngược lại là Seokmin đó, em còn phải chạy cả đoạn đường nữa mới về đến nhà. Em đưa khăn cho anh rồi bản thân bị lạnh thì phải làm sao?"

Chiếc khăn được tháo xuống một nửa đã bị đối phương cản lại, nhìn bộ dạng gấp gáp của Seokmin, Jisoo không nhịn được mà mở lời, tông giọng mang theo đôi chút lo lắng mà có phần nâng cao hơn bình thường.

"Seokmin khỏe lắm ấy ạ. Với lại anh không biết đó thôi, Seokmin còn mặc ấm hơn cả anh ý. Cho nên không có khăn Seokmin cũng không bị lạnh đâu. Anh Jisoo mau vào nhà đi, trời càng khuya nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn nữa đấy, như thế không tốt cho chân của anh đâu..."

Giọng của Seokmin càng nói càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mái đầu tròn xoe trong chiếc mũ len cũng theo đó mà cúi xuống thật thấp không dám ngẩng lên vì sợ mấy lời bản thân vừa nói khiến cho anh chủ của đồ mèo béo thấy khó chịu.

Anh Jisoo chắc là giận Seokmin rồi... Ban nãy lúc trả lời mình hình như anh ấy cũng cao giọng hơn bình thường một xíu ấy. Nhất định là bị mình làm cho bực bội nên mới không chịu nhận khăn quàng cổ của mình. Seokmin có làm gì sai đâu chứ, chẳng qua Seokmin thấy lo cho ảnh thôi mà (。•́︿•̀。).

"Seokmin có muốn vào nhà anh ngồi một lát không?"

Lời đề nghị được chất giọng thanh mảnh thốt ra chỉ là một yêu cầu hết sức bình thường. Ấy vậy mà những câu từ giản đơn đó có thể khiến Seokmin tròn xoe mắt ngạc nhiên không tin vào những gì vừa nghe. Còn chủ nhân của ngữ âm xinh đẹp kia, hiện tại thì đang ngại ngùng đến độ không biết nên giấu gương mặt nóng bừng của mình vào đâu nữa.

...

Seokmin nãy giờ vẫn luôn tự hỏi làm thế nào cậu lại có thể ngồi ngoan ở phòng khách nhà của người mà cậu thầm mến suốt mấy tháng qua? Seokmin không rõ nữa, chắc là do Seokmin là kiểu công dân lương thiện, sống một cuộc sống đứng đắn đàng hoàng chuẩn thanh niên năm tốt suốt hai mươi mấy năm qua, cho nên ơn trên mới đãi ngộ cho cậu đặc cách bất ngờ này chăng. Mà cho dù có là gì đi nữa thì Lee Seokmin cậu đây thật lòng thật dạ cảm tạ trời đất vì đã dành cho mình cơ hội vô cùng quý giá như này.

"Ngao!"

Tiếng mèo kêu cùng với âm thanh sột soạt đồng loạt vang lên, nhanh chóng kéo sự chú ý của Seokmin từ bóng lưng bận rộn ở phòng bếp quay trở lại sô pha cậu đang ngồi. Không nhìn thì thôi chứ vừa ghé mắt liếc qua, Seokmin muốn khóc thét thật sự ấy. Chiếc quần hàng hiệu cậu mới mặc chỉ được vài lần trong những dịp quan trọng, nay lại sờn chỉ tùm lum dưới sự tác động vô cùng mãnh liệt đến từ bộ móng bén ngót của loài sinh vật bốn chân mà cậu vẫn gọi là đồ mèo béo.

Cái đồ ba màu núc ních ấy trông thấy Seokmin nhìn mình chăm chăm không những không sợ, mà còn hếch mũi lên gừ gừ mấy tiếng đầy cảnh cáo. Và rồi sau đó, cục bông xù kia lại tiếp tục thản nhiên mang ống quần của cậu ra mài móng vô cùng hăng say.

Lee Seokmin: Đồ mèo béo ục ịch, mày có biết cái quần này tốn của tao hết hai tháng lương không hả ಥ_ಥ

"Ồ, mới đó mà Seokmin đã làm quen được với Kyeomie rồi đấy à?"

Jisoo mang theo hai cốc cacao nóng cùng một dĩa bánh quy từ phòng bếp đi ra. Trông thấy một lớn một nhỏ đang chơi cùng nhau thì hết sức ngạc nhiên. Bởi vì bạn mèo Kyeomie nhà anh nuôi trước giờ không thích tiếp xúc với người lạ. Chỉ cần phát hiện có ai đó tới nhà thì bạn nhỏ này đã sớm trốn vào một góc từ đời nào rồi. Cơ mà hôm nay Kyeomie nhà mình chịu tiếp đón người ngoài như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Jisoo nhìn thấy đó.

Anh ơi, Seokmin có muốn làm quen với cái đồ béo ụ xấu tính này đâu ạ. Huhu, anh mau tới phân xử cho Seokmin đi! Cục bông xù này xem Seokmin là đồ cào móng mà thi triển mèo quyền với Seokmin nãy giờ đó huhuhu (T⌓T)

"Bình thường em ấy khó gần lắm ạ?" Seokmin vừa trả lời vừa tìm cách cứu chiếc quần hàng hiệu duy nhất của mình ra khỏi móng vuốt của loài mèo.

"Kyeomie không hẳn là khó gần, em ấy chỉ hơi sợ người lạ một chút thôi. Nhưng mà xem ra Seokmin là ngoại lệ của em ấy đấy nhỉ. Seokmin không biết đâu, lần đầu Jeonghan đến nhà anh, Kyeomie vừa thấy cậu ấy đã chạy thẳng một mạch lên lầu. Sau này thân hơn một chút, miễn cưỡng lắm Kyeomie mới chịu để cậu ấy chải lông thôi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cục bông xù theo bản năng quay đầu trông về phía phát ra âm thanh. Sau khi phát hiện người đến là ai thì vui vẻ meo meo lên vài tiếng rồi nhảy tót vào lòng anh chủ nhà mình.

Seokmin thấy chiếc quần hàng hiệu của mình được cứu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cậu nhìn thấy cục bông xù ba màu đang thích thú nũng nịu trong lòng Jisoo thì bỗng dưng lại có xúc động muốn tiến tới xách cổ đồ béo ụt ịt kia quăng véo ra ngoài cửa sổ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Seokmin nào có dám làm ra những hành động thiếu tỉnh táo như thế. Cơ mà Seokmin cũng không có thừa nhận là hiện tại bản thân cậu rất là ganh tị với sinh vật bốn chân nhiều lông đang được Jisoo cưng chiều liên tục yêu thương gọi "Kyeomie ơi.", "Kyeomie à." đâu đấy nhé.

Seokmin không hề ganh tị một chút nào luôn đó nha! ( ಠ _ ಠ )

"Anh Jisoo ơi, Seokmin có một thắc mắc. Đồ mèo bé.. À không, Kyeomie của anh ý ạ, em ấy có thể ra ngoài lấy đồ thay cho anh hả?"

Seokmin bưng cốc cacao của mình lên nhấp một ngụm, ngay lập tức liền nhăn mặt xuýt xoa vì thức uống bên trong cốc vẫn còn khá nóng.

"Em không sao chứ? Cacao anh vừa pha vẫn còn nóng lắm, để nó nguội bớt một chút rồi hẵng uống."

Jisoo có chút lo lắng, không biết uống nóng như vậy Seokmin có bị bỏng không nữa. Anh định đứng dậy rót cho Seokmin một ly nước lọc thì đối phương đã nhanh tay lẹ chân giành làm trước việc đó với anh rồi. Nhìn cậu em họ Lee vừa uống nước vừa hi hi ha ha bảo với anh mình không việc gì đâu, chẳng hiểu sao Jisoo lại hơi cảm thấy có lỗi. Nếu bản thân mình chịu tinh ý hơn một xíu thì Seokmin cũng sẽ không bị cacao nóng làm bỏng rồi.

"Em không sao đâu, thật đó! Chẳng qua do em bị giật mình nên mới phản ứng có hơi thái quá vậy thôi."

Nhận rõ lo lắng mỗi lúc một hiện rõ trên gương mặt dễ nhìn của anh chủ đồ mèo béo, Seokmin vội vàng xua xua tay với anh, dõng dạc phát âm từng chữ thật rõ ràng như muốn chứng minh với người đối diện bản thân thực sự rất ổn. Tiếp theo đó, Seokmin sợ rằng nếu tiếp tục chủ đề hiện tại mình ổn hay không ổn sẽ làm cho Jisoo càng thêm khó xử, cho nên trong một phần ngàn giây cậu đã nhanh chóng nhảy số lái nội dung cuộc trò chuyện của cả hai sang chuyện khác.

"Cơ mà, anh ơi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Seokmin đó nha."

Nói rồi còn không quên bày ra bộ dạng vô cùng hào hứng rất ư là muốn nghe câu trả lời của Jisoo.

"Kyeomie là mèo được anh mang về từ trung tâm huấn luyện. Vì đã được đào tạo bài bản cho nên chỉ cần ra lệnh thì Kyeomie sẽ hiểu và làm theo những gì anh yêu cầu. Nhưng mà đôi khi cậu bạn nhỏ này cũng hay bướng bỉnh không chịu nghe lời lắm."

Jisoo nhỏ giọng trả lời, bàn tay thon dài theo thói quen chầm chậm vuốt ve từng tầng lông mượt của chiếc mèo béo vì thoải mái mà không ngừng phát ra mấy tiếng gừ gừ nhỏ xíu xiu.

"Sao anh không nuôi cún ạ? Em thấy so với mèo thì mấy bạn cún dễ bảo hơn và có thể giúp mình được nhiều chuyện nữa." Seokmin tò mò hỏi.

"Anh cũng rất thích cún, đặc biệt là mấy bạn cún to bự nhưng lành tính như mấy em Golden Retriever. Có điều anh nghe mọi người bảo, nuôi một bé cún phải dành cho em nó khá nhiều thời gian trong ngày. Nhưng mà công việc của anh thì lại không cho phép anh làm như vậy. Hơn nữa, em thấy đấy, vấn đề quan trọng được đặt ra khiến anh không thể nào nuôi cún chính là chiếc đầu gối chữa mãi không lành này đây. Cho nên, suy đi tính lại thì Kyeomie vẫn là lựa chọn tốt nhất dành cho anh."

Cục bông xù ba màu đang lim dim hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, nghe tên mình được anh chủ nhắc đến thì vô cùng phối hợp vẫy đuôi qua lại rồi kêu liền tù tì mấy tiếng như muốn nói: "Trên đời này, ngoài Kyeomie ra thì hong có ai phù hợp để ở cùng với bố Chichu hết đó. Và cái tên ngốc nghếch đang ngồi nghệt mặt ra bên kia nhìn bố lại càng không nha ạ."

"Hóa ra biết mang đồ vào nhà là do được dạy trước rồi. Lúc đầu em còn tưởng Kyeomie tha đến chỗ nào đó rồi giấu đi cơ."

Seokmin nào chịu thua cục bông xù ba màu đáng ghét kia chứ, tranh thủ Jisoo không chú ý tới mình cậu làm mặt xấu lêu lêu đồ béo ú kia rồi nhanh chóng bưng lấy cốc cacao đã bớt nóng đặt trên bàn lên uống một ngụm. Dưới cái tiết trời gần như âm độ ngoài kia, được ngồi ở phòng sưởi nhâm nhi thức uống nóng, hơn nữa lại còn do chính tay người mình thích pha cho, Seokmin nghĩ có là tiên trên trời cũng không sung sướng bằng cậu ở thời điểm này đâu.

"Ừm, nói vậy thì xem ra cậu bạn giao hàng trượt chân ngã ở cửa sau nhà anh đúng là Seokmin rồi."

Jisoo bâng quơ nói một câu, nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới lực sát thương của câu nói tưởng chừng vô hại của mình lại có thể hạ nốc ao cậu bạn nhỏ họ Lee một cách triệt để.

Ngụm cacao chưa kịp trôi xuống bụng đã bị Seokmin phun ra ngoài sạch sành sanh. Phản ứng của cơ thể khi bị sặc dĩ nhiên sẽ là ho lên từng cơn không dứt, và thậm chí có trường hợp là nước mắt lẫn nước mũi đồng loạt thi nhau trào ra ngoài. Dĩ nhiên, ở chỗ Seokmin đều tập hợp đầy đủ. Trong khi cố gắng nín nhịn, tìm mọi cách để kiềm lại cơn ho như cuồng phong vũ bão đang tìm đến với mình, Seokmin lờ mờ nhận ra có một bàn tay đang chậm rãi xoa đều trên lưng cậu, động tác hết sức nhẹ nhàng như muốn giúp mình xua tan đi cơn ho sặc sụa không mời mà đến kia. Cho tới khi cả người trở về với trạng thái bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, Seokmin mới ngạc nhiên nhận ra, anh chủ của đồ mèo béo chẳng biết từ khi nào đã ngồi ngay cạnh bên cậu rồi.

"Em... Em ổn rồi ạ."

Seokmin lí nhí nói, còn chầm chậm nhích người ra phía sau một chút. Không có ý gì đâu nhưng mà Seokmin chưa chuẩn bị tâm lý cho sự tiếp xúc ở cự ly gần như thế này. Nếu không lùi người về sau, Seokmin quả thật không rõ bản thân sẽ vì mấy chữ "u mê" người trước mặt mà là ra những hành động xấu hổ nào nữa đâu. Cậu hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh lại toàn bộ cảm xúc nhộn nhạo đang ra sức làm loạn trong lòng ngực. Mất một lúc sau, ngữ âm trầm ấm của cậu mới rụt rè lên tiếng.

"Hôm đó... Em đến giao đồ ăn nhưng gặp chuyện ngoài ý muốn nên mới đến muộn. Em tính đợi anh ra lấy đồ rồi giải thích lý do với anh. Nhưng mà... Anh thì em không thấy, chỉ thấy Kyeomie cắp theo hộp đồ ăn chạy biến đi mất thôi. Em hoảng quá mới đuổi theo cho nên... Em xin lỗi anh nhiều ạ."

"Sao lại phải xin lỗi anh thế? Chút chuyện nhỏ đó có gì to tát đâu mà. Trái lại anh phải cảm ơn Seokmin nữa đấy."

"Ơ làm sao Jisoo lại cảm ơn em ạ?"

Anh ơi anh có nhớ nhầm không ấy... Seokmin đã làm gì cho anh đâu mà anh lại cảm ơn Seokmin (ʘᗩʘ')???

"Seokmin hỏi anh vì sao ấy à?" Jisoo nhìn nhóc con ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt nhìn mình thì lại bật cười thành tiếng.

"Vì Seokmin đã trở thành khán giả dự thính vào những hôm anh chơi đàn. Vì những cành hoa trái mùa xinh đẹp được em gửi lại nơi bậu cửa sổ. Và điều quan trọng hơn hết là vì đã cho anh cơ hội diễn tấu cùng chất giọng vô cùng tuyệt vời mà cho đến tận bây giờ anh mới có may mắn được nghe."

"Em... Anh, anh không thấy Seokmin phiền là Seokmin vui rồi ạ. Anh đàn hay lắm, Seokmin cũng rất vui vì được hòa âm cùng tiếng đàn của anh... Hoa, hoa là.. Là quà cảm ơn của Seokmin đó. Anh không phải cảm ơn Seokmin lại đâu ạ."

Cậu bạn nhỏ họ Lee vì lời cảm ơn bất ngờ của người mình thầm mến mà bắt đầu lúng ta lúng túng đến độ nói năng loạn xạ hết cả lên. Quả tim nhỏ nơi ngực trái vốn đã được dỗ dành về mức ổn định nay lại bắt đầu trỗi dậy những nhịp đập vô cùng mãnh liệt, và dường như nó sắp phát triển theo chiều hướng đi lệch khỏi sự kiểm soát của Seokmin mất rồi.

Seokmin nghĩ anh chủ của đồ mèo béo sẽ tiếp tục hỏi mình những câu liên quan đến hôm cậu leo cửa sổ nhìn trộm anh. Nhưng không, tiếp theo đó cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh một vài vấn đề lặt vặt xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Về sở thích cá nhân của mỗi người, về những rắc rối dở khóc dở cười mà cục bông xù Kyeomie gây ra. Và thậm chí họ còn kể cho nhau nghe một ít chuyện vui về các mối quan thân thiết trong vòng bạn bè của mình.

Để rồi cả Seokmin và Jisoo nữa, họ bỗng dưng nhận ra rằng người đang ngồi trước mặt mình, đang cùng mình trò chuyện về đủ mọi vấn đề trên trời dưới đất, lại là người đồng điệu với mình về nhiều mặt đến vậy.

Hai cốc cacao nóng cùng dĩa bánh quy chocolate cứ như thế mà theo cuộc trò chuyện hăng say kia dần dà hết veo từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro