Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?? Là tên đó đã trả viện phí cho mẹ sao??!" Jisoo chỉ vào hắn

"Đúng thế! Chẳng phải chúng ta nợ cậu Lee đây nhiều lắm sao???"

"Tại sao cậu lại.." chưa kịp nói hết câu Jisoo bị hắn bịt miệng lôi ra ngoài

Bên ngoài cửa...

"Cậu đang làm cái quái gì vậy??" Jisoo hỏi hắn

"Cậu có ngốc không??? Mẹ cậu đang trong tình trạng nguy kịch, hôm qua, nếu tôi không cứu kịp thì giờ này cậu chẳng được gặp mẹ cậu nữa rồi!!"

"Sao cậu biết mẹ tôi ở đây??? Tôi mới gặp cậu hôm qua cơ mà...??!"

"C...chuyện này thì!!"

"Chào cậu chủ! Sáng tốt lành!!" một ông bác sĩ đi qua cuối đầu chào hắn

Jisoo cậu bị bất ngờ

"4...48 triệu tôi đào đâu ra để trả cho cậu!!!"_

"Về nhà tôi làm quản gia đi! Khi nào hết nợ, tôi sẽ thả cậu đi!!" Seokmin xoa đầu Jisoo

"Ehhhh??!"

Cậu và hắn tranh luận xong xuôi rồi đi vào phòng nói về vấn đề trả nợ cho hắn, mẹ cậu nghe xong hoảng hốt, nhất quyết không cho cậu đi. Vì bà nghĩ Seokmin có ý đồ với con trai của bà, vì khi nhìn vào đôi mắt hắn nhìn Jisoo đầy ám lụi. Bà cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng.

Trưa, sau khi mẹ cậu đã ngủ, Jisoo đang chuẩn bị về nhà thì hắn chặn cậu lại

"Cậu định kiếm đâu ra tiền mà trả cho tôi đây???!"

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ sớm trả tiền cho cậu!!! Mẹ tôi đang bị bệnh, tôi không muốn làm bà ấy lo lắng!!"

"....Được rồi...."

Cậu vừa đi ra khỏi bệnh viện thì hắn kêu một người bác sĩ tới và nói nhỏ đều gì đó. Rồi cười nhếch mép và đi theo cậu

Jisoo đi tới một căn biệt thự và hắn thì đi theo sau, có vẻ như cậu đang định gặp ai đó. Cánh cửa chợt mở, khuôn mặt khó chịu khi nãy cậu nhìn hắn trở nên vui vẻ trong rất dễ thương, nhưng cậu đang định gặp ai????

Mặt hắn trở nên đằng đằng sát khí khi thấy một nhỏ con gái ra mở cửa. Hắn càng bực thêm.

"Con khốn nào kia??? Mới gặp mà mày đã có tội rồi!!!!!"

Khoảng vài phút sau, cậu đi ra khỏi căn biệt thự đó thì hắn ta liền ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau

"Aa! Sao cậu lại ở đây??? Thả tôi ra!!"

"Con đó là ai??!"

"Cậu không cần biết!!!"

"Nói!!" Seokmin quát cậu

"Đau, đó là một người bạn!!"

"Cậu thích nó phải không???"

"....

"Nghe đi!!"

Cậu như chết lặng khi nghe thấy tiếng của một chàng trai lạ mặt khác nay trước cửa nhà, hai người nói chuyện với nhau rất hạnh phúc. Cậu với hắn đang đứng ở ngoài góc tường, người cậu run rẩy khi nghe bọn họ nói

"Chào MinJin!! Thằng đó về chưa em??" chàng trai đó nói với giọng khó chịu

"Nó về rồi, mà anh yêu đừng lo nè! Nó chỉ là thằng làm thêm ở quán cafe em vô tình quen thôi!!! Nó làm thêm ở đó và em hay kêu nó mang cafa cho em! Em hứa với anh yêu của em là em sẽ không kêu nó nữa!! Đúng phiền khi gặp nó luôn á anh!!!" cô gái ấy nũng nịu nói

"Yêu em nhất..."

Tiếng cửa đã đóng lại, bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh, Seokmin cảm thấy cơ thể bé nhỏ của con người trước mặt mình đang run rẩy. Nhưng Jisoo cậu không khóc, quay mặt sang Seokmin cười rồi bước đi. Hắn nắm tay cậu, ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc làm Jisoo ngạc nhiên. Xong hắn bế cậu lên xe

"Cô ta không yêu cậu!!"

"Vậy mà trước đây cô ta bảo yêu tôi cơ đấy!!"

"Mau về dọn đồ đi!!! Lúc nãy tôi khuyên mẹ cậu và bà đã đồng ý rồi!!"

"Khi nào đủ tiền tôi sẽ đi! Tôi muốn mang Ruby theo!!"

"Con chó đó hả, nó bỏ đi rồi! Tôi đã cho người điều tra căn hộ sắp sập đó! Có vẻ như nó đã trèo cửa sổ và đi khỏi căn nhà rồi!!!"

"Vui không????" Jisoo hỏi

Tới nơi, cậu chạy xuống xe và xông vào bên trong, chẳng còn tiếng vui mừng cậu nữa, xung quanh chỉ là một sự im lặng bao trùm cùng với bầu không khí khó chịu.

Chiếc bát đựng thức ăn cho chú cún đã được vét sạch trơn, có vẻ như chú cún đói bụng đến mức đã ăn sạch những chiếc bánh trong hộp

"Làm ơn, tôi muốn gặp mẹ!!!"

"Để lần sau đi!!" hắn kéo cậu lên xe

Xe dừng bánh trước một căn biệt thự to lớn, cậu không có hứng thú ngắm nhìn xung quanh. Seokmin kêu người dẫn cậu đi thay đồ

Jisoo thân hình mảnh mai với bộ đồ vest đen. Quần ôm sát làm lộ cặp mông căn tròn. Đương nhiên, bộ này là do Seokmin cố ý đặc may cho cậu

"Nhìn tởm thật!!" Jisoo nghĩ trong đầu

Cậu đi vào phòng Seokmin. Hắn nhìn cậu một lúc, mặt hắn đỏ như trái cà chua

"Nhìn quyến rũ quá!!"

"Bớt giỡn!!" Jisoo ôm nhu đi ra khỏi phòng hắn

Vì tính của Jisoo nên cậu muốn giúp mọi người làm việc. Nhưng ai cũng bảo cậu vào phòng khách uống trà

Bỗng, cậu tự dưng chợt nhớ là cần đi hỏi Seokmin công việc của một quản gia, nên bắt buộc cậu phải đi hỏi hắn

"Seokmin!! Tôi có chuyện muốn hỏi!!" cậu đi khắp biệt thự kiếm hắn

"Mày là ai mà dám gọi tên Seokmin!!" một cô gái có mái tóc đen nhánh cột một đuôi hỏi cậu

"Tôi tìm Seokmin!!"

"Một thằng quản gia hèn như mày mà dám gọi tên anh Seokmin??? Gan quá nhỉ!!"

"Xin lỗi tiểu thư!! Tôi xin phép đi trước!!"

"Ai cho mày đi!! Ta là tiểu thư của tập đoàn Han thị!! Là tiểu thư Han Yoon Ra

"Chào tiểu thư!!" Jisoo cúi đầu ôn nhu chào

"Mày mau quỳ xuống cho tao!!"

"Tại sao tôi phải quỳ??" cậu cười gượng

"Nghe mấy con hầu kia nói mày được anh Seokmin nuông chiều không cho làm việc phải không??? Bây giờ anh ấy ra ngoài rồi!! Ai nuông chiều thằng đi*m như mày??!"

"Còn không mau quỳ xuống cho tao!!"

"Tiểu thư! Tôi có lòng tự trọng của mình!!"

"Người đâu!! Đánh gãy chân thằng ôn con này cho ta!!"

Bọn vệ sĩ xung quanh xúm lại dùng gập đánh cậu, mặc cho Jisoo vùng vẫy nhưng quá nhiều người nên cậu bị giữ chặt và đánh tới tấp. Chúng đánh vào đầu cậu, lưng cậu, ngực cậu...

Còn một số con hầu không ưa Jisoo cũng tranh thủ đánh cậu vài cái, tát vào mặt Jisoo, túm tóc cậu giật mạnh

Seokmin vừa giải quyết công việc xong liền chạy nhanh về để chở cậu đi mua đồ. Vào nhà, hắn thấy rất vui và hào hứng. Những tên vệ sĩ thấy hắn về xúm lại nói

"Cậu chủ về nhanh hơn dự tính rồi!! Mau đem thằng ôn này quẳng vào kho liền, không chết cả lũ!!"

"Nhớ trói, bịt miệng lại, khóa cửa cẩn thận để tránh cho nó gây tiếng động!"

"Mau lên, cậu chủ phát hiện ra bây giờ!"

Seokmin hỏi từ người này sang người khác, họ đều nói Jisoo đã trốn, nhưng hắn không tin và cố gắng đi khắp nhà tìm cậu. Chỉ thấy Han Yoon Ra

"Anh yêu à! Chào anh"

"Mẹ kiếp!" Seokmin nghĩ thầm kinh bỉ

"Sao cô lại ở đây?? Cút liền cho tôi!!"

"Anh đang tìm thằng hầu đó hả??! Nó trốn đi rồi!"

"Im mồm!!"

"Quản gia đâu?? Mau cho người đi tìm Jisoo!! Nhanh!!"

"Thưa cậu, tôi có đi ngang qua nhà kho và nghe thấy tiếng động trong đó!" ông quản gia già cung kính thưa

Seokmin nghe xong chạy đến chỗ nhà kho thì thấy một cô hầu vừa đi từ trong đó ra và khóa cửa lại. Hắn giật chìa khóa trên tay ả mở cửa ra. Seokmin mắt hắn chuyển sang màu đỏ máu khi nhìn thấy cậu.

Cậu đang nằm không một chút sức sống, hai tay bị trói, miệng thì bị bịch chặt. Khắp người đầy vết máu do roi da để lại, đầu chảy máu rất nhiều, quần áo tả tơi

"Ai gây ra chuyện này!!" hắn nói một câu làm tất cả lạnh gáy, ánh mắt Seokmin tức giận tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro