chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng từ phía cửa sổ chen lấn nhau chiếu vào phòng. Trên chiếc giường trắng, một cậu nhóc với dáng vẻ hồn nhiên vui tươi đang ngủ bỗng thức dậy.

"Đau!!" cậu vừa ngồi dậy thì bất chợt nằm xuống vì toàn thân đều băng bó.

"Cậu mau nằm đi!!" Seokmin nằm cạnh, ôm chặt cậu

"Cái quái gì vậy?? Sao tôi lại nằm với cậu cơ chứ!!"

"Tôi đã làm gì cậu đâu!! Hôm nay cúp học. Giờ thì mau nằm đi!!"

"Con mẹ cậu! Cúp một mình cậu đi!! Tôi muốn đi học!" Jisoo ngồi dậy rồi nằm xuống bất lực vì quá đau

"Cậu đứng dậy không nổi mà đòi!! Yên tâm đi, tôi đã xử lí hết bọn người đánh cậu rồi!! Từ giờ không ai dám đụng vào cậu nữa!!"

"Cậu đã làm gì họ!!"

"Tôi đuổi việc họ!"

"Cậu bị điên à!! Đâu cần làm thế!! Tôi có bị sao đâu!!"

"Ừ, tôi điên! Điên vì cậu đó Jisoo!!"

Seokmin khuôn mặt lạnh tanh đáng sợ nhếch mép cười làm Jisoo sợ phải nuốt nước bọt vào trong

"Nè!! Tôi thích cậu đó Jisoo. Cậu không được từ chối!" hắn nũng nịu nói

"Người lật mặt còn hơn bánh tráng! Xạo riết quen! Và tôi không thích cậu!!" Jisoo gượng dậy và đi ra khỏi phòng

"Jisoo khoan đã, tôi chưa nói xong mà!!"

Cậu cảm thấy rất bực bội và khó chịu những lời nói của Seokmin và do cơn đau ập đến nên cậu gục xuống một góc trước cửa phòng của Han Yoon Ra

"Sao mày lại ngồi trước phòng tao??"

"Tiểu thư!! Sao cô lại ở đây..."

"Hứ! Mày tưởng tao bị tống đi như bọn kia à? Mày đúng là hèn hạ!"

"Haha! Nhìn mày kìa! Dơ bẩn, chắc vừa bị anh Seokmin tấn cho mấy roi nữa à??! Đến van xin sự giúp đỡ của tao??"

"Tôi không có thưa tiểu thư!!"

Han YoonRa tát cậu một cái thật đau...trước sự chứng kiến của hắn...Seokmin. Người Jisoo đầy vết thương còn chưa lành, giờ bị YoonRa tát, Seokmin cực kì tức giận

"Cô đi theo tôi!!" hắn giận dữ kéo ả đi

Lát sau, hắn quay sang chẳng thấy cậu đâu, Jisoo đang trốn tránh hắn. Sau một hồi vất vả đi tìm thì thấy cậu mặc bộ đồng phục đang mang đôi giày ngồi trước cửa

"Hong Jisoo! Ai cho cậu đi học?? Ở nhà cho tôi mau!"

Seokmin đang bước về phía cậu, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chán nản. Hắn cho người chặn cậu lại nhưng Jisoo có thể chạy được nhờ thân hình mảnh khảnh của mình.

"Bọn người vô tích sự!! Mau chuẩn bị đồ cho ta đến trường!"

"Cậu Seokmin, đây là 48 triệu của cậu Jisoo! Cậu ấy đã trả nợ và đi rồi!" tên thuộc hạ đưa cho hắn một phong bì đầy tiền

"Cái gì? Sao cậu ấy lại có được số tiền lớn như vậy!"

"Cậu Jisoo bảo là tiền của một người anh họ! Cậu ấy sẽ sang nhà anh họ ở nhờ!"

"Mau chia số tiền này cho người làm trong nhà! Ta cần tìm Jisoo!!"

Jisoo thực chất không đến trường mà là đến bệnh viện thăm mẹ, dù gì thì cũng đã muộn học rồi. Bước vào phòng, mẹ cậu sắc mặt tái mét, nằm im ru trong căn phòng. Cậu cảm thấy lo lắng cho bà, đến bên mép giường, cầm tay bà ấy lên

"Con đến thăm mẹ!"

"C...chào con trai"

"Mẹ! Con nghĩ là con sẽ qua nhà anh họ...

"Không! Con biết thằng khốn ấy!!..." Bà Jiyoung ngắt ngang lời của Jisoo, trợn tròn mắt rồi ho khụ khụ

"Mẹ! Mẹ bình tĩnh, con trả tiền cho Seokmin bằng tiền của anh họ, anh ấy nói con qua nhà anh ấy và anh ấy sẽ xóa nợ!!"

"Tại sao?? Con lại mượn tiền của thằng ôn đó?? Cậu Lee không tốt sao??"

"Con không muốn! Seokmin và Han YoonRa_tiểu thư tập đoàn Han thị sắp lấy nhau! Con không chịu được việc cô ta cảm thấy khó chịu với con, mẹ cũng biết tính con mà..."

"Mẹ...mẹ không còn hy vọng nữa rồi!"

"Mẹ nói gì thế?? Đừng có nói bừa! Mẹ sẽ sống với con, mẹ không được đi theo bố

" Xin...con... đừng qua nhà thằng khốn đó... hãy quay lại nhà cậu Seokmin đi... trong vụ tai nạn, cậu ấy đã cố gắng cứu bố, Nhưng vì bị thương nặng nên ông ấy không thể qua khỏi được..., chúng ta, nợ cậu ấy rất nhiều

"Ý...ý mẹ là sao? Seokmin có quan hệ gì với bố!"

"Bà đột nhiên ngất lịm đi và máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng, jisoo nắm chặt tay bà, nước mắt cậu bắt đầu rơi, không khí trở nên im lặng. Bà đã mất cùng với vẻ mặt bi sầu. Cậu phải làm gì đây?? Jisoo đã cố gắng kiếm tiền điều trị cho bà trong suốt 2 năm, mọi nỗ lực của cậu để giành lấy sự sống cho bà trở nên công cốc.

"Mẹeee! Ha ư ha a ha!" Cậu ôm lấy hơn người lạnh ngắt của bà vùi đầu vào ngực hét to và khóc. Một cú sốc tinh thần đến với cậu. Cậu biết rồi ngày này sẽ tới, cậu không muốn chấp nhận nó. Jisoo bây giờ chẳng còn ai để cậu nương tựa chẳng còn ai để cậu sống tốt nữa

"Em trai, anh đến đón em!" Một chàng trai cao ngất mái tóc nâu sẫm được cắt tỉa gọn gàng, mặc bộ vest đen trong rất giống người nước ngoài mở cửa phòng

"Mẹ...mẹ mất rồi!!"

"Sao?? Mẹ mất rồi à?! Haha, cuối cùng gánh nặng cũng bớt! Nhẹ vai đi"

"Cái gì? Gánh nặng! Anh dám nói ra những lời đó. Im ngay cho tôi. Đừng tưởng tôi không biết được bộ mặt thật của anh."

"Thế sao em lại mượn tiền anh? Để chữa trị cho bà ta?? Em trai tôi thật ngu ngốc! Giờ thì mau đi!!" anh ta cầm tay cậu

"Khoan đã! Mẹ tôi..."

" Im mồm!!" Anh vác cậu lên vai rồi ra khỏi phòng

Trên xe anh ta ôm chặt cậu. Jisoo biết về nhà anh là một sai lầm

Cách đây 3 năm, lúc mà gia đình cậu còn vui vẻ bên nhau, anh ta cũng ở chung nhà với cậu. Jisoo luôn để ý anh ta nhìn cậu đầy sự thèm khát. Nhiều lần ở nhà chỉ có cậu và anh thì Jisoo luôn khóa cửa phòng lại

Càng lúc, anh ta càng cố gắng tiếp cận cậu nhiều lần hơn khiến cậu rất sợ. Nhiều lúc jisoo muốn nói với bố mẹ chuyện này nhưng do anh ta cứ phá đám nên Jisoo không nói được

Có lần trong lúc cậu đang ngủ. Anh ta đã định giở trò đồi bại với cậu. May thay bố cậu phát hiện và đuổi anh ta ra khỏi nhà, do đó anh ta luôn căm thù bố mẹ cậu.

"Anh có thể bỏ tôi ra được không!! Tôi không chạy đâu"

"Cuối cùng, em trai yêu dấu! Cuối cùng em cũng đã chịu về với anh! Đã lâu lắm rồi, anh không được gặp em! Anh sẽ không để em đi đâu hết!"

"Jungkyung! Đau tôi! Anh mau bỏ ra!"

"Sao em lại thương tích như thế này! Ai đã đánh em!"

"Lo sao? Dù gì thì tôi biết chắc anh cũng sẽ đánh đập tôi. Bản tính cầm thú của anh tôi biết rõ!!"

"Không! Anh sẽ không đánh đập mà là hành hạ em!"

"Khốn khiếp! Không phải vì mẹ! Còn lâu tôi mới đi theo anh!"

"Nhà còn xa lắm! Em mau cởi đồ ra anh thay cho!"

"Không! Con mẹ anh!"

"Dám cãi??"

Anh ta tát mạnh vào mặt cậu đẩy cậu nằm xuống xe, khóa hai tay cậu lại và lấy trong túi ra một con dao rọc giấy dí sát vào cổ cậu.

"Em nên nhớ cho kỹ! Anh có thể giết em bất cứ lúc nào! Nên ngoan ngoãn đi!"

"Muốn giết tôi hả?? Cứ việc đi! Nhưng xin anh, tôi có lòng tự trọng của mình!"

"Gan to nhỉ?? Nhưng mà cầu xin vô ích!!" Anh ta dùng dao rạch áo cậu

"Tên khốn nạn! Tôi đã cầu xin anh vẫn chà đạp lên lòng tự trọng của tôi!! Khốn khiếp! Tôi căm thù anh lẫn Seokmin! Giết tôi chết đi!!"

"Seokmin!! Thằng chó nào?? Thằng đó dám hành hạ em trước anh!!"

"Tất cả đều là cầm thú!! Bỏ tôi ra!!" jisoo đập mạnh đầu mình vào đầu anh khiến anh ngã sang một bên, cậu giựt dao kề vào cổ cậu

"Wow!! Em trai rụt rè của tôi đâu rồi?? Thử xem dù chống, thì em vẫn là đứa con gái đội lốt đàn ông!!"

"Nếu tôi không chống lại anh được!! Thì tôi có chết cũng bảo vệ lòng tự trọng của mình!!"

"Khoan!! Ai cho em chết? Anh chưa "nếm thử" em! Mau bỏ con dao xuống!!" anh ta nhanh chóng giựt con dao ném đi chỗ khác

"Không! Tên khốn kiếp! Mau dừng xe, tôi phải thoát khỏi đây!!" Jisoo dùng tay đập vào đầu JungKyung

"Tới nhà mới dừng xe và em sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được!!" Jungkyung tát cậu thêm một cái nữa, Jisoo đau đớn ánh mắt trở nên lạnh tanh lườm anh.

"Em lườm anh sao?? Vì đôi mắt xinh đẹp này nên anh sẽ không dại mà móc nó ra đâu!! Anh ta cởi cà vạt tre mắt Jisoo lại "Để xem em còn lườm anh được không??"

"Tôi sẽ trốn khỏi anh!! Jungkyung, Tôi sẽ không bao giờ để anh sử dụng!! Tên khốn!!!"

______
#ren

Tui thấy bắt đầu tục rồi đấy!!
Các cậu đọc được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro