Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đã bị bắt bởi 1 con quỷ khát máu, cậu đã bị anh ta nhìn thấy hết mọi thứ của cậu, lòng tự trọng của cậu đã bị vấy bẩn. 
Jisoo hoàn toàn im lặng khi bị anh ta làm như thế trên xe cho đến khi về nhà. 
Tới nhà, trông căn nhà này cũng giàu, to đẹp nhưng chẳng bằng Seokmin. Jungkyung kéo cậu xuống xe, cậu cảm thấy xấu hổ và căm giận vì bị anh ta bắt mặt bộ đồ hầu gái, nỗi nhục nhã cậu thề sẽ giết chết anh. Jisoo tự nhiên muốn về nhà Seokmin, cậu sẽ cảm thấy ấm áp hơn chăng, dù cho hắn có làm tổn thương cậu, dù cho hắn đem cậu ra đùa giỡn, thì cậu vẫn cố chấp mà phũ hắn. Cậu đã thích hắn từ khi nào rồi? Không được, cậu là nam nhân cơ mà
" Đang nghĩ gì vậy?! Mau vào nhà!" anh lại tát cậu.
"Sao cứ tát tôi hoài thế! Tôi cũng biết đau mà!"
"Em nên nhớ, em còn nợ anh 48 triệu do cứu cái của nợ kia! Em đã hỏa thuận là về nhà anh ở! Và em phải nghe lời!"
"Anh đối xử với tôi như vậy thật quá đáng! Biết anh vẫn chưa thay đổi như ngày nào thì tôi đã ở nhà Seokmin rồi!"
"Im ngay!" anh ta bóp cổ cậu "Em mà nhắc tới tên đó nữa là không xong với anh đâu!"
"Khụ....khụ....b...bỏ ra...."
Jungkyung vác Jisoo lên vai, hầm hực đi vào nhà với tâm trạng không tốt, tới phòng khách thì anh ta ném cậu xuống đất. 
"Anh làm tôi đau..."
"Về nhà anh ở thì im đi! Em không biết rằng anh thích hành hạ người khác sao?"
"Đ...đừng chạm vào tôi" Jisoo đứng dậy và chạy đi, cậu thật sự rất sợ. 
Jungkyung nhanh như chớp lao đến chụp lấy tay cậu, đè cậu xuống đất một cách mạnh bạo. Xong anh ta đứng lên và nhìn con người đang nằm dưới đất đau đớn kia, cười mãn nguyện. 
"Em nghĩ em chạy được? Hahahaha! Em thử xem!"
Jisoo nằm im, thân mình đang run rẩy do sợ và đau đớn. Anh ta đúng là 1 con người độc tài.
"T...tên khốn"
"Im ngay cho anh!" Jungkyung nắm cằm cậu, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. 
Jisoo ngoan cố đạp anh ra, cố gắng đứng dậy để chạy đi, sợ anh bắt cậu lại nên không quên ném chiếc dép của mình vào anh. 
Jisoo chạy mãi, chạy qua từng căn phòng, bỗng cậu mệt lử và trốn vào 1 căn phòng nào đó, không quên khóa cửa lại. Cậu ngồi bệch xuống ngay cửa phòng, 2 tay che miệng và không ngừng run rẩy. 
"Em đâu rồi Jisoo? Em trai bé nhỏ của anh đâu rồi?" cậu giật mình khi nghe tiếng anh, chắc Jungkyung đang giận dữ lắm vì có những tiếng động lớn bên ngoài. 
"Không không, anh ta sẽ không tìm ra mình đâu..." Jisoo cố trấn an bản thân. 

"Anh cho em 2 lựa chọn! 1 là em ra ngay trước mặt anh, anh sẽ tha cho! 2 là anh tìm ra em và làm cho em "sướng"! Em chọn đi!"
"Jisoo...mày phải làm sao đây...mày...không được sợ! Đ...điện thoại...phải gọi cho Seokmin..." cậu đứng dậy, lục tung khắp căn phòng xem có cái điện thoại nào không
"May quá! Có 1 cái điện thoại!"
"Em đang trong phòng anh sao?! Mau mở cửa ra!" Jungkyung phá cửa rầm rầm. 
"P...phải mau gọi cho Seokmin!" cậu làm rớt điên thoại vì run cực độ "S...Seokmin...bình tĩnh nào Jisoo, mày phải bình tĩnh..."
"Quản gia đâu?! Mau đi lấy chìa khóa dự phòng!"
Seokmin đang ráo riết đi tìm cậu thì nhận được số lạ, nghĩ rằng không cần thiết nên tắt máy ngay. 
Jisoo run rẩy nhiều hơn, đành trốn vào tủ quần áo, gọi lại cho hắn thêm lần nữa, tim cậu đập mạnh vì sợ hơn bao giờ hết. 
"Jisoo...Em đâu rồi?" cậu bỗng che miệng mình khi nghe thấy tiếng chân và tiếng nói của Jungkyung  "Em mau ra đây, đừng để anh tìm ra em..."
Hắn đã tắt máy gần chục lần rồi, lần này cậu vẫn gọi và hắn đã bắt máy nhưng...
"Nè! Ai đó?! Sao lại gọi cho tôi?! Thật là phiền phức!"  hắn la to lên trong điện thoại, không, tên kia sẽ nghe mất. 
"Em đang trong tủ đồ sao Jisoo? Mau ra đây nào!"
"Seokmin! Cứu tô....." Jisoo đã bị anh ta bịt miệng và lôi ra ngoài trước khi nói hết câu. 
"Jisoo! Jisoo! Cậu bị làm sao thế?! Khốn khiếp! Tôi sẽ tìm ra cậu!" 
Jungkyung đẩy cậu lên giường, mở tủ lấy 1 cái còng ra, còng tay Jisoo ra sau. Đồng thời cũng lấy 1 cái cây gỗ to ra, lườm cậu bằng ánh mắt ghê rợn. 
"Em định kêu cứu hắn? Em có thể? Và bây giờ em sẽ bị phạt thật nặng!"
"K...kkh...ông! Không! Cứu tôi với!"
Không may, cái điện thoại kia được anh ta để lên bàn, hắn bên kia đang được nghe những tiếng la hét của Jisoo...
"Anh sẽ cho tên Seokmin kia nghe thấy tiếng rên quyên rũ của em nhỉ? Em thấy thế nào?" Jungkyung miết môi cậu. 
"Không! Biến đi! Cút ngay! Đừng chạm vào tôi! Aaaaa!"
Những tiếng khóc thét qua điện thoại của Jisoo càng khiến hắn thêm tức giận, hắn chỉ đứng nghe mà không làm được gì. Hắn giữ máy và bắt đầu đi tìm cậu tiếp, hắn nhất định sẽ tìm ra Jisoo và tên kia sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro