Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vật lộn với hắn gần hết cả buổi sáng, trước khi nó kịp định hình lại thì mình đã trên xe từ lúc nào trong khi vẫn còn mặt nguyên bộ đồ ngủ. 

- C...cậu định đưa tôi đi đâu vậy?! - Jisoo hỏi hắn. 
Đi biển!
- Cái gì?! Ngay bây giờ?! - nó tỉnh ngủ trợn tròn mắt - S...sao cậu không nói ngay từ hôm qua?! Tôi không thích đi biển!
Không sao đâu! Sao chuyến đi lần này cậu sẽ thích biển thôi! Đồ của cậu đây, cậu thay đi. - hắn đưa 1 bộ đồ gồm sơmi trắng và quần ôm - Đến nơi tôi mua đồ mới cho cậu luôn.À còn nữa, tôi yêu cậu nhiều lắm Jisoo. 
-Thay đồ ở đâu???
-Đây...
- T...thay ở đây á?! Cậu có bị khùng không - Jisoo đỏ mặt, ngồi xịch xa hắn hơn. 
- Hay tôi thay cho cậu nhé?
-Biến thái...biến đi...    Hắn cười nham hiểm. 
Hắn nhanh lẹ nắm tay cậu kéo ngã vào lòng mình, khẽ vuốt nhẹ tóc câuh rồi hôn lên trán cậu. Jisoo đỏ mặt và đẩy Seokmin, để ai đó mặt mày đen xì. 
Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên và hôn 1 nụ hôn ngọt ngào. Jisoo dường như hôn rất tệ, đến cách thở còn không biết nên khi hắn đưa lưỡi vào thì chỉ có nước đầu hàng. 
- T...tôi..bỏ ra...tôi không thở được...hộc hộc...
-Cậu dễ thương quá à Jisoo !
Hắn nhanh chóng quấn lấy lưỡi cậu, mặc cho cậu có khó thở đi chăng nữa thì hắn vẫn hành động như 1 con thú khát máu. Hắn đè hẳn cậu xuống ghế, hôn tới tấp đồng thời gỡ cúc áo của Jisoo ra, cậu chưa quen vẫn cố chặn tay hắn lại không để cho hắn tung hoành. 
Hắn kéo lột áo cậu quăng đi, nhẹ nhàng rời đôi môi kia và đi xuống bên dưới. 
- Cậu thơm quá Jisoo! - hắn hôn nhẹ lên cổ cậu. 
- Kya, thôi ngay đi! Tôi chưa muốn làm chuyện đó! Không phải cậu cho tôi thời gian chấp nhận sao?! Với lại chúng ta đang trên xe mà!
- Mềm quá điiii Jisoo a. - hắn vẫn không quan tâm những gì cậu nói, đặt mặt vào cái ngực cậu. 
- Seokmin...a...biến thái...! - cậu đạp đạp hắn. 
Chưa gì thì hắn đã ngủ luôn mất tiêu rồi, còn ngủ rất ngon nữa. Dù gì thì hắn đã đi tìm cậu suốt mấy ngày liền, buồn ngủ cũng phải. 
_____________________________________
- Seokmin! Dậy đi! Sắp tới nơi rồi! 
Hắn mở mắt, thứ hắn thấy đầu tiên là khuôn ngực phẳng lì  của Jisoo, bỗng hắn tỉnh ngủ luôn. Hóa ra là hắn đang nằm trên cặp đùi trắng thon thả của cậu. 
- Cho tôi sờ cái nhé? - hắn cười nham hiểm. 
- Cậu dậy rồi hả? Tôi thấy biển rồi kìa anh! Đẹp quá đi! 
Hắn ngồi dậy, khoác tay ngang vai cậu, cậu vẫn chẳng để ý mà cứ nhìn ra ngoài cửa xe. Hắn bắt đầu bực, kéo cậu ôm vào lòng mình, véo má cậu. 
- Cậu không khen tôi mà khen biển hả?!
- Khùng! Thôi bỏ tôi ra đi! - Jisoo đỏ mặt. 
Cậu ngồi yên trên xe ôn nhu ngắm cảnh cho đến khi đến khách sạn, xe dừng, hắn cùng cậu bước ra và thuộc hạ của hắn lái xe đi chỗ khác. Có 2 thuộc hạ đi theo xách đồ cho hắn và cậu. Ngoài ra còn rất nhiều thuộc hạ khác lởn vởn xung quanh trong bộ thường phục. 
Thấy đồ ăn cậu hớn hở kéo hắn chạy đến mấy quán ăn ven đường, hắn cười đểu rồi bế cậu lên. 
- Nhóc con, trước khi ăn thì đặt khách sạn đã! Cậu còn nhiều thời gian để ăn mà!
Cậu đành tạm biệt mấy món ngon cực kia đi và đắng lòng bị hắn kéo vào khách sạn 5 sao gần đó. Có rất nhiều người xung quanh, hắn không hề cho ai đụng 1 ngón vào cậu kể cả con trai.
Cậu khá khó chịu vì điều này, cô quản lý đưa cho Jisoo chìa khóa phòng hắn còn bực nữa kia mà. 
Trong thang máy thì hắn đuổi hết những ai ở trong đó và vào chung với cậu. 
Lên tới tầng Vip, hầu như cũng có rất nhiều người giàu tới đây, tới 1 căn phòng Vip gần cuối dãy. Thuộc hạ hắn đứng ngoài canh gác, hắn thì kéo cậu vào quăng lên giường ngay. 
- K...khoan đã! Cậu làm gì vậy?!
Hắn chỉ cười rồi hôn nhẹ lên cổ cậu, thấy Jisoo không có động tĩnh gì thì hắn mới biết cậu chỉ chú ý đến khung cảnh bên ngoài, đã vậy còn cười rất tươi nữa. 
Đẹp quá, ngắm cảnh từ trên cao đúng là tuyệt vời!
-........<sốc nặng>
- Seokmin, cậu nhìn xem! - Jisoo cười tươi, kéo kéo tay hắn. 
Hắn chỉ gạt tay cậu ra rồi đi 1 mạch ra ngoài. Hắn lạnh nhạt với cậu, cậu bắt đầu run sợ, chạy theo hắn nhưng bị 2 tên thuộc hạ ngăn lại. 
- Thiếu Gia, làm ơn ở yên trong phòng đi! Nếu cậu mà đi ra ngoài, cậu chủ sẽ giết chúng tôi mất!
- Seokmin! Seokmin! Đợi đã! Cậu nghe tôi nói!
Hắn chẳng thèm ngoảnh mặt lại 1 cái, đi vào thang máy. Cậu bị 2 tên kia đẩy lại vào phòng và khóa cửa lại. Cái gì đã xảy ra vậy chứ?!
Jisoo mở va-li ra lấy chiếc điện thoại gọi nhanh cho hắn. Mà bên đầu dây chỉ có những tiếng tút tút. Hắn chẳng buồn bắt máy. 
Cậu bực rồi...
_________________________________
Gần trưa, cậu nghe tiếng mở cửa thì chạy ra nhưng không có hắn mà chỉ có tên thuộc hạ mang đồ ăn vào. 
Chiều, trời thì mưa, đồ ăn thì vẫn còn nguyên đó, cậu thì lo lắng phát khóc, vẫn cầm điện thoại gọi điện cho hắn. Chỉ mong hắn bắt máy nhưng bên kia luôn luôn chỉ có tiếng tút tút máy...
Tối, cậu ngồi tuyệt vọng trước cửa, đây đã là cuộc gọi thứ mấy rồi? Jisoo ném điện thoại ra xa, đứng dậy đập cửa ầm ầm. Rồi đột nhiên cửa mở, hắn bước nhanh vào với bộ dạng ướt sũng. 
- Seokmin, Seokmin à! Seokmin cậu làm ơn nghe tôi nói đi! Chỉ tại...
- Tránh sang 1 bên đi! - hắn đẩy cậu ra. 
- Đừng vậy mà Seokmin! Cậu bị sao vậy?! - Jisoo lo lắng níu tay hắn. 
Phiền phức quá đấy! Nếu câuh không quan tâm tôi như vậy thì tại sao cậu còn ở đây làm gì?! Cậu cũng như mấy con điếm khác thôi! Chỉ lợi dụng tôi chứ gì?! May quá tôi chưa yêu cậu say đắm đấy!
- S...Seokmin tôi...cậu cho tôi thời gian chấp nhận. Tôi không hề lợi dụng cậu
- Nếu cậu cần thời gian thì chắc cậu sẽ không từ chối làm chuyện đó đâu! Nếu cứ thế thì mình chia tay đi!
- Seokmin, cậu mau thay đồ ướt ra đi! Cậu sẽ bị cảm mất! Chuyện này từ từ tính sau!
- Mau tránh ra chỗ khác, tôi tự làm được! 
___________________________________
Khoảng 10 giờ đêm, Jisoo nhường hắn ngủ trên giường còn mình thì qua bên sofa nằm. Có 1 cái chăn hắn ném luôn cho cậu còn mình thì nằm run bần bật ở đó. 
Jisoo cũng nhận thấy được sự việc, điều hòa không hề bật nhưng thời tiết rất lạnh. Cậu lăn qua lăn lại, lo lắng cho hắn nên đành ngồi dậy lấy chăn của mình đắp cho hắn. 
- Sao người cậu ấy nóng vậy nè?! Không lẽ do dầm mưa nên bị cảm rồi?!
- C...cậu làm gì vậy?! Cậu không cần lo cho tôi! - hắn đột nhiên tỉnh dậy - Muốn tiền sao?! Trong vali có đấy! Cầm lấy rồi cút đi!
Thấy cậu cũng lục vali nên hắn khá bực, bỗng Jisoo cười tươi và cầm lên vỉ thuốc cảm. Hắn trợn tròn mắt. 
- May quá có thuốc đây rồi! Cậu mau uống đi!
Hắn đột nhiên kéo Jisoo nằm sấp lên người mình, 2 vầng trán cụng nhau, cậu đỏ mặt, mới nãy hắn còn quát với cậu cơ chứ. 
- Như thế này thì làm sao tôi giận cậu được cơ chứ... - hắn cười, hôn lên trán Jisoo. 
- Cậu hết giận tôi rồi sao? Thật lòng tôi xin lỗi. Tại vì từ nhỏ đến giờ tôi rất ghét biển, nhưng hôm nay thấy nó đẹp quá nên....
- Yên nào...Tôi vẫn yêu cậu mà... - hắn ôm Jisoo thật chặt, nhưng ai biết được nụ cười trên môi hắn ẩn chứa điều gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro