Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jisoo nhanh nhanh ra đây tôi xem nào~
- T...tôi không ra đâu!
Hắn và cậu đang trong tình trạng đi mua đồ bơi, bây giờ thì cậu đang quấn người sau bức màn, hắn thì cố kéo cậu ra. 
- Cậu mau ra đây! Tôi còn chưa tính sổ cậu đêm qua, dám đánh tôi hả?! Mau ra đây nhanh lên! - hắn kéo mạnh khiến cậu té lên người hắn lôi theo tấm màn. 
Cả hai người đều vật lộn trong tấm màn, đến khi Jisoo chui đầu được ra phía ngoài thì hắn đè lên nó ngay. Cậu đỏ mặt...
- S...Seokmin...?! A...cậu đang sờ chỗ nào vậy hả?! Kya!
- Cậu mặc đồ này đẹp quá! Hay là mua hết cái cửa hàng này được không? Hay là cậu muốn cả hòn đảo này? Cậu muốn gì? Cậu muốn mua mặt trăng tôi sẽ mua cho! - hắn hôn trán cậu. 
- Phí tiền, tôi rất ghét lãng phí!... Mà cậu nặng quá!
-Sao cậu phũ quá vậy...
- Nè Jisoo, tôi yêu cậu~ <chụt> tôi yêu cậu <chụt> yêu lắm luôn~ <chụt> yêu quá cơ~ <chụt> yêu nhiều lắm <chụt> yêu, yêu và yêu cậu~ <chụt> yêu dữ~ <chụt>, yêu...<chụt chụt chụt>
- Aaa..biến thái...tránh xa tôi ra....aaaaa
- <chụt chụt chụt...> Seokmin có vẻ như không quan tâm đến lời nói của cậu
- Đồ mặc ngựa ngu ngốc!!!
________________________________
Về khách sạn cất đồ rồi hắn kéo cậu đi chơi tiếp, lần này hắn kéo cậu đến 1 quán kem sang trọng. Vâng, và kem là món ưa thích của cậu nhưng cậu vẫn giữ nét ôn nhu của mình chứ không con nít như Seokmin. 
Hắn dẫn cậu vào 1 căn phòng riêng, không cho nhân viên phục vụ vào mà gọi phần kem 2 người ăn. Jisoo vẫn không hiểu gì cho đến khi hắn...
- S...Seokmin?! Sao cậu lại trói tôi?!
- Yên nào~
Kem được mang vô, hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi dùng cà vạt bịt mắt Jisoo lại. 
- Seokmin! Cậu đang làm cái quái gì vậy?! 
- Ăn kem...
Hắn ăn 1 muỗng rồi nâng cằm cậu lên hôn, cảm nhận được đầu lưỡi đang có vị ngọt bùi, the lạnh của kem và lưỡi của hắn. Jisoo có 1 chút khó chịu lẫn buồn nôn lan  ra khắp người, bèn thoát khỏi cái lưỡi đang chơi đùa kia. 
- T...tôi không thích thế này...hộc hộc...đừng làm thế với tôi...
- Còn tôi thì thích thế này...rất ngọt...
- Aaaaa...cậu tránh xa tôi ra...
Seokmin vẫn không nghe. Hắn cởi áo cậu ra, đổ 1 chút kem lên vùng cổ của cậu và liếm từ từ. Thấy Jisoo run run, mặt thì đỏ và cũng thở rất nhiều. Hắn càng thêm thích...
- Sao cậu lại khóc? - hắn gỡ bịt mắt và dây trói ra cho nó, hôn lên mắt cậu. 
- T...tôi sợ...Jungkyung anh ta cũng đã trói tôi và ăn tráng miệng giống như thế này..không những thế anh ta còn đánh tôi nữa...tôi sợ lắm...hic..hic..tôi sợ...
- Đừng sợ...có Seokmin_tôi ở đây thì không ai dám đụng 1 ngón tay vào cậu đâu...tôi xin lỗi...
- Đừng xin lỗi...tại tôi không thích cậu nên ngu ngốc.. bị anh ta bắt về như vậy...
- Đây - hắn đưa cho cậu 1 cái điều khiển - Jungkyung anh ta đang ở trên hòn đảo này. Hiện tại anh đang bị giam dưới đất tại khu của hắn. Nếu cậu muốn giết hắn nhanh gọn thì bấm nút đỏ này. Nếu cậu muốn tra tấn hắn thì bấm nút xanh này...
- Seokmin! Cậu...thả anh ta đi...
- Tại sao?! - hắn nhăn mặt. 
- D...dù gì thì anh ta cũng chưa làm gì tôi đâu..nên...
- Cậu  không yêu tôi sao...?
- Hả...
- Cậu đang cố tiếp cận tôi để thả anh ta đi đúng không? - hắn nắm chặt tay cậu. 

- K..không Seokmin...nhưng mà...
- Tôi sẽ giết tên đó...và cậu sẽ yêu tôi...thật lòng.
- Seokmin! Không phải cậu đang cho tôi thời gian mà??! Tôi không nói là không yêu cậu! Cậu không tin tôi?
- Vậy thì câuh giết anh ta đi. Nếu giết hắn ta thì tôi sẽ tin cậu. 
- Seokmin à...cũng đâu cần phải làm vậy đâu...
Hắn đè cậu rầm xuống sàn, ly kem trên bàn cũng vỡ tan tành. Hắn hôn cậu 1 cách mạnh bạo, tay dùng vũ lực chặn câuh lại. 
- Đ...đau quá Seokmin...mảnh thủy tinh...um
Chưa nói hết câu thì hắn lại hôn cậu tiếp, hắn hôn không ngừng, thả ra cho cậu thở rồi hôn tiếp. Hắn đang cực kì tức giận, giận đến mức hôn sưng môi cậu lên mà hắn vẫn còn hôn tiếp. 
- Tràn nước bọt ra ngoài rồi. - hắn cầm tờ giấy lau cho nó. 
- Seokmin...đau quá...máu...
Hắn hốt hoảng khi bàn tay của cậu bị mảnh thủy tinh làm chảy máu, bèn bế cậu lên ghế rồi vội vã dán băng cá nhân cho cậu. Cầm chặt tay cậu, hắn hôn lên chỗ vết thương, người không ngừng run. 
- A...tôi xin lỗi...cậu bị thương rồi...tôi xin lỗi, xin lỗi. Cậu không sao chứ?!
- Tôi không sao...
- May quá! - hắn ôm cậu - Tôi sẽ thả Jungkyung ra, nên cậu đừng ghét tôi nhé? Và hãy yêu tôi nhé? 
- Không...
- Phũ là nghề của cậu à Hong Jisoo
<Tên khốn Jungkyung, tao sẽ tìm cách giết mày...>
________________________________
Về khách sạn, Jisoo chảy mồ hôi khi thấy các ly thủy tinh, bình gốm, dao hoặc những vật nhọn trong phòng biến mất hết trơn, dưới mặt đất thì lót nệm mềm. Chỉ có thể là hắn -_-
- Seokmin...Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi mà...sao cậu làm quá lên vậy?
- Cậu nói gì vậy? Đối với tôi nó nặng lắm đấy! Mau nằm xuống đi, cậu không được ra khỏi giường đâu đấy!
- Nhưng tôi đói...tôi chưa ăn gì sáng tới giờ rồi...
- Được rồi. - hắn hôn tay cậu - Tôi mong tới đêm nay lắm đấy...Cậu nhất định sẽ thuộc về tôi đêm nay...ngủ ngoan.
- Đêm nay?! Cậu nói gì vậy chứ?!  Cậu bị vấn đề về thần kinh à?!!!
-Cứ cho là vậy đi...
Hắn đi ra ngoài, tăng thêm người canh gác cửa, vui vẻ xuống phía nhà hàng để mua đồ ăn cho Jisoo. 
Jisoo cảm thấy cực kỳ thoải mái, nằm xuống cuộn tròn trong chăn thì bỗng nhiên nghe tiếng nói:
- Jisoo~ 
- Cái gì?! Jungkyung?! Seokmin cứu...ah! 
- Cứu? Ai cứu em? - anh bịt miệng cậu - Nhân lúc em và hắn tung tăng cả buổi thì anh đã trốn dưới giường rồi! Để xem ai cứu em, đêm nay 2 người sẽ hòa quyện vào với nhau nhỉ? Rất tiếc là anh không cho phép điều đó đâu...hahaha!
Rồi sau đó xung quanh cậu chỉ tối om..
_________________________________
- Bọn vô dụng! - hắn trên tay cầm con dao, chém đứt cổ hết bọn canh gác cửa, máu đầy sàn - Thằng chết tiệt Jungkyung! Dám bắt Jisoo, thằng khốn nạn! Hôm nay sinh nhật tao mà mày cũng tặng quà nữa sao Jungkyung?! Tao đ*o cần! Tao chỉ cần Jisoo thôi! Mày đợi đó tao sẽ lục tung cái đảo này lên! Người đâu?!
________________________________
- T...th..a...cho t...tôi...làm ơn - cậu đang bị anh trói lại bằng dây xích, Jungkyung đã đem cậu tới 1 căn nhà hoang ở đâu đó trên hòn đảo này. Hiện tại cậu đang rất sợ hãi, run rẩy không ngừng, anh thì rất mãn nguyện, cười tươi. 
- Đêm nay người cùng hòa với em...là tôi...chứ không phải Seokmin!!!! Hahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro