Dở dang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy khi chỉ mong sẽ được rời xa những tháng ngày ấy mãi mãi...









Khoác chiếc áo len dày vào người, đưa tay chỉnh lại một chút cho ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn trời đêm đặc quánh mù mịt cùng những cánh hoa tuyết nhỏ bay bay trong không gian rộng lớn khiến đôi chân anh có chút ngập ngừng. Nhưng rồi xoay đầu nhìn vào bữa cơm tối còn đang nấu dở trong bếp mới vội vàng khóa cửa rồi chạy đi thật nhanh trong tiết trời ngày một trở lạnh. Phải rồi, mùa đông đã về.

Anh quên bén mất rằng trong nhà đã hết sạch mấy lọ gia vị cần thiết cho những bữa ăn, vậy mà cứ đi đến chợ, mua bao nhiêu thứ rồi quay về nhà, vẫn lại quên chúng. Anh chạy vội đến một cửa hàng bách hóa nhỏ bên đường cách đó tầm hai ba con hẻm. Ánh đèn vàng trước cửa tiệm có biển hiệu “Cửa hàng bách hóa” viết tay nghuệch ngoạc đổ xuống mặt đường xám xịt từng vệt nhạt nhòa, yếu ớt trước màn đêm đày đặc với hoa tuyết lạnh băng. Một bóng người con trai chạy vội vào, chiếc áo len màu cà phê nữa trầm buồn cũng đã xộc xệch một chút rồi.

- Lấy cho tôi mấy lọ gia vị với ạ.

Người ở trong quầy nghe thấy nhanh chóng tìm đủ loại gia vị cho anh đặt vào trong một chiếc túi giấy, nhẹ nhàng hỏi.

- Anh có cần thêm gì không ạ ?

- Ừ không đâu.

Anh chăm chú tìm mấy đồng tiền lẻ trong túi áo, đếm xem đã đủ chưa rồi chìa ra cho người bán.

- Anh !

Anh ngẩng lên, cầu mắt anh tròn xoe ngạc nhiên nhìn người trước mắt, chiếc lá vàng rơi thật khẽ, làm rung động cả một mặt hồ rộng lớn tĩnh lặng. Là dáng người cao ráo, nét mặt điển trai này, là mái tóc màu nâu trầm anh thương, cầu mắt sáng có vài ánh sao đêm ai vô tình đánh rơi lại và cả giọng nói trong trẻo vì mải lo lấy tiền mà quên để tâm đến chẳng thể lẫn vào đâu được cả.

- Seokmin !



Anh và cậu ngồi lại ở chiếc ghế gỗ đặt trước cửa tiệm, không gian u tịch của màn đêm khiến cả anh và cậu đều trở nên nhỏ bé biết bao, gió lạnh khô khốc vẫn thổi và tuyết vẫn cứ rơi. Anh yên lặng, cậu cũng thế, chỉ có tâm tư là đang rối bời những kí ức mờ nhòe bao lâu vẫn cất giữ tận sâu nơi đáy lòng. Đôi tay cậu rút sâu trong ống tay áo, từng ngón tay khẽ siết lấy những đồng xu anh đưa vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm quen thuộc không biết phải mở lời như thế nào. Anh sống ra sao ? Có khỏe không ? Có người thương chưa hay là anh có hạnh phúc không ? Buồn cười thật, cậu có quyền hạn gì mà hỏi anh câu đấy chứ.

- Em làm ở đây lâu chưa ?

Cậu giật mình khi nghe giọng anh vang lên thật khẽ trong màn đêm lành lạnh khẽ len vào cổ áo.

- Cũng được một tuần rồi.

- Công việc vất vả không em ?

Cầu mắt cậu khẽ rung.

- Cũng không vất vả lắm đâu anh.

Anh yên lặng thật lâu, cậu cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Cậu muốn nghe giọng của anh nhưng sao lại chẳng thể mở lời được thế này, tận mấy năm xa xôi gần nửa vòng trái đất, nỗi nhớ đã dâng trào lên vỡ òa như một cơn mưa lớn xối xả đầu mùa nắng nóng oi bức. Anh vẫn như xưa nhỉ, mái tóc mềm khẽ lay trong gió, đôi mắt tĩnh lặng như nước, nét mặt chững chạc của một chàng trai lớn hơn cậu hai tuổi và nơi lồng ngực rộng ấy, là một trái tim đã vỡ vụn chẳng thể chắp vá thêm lần nào nữa.

- Tại sao em lại về đây ?

- Em…

- Anh xin lỗi, chắc anh về trước đây.

Anh vội vàng đứng lên rồi vụt chạy đi thật nhanh khi cậu còn chưa kịp thốt lên câu nào, bóng lưng anh khuất dần, khuất dần trong màn đêm lạnh phủ đầy tuyết trắng khốc khô. Cậu như chết lặng trước cửa tiệm, ánh đèn vàng đổ lên bờ vai rộng của người con trai sau mấy năm cũng đã đủ trưởng thành, tim cậu rung lên một nhịp đau nhói. Có lẽ anh không muốn cậu quay trở về…

Anh vẫn cứ guồng chân mà chạy, chạy thật nhanh qua những ký ức bạc màu lại đang vội vã ùa về, lần nữa sẽ đánh gục anh ngã quỵ, lần nữa khiến trái tim anh nát tan, lần nữa khiến nước mắt anh vô thức mà rơi, nóng hổi, ngập tràn đớn đau. Anh có mong cậu về không ? Chắc chắn là có, nhưng sao lại chẳng thể đối diện được, chẳng thể đứng vững trước dáng người anh dành cả một thanh xuân xinh đẹp để yêu để thương. Chắc cậu đã nhìn thấu anh rồi, chắc cậu đã biết tâm tư anh lúc đó thế nào rồi, anh vô thức bật ra một câu nói vô nghĩ thế chẳng phải đã găm một lưỡi dao nhọn hoắc vào tim cậu rồi sao ? Chắc cậu đau lắm, đau như cách anh đã thấp thỏm mòn mỏi ngóng trông cậu quay về trong đêm thâu, chỉ cần một giây thôi cũng được cho anh được thấy nụ cười của cậu. Nhưng ngoài khung cửa sổ, đáp lại anh mãi mãi vẫn là bầu trời rộng lớn bao la ấy, lặng yên xa vời.




Anh chẳng còn thiết tha đến bữa cơm chưa kịp nấu xong trong gian bếp nhỏ nữa. Đặt mấy lọ gia vị lại trong ngăn tủ kính, thở một hơi thật dài, đôi chân lại vô thức quay về căn phòng ngủ, anh nằm yên trên chiếc giường rộng thênh thang. Ngoài khung cửa sổ, gió vẫn ùa vào căn phòng nhỏ mang đầy những hoa tuyết vương lại trên vai anh gầy gầy. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi mi mắt, lăn dài trên gò má cao cao, anh co người lại trong tấm chăn dày, đưa tay vỗ về trái tim đang nhói lên thật khẽ trong lồng ngực.

Này em, tại sao em lại quay về đây ? Bao nhiêu năm trời ròng rã, tôi đã tập sống một mình, tập bước đi trên con đường rộng ngoài phố thị thênh thang không có dáng hình em bên cạnh. Tôi đã cố học cách nấu ăn, học cách đi vào giấc ngủ không còn những câu hát của em nhè nhẹ vang bên tai. Tôi đã cố quên những cái ôm ấm áp lúc đông về, đã cố quên những chăm sóc ân cần mỗi khi tôi lên cơn sốt lúc trời lại chuyển mùa. Tôi đã thành công quên đi tất cả, đã gói ghém mọi ký ức đã ngả vàng về em cất lại thật sâu trong tâm trí tôi, một nơi mà đến cả tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Tôi đã có thể sống một mình được rồi tựa như thời niên thiếu chỉ biết về những dòng chữ trong trang sách dày thơm mùi giấy mới tôi vừa mua. Tôi đã thôi không khóc trong đêm dài cô đơn một mình trong căn phòng vắng, đã thôi không nhung nhớ về em, về bóng lưng em phũ phàng cay nghiệt xoay đi, về cái ngày em bỏ rơi tôi chóng vánh trong màn mưa hối hả.

Tôi đã làm được điều khó nhất sau khi chia tay rồi.

Vậy thì tại sao hả em ?

Tại sao em lại trở về, tại sao em lại đứng trước mắt tôi bình thản như chưa có chuyện gì đã từng xảy ra như thế ? Tại sao em lại vô tình đào xới, mang hết những đau đớn tột cùng về lại trong đêm dài với tôi vậy em ? Em thẳng tay xé toạc trái tim của tôi bằng một nụ cười hiền, một ánh mắt sâu, một dáng hình tôi đã từng nhớ từng thương rất nhiều.

Em tàn nhẫn thế rồi em có biết không ?










Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro