Lời cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cuối cùng em gửi cho tôi.

Chẳng có gì đặc biệt cả.






Tôi tỉnh giấc vào một buổi sớm trời đầy mây, là một màu xám u buồn ôm trọn lấy cả khung cửa sổ. Tôi nghĩ có lẽ trời lại sắp mưa. Tôi chẳng biết bản thân có thích những ngày thế này không, nó khiến tôi mỏi mệt nhiều đi, và cũng muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Ôm trên tay một tách cà phê sữa nóng hổi ủ ấm đôi bàn tay đã lạnh đi vì những con gió cuối đông, tôi ngồi vào bàn cùng với một chiếc máy tính vẫn còn dở dang những con chữ. Nhấp một ngụm cà phê rồi lại đặt tay lên bàn phím nhỏ, lách cách vài chữ rồi lại xoá đi, lại thay vào đấy bằng vài từ khác, cuối cùng cũng dời nó đi bằng một chiếc nút cuối cùng trên bàn phím. Delete.

Tôi chẳng phải là nhà văn, tôi cảm nhận như thế, chỉ là tôi yêu thích những con chữ, muốn dùng cảm xúc của chính mình để hoạ nên một bức tranh đầy ký tự rồi lưu lại bằng một cuốn sách chẳng bao giờ tái bản. Những khi lòng cảm thấy rộn ràng tôi sẽ viết về nắng ấm và mây xanh, những lúc tâm trạng tôi nặng trĩu tôi sẽ viết về bầu trời vương sầu nặng hạt nhưng chẳng bao giờ rơi, những giọt nước lạnh cứ ở mãi một tầng không băng giá.

Tắt đi bản thảo vẫn chưa hoàn thành, đưa mắt nhìn những cụm mây xốp mềm chuyển màu rồi bay đi mất, băng qua những mái nhà đầy suy tư rồi đánh rơi vài giọt nước ở một góc chân trời nào đó mỗi khi nó chẳng thể chất chứa thêm điều gì được nữa. Cô đơn mà khóc, cô đơn rời đi. Tôi thấy dưới cằm tôi nóng hổi, đưa tay chạm đến mới nhận ra có vài hạt mưa đang đọng lại ở đấy, rơi ra từ một đám mây đen đã từng long lanh vô vàn điều hạnh phúc.

Tôi vô thức mở điện thoại, chiếc thông báo hiện lên tôi vẫn chưa kịp mở. Không phải là tôi không biết nó đã ở đấy từ lâu mà là tôi tự lừa dối chính bản thân mình. Xem như tôi chưa trông thấy gì, xem như tôi vẫn là tôi của hôm qua thức giấc trong một ngày nắng tươi có vài cơn gió nhẹ. Lời cuối cùng em gửi cho tôi, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là nó khiến tim tôi đau và lòng tôi quặn thắt.

"Mình dừng lại anh nhé."

Tôi yên lặng tắt máy, lúc đấy, thay vì bắt một cuộc gọi cho em ngay lập tức để hỏi lý do tại sao thì tôi lại muốn gối đầu lên tay tìm chút hơi ấm trong chiếc áo len dày. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Nắng ngoài khung cửa sổ mờ nhạt dần đi và rồi tắt lịm sau những áng mây mù dai dẳng.

Hôm nay trông thấy lần nữa, lòng tôi lại thêm một vết cứa mài bằng một mảnh thủy tinh, rơi từ trái tim đỏ hỏn. Tôi chẳng biết bản thân có nên ngủ vùi lần nữa trong những ký ức sắp sửa mờ nhòe theo năm tháng hay sẽ nhắn lại cho em một tin. Tôi lặng yên nhìn những đám mây bồng bềnh trôi dần trôi dần về một góc trời xa xôi, màn hình điện thoại tắt phụt.

Tôi lại mở bản thảo, đọc lại từ đầu những dòng chữ tôi viết đã từ rất lâu, chúng đều mang những tia nắng ấm áp, những ngọn gió nhẹ hẫng trong lành của ngày mới. Tôi mỉm cười, tôi và em đã từng đáng yêu đến thế. Và giờ đây, tôi sẽ phải viết đoạn kết cho nó rồi. Một thanh xuân đẹp không phải chỉ có hạnh phúc và bình yên, có những lúc phải gồng mình lên để chạy, có những lúc vấp ngã đau điếng, có những lúc chẳng còn muốn tiếp tục nữa. Nhưng nếu đã là thanh xuân, có lẽ đã từng có người xuất hiện ở đấy, người đã chạy cùng ta, cũng là người chìa đôi bàn tay ra trước mắt đỡ cho ta đứng lên, và cũng là người đưa đôi vai cho ta tựa đầu, cho ta được phép yếu đuối đánh rơi giọt nước mắt nóng hổi đầy ưu tư. Nhưng điều đáng buồn về tình yêu trong trẻo của thanh xuân có lẽ là cái xoay lưng của người và bóng dáng người rời đi thật mau. Người để lại vô vàng những hồi ức xinh đẹp trong trái tim ta mà mỗi lần trông đến ta lại ngỡ ngàng đến bật khóc.

Tôi mở điện thoại, mỉm cười khi trông thấy một dòng chữ tôi vừa gửi đến cho em. Lời cuối cùng của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Ừ, có lẽ chúng ta không còn hợp nhau nữa."


Em có biết chăng bản thảo tôi vừa đặt một dấu chấm hết này đã từng được tôi đặt tên vào một ngày nắng, ngày em nở nụ cười với tôi, ngày tôi đã từng vì ánh mặt trời rực rỡ ấy mà siêu lòng.

Và hôm nay, cũng vì em, mà nó đã kết thúc rồi, chỉ khác là, hôm nay trời không đẹp như ngày ấy.





00:00 - 24.07.21
Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro