I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 17 dưới ánh ban mai rực rỡ, cái tuổi con người ta bắt đầu nảy sinh những xúc cảm của đầu đời. Người ta thường nói mối tình năm 17 là mối tình đẹp nhất của những năm tháng thanh xuân. Mối tình năm 17 tuổi của bọn họ cũng vậy, đẹp đẽ như một giấc mơ, mà ngày mai không ai muốn tỉnh dậy.

Nắng vàng ươm xen giữa tiết trời se se lạnh trải dài trên con phố tháng 3. Những cánh hoa anh đào phơi phới trong gió nhẹ. Cả không gian như bùng lên những nỗi niềm khó tả, vừa yên tĩnh lại pha chút náo nhiệt của những ngày sang xuân.

"Biết tin gì chưa? Nghe đồn học trưởng Lý có người yêu đấy. Cả diễn đàn trường đang rầm rộ hết cả lên kia kìa."

"Không phải cậu ấy đang mập mờ với hội phó Hong sao?"

Trường Pledis nổi tiếng với giai thoại yêu sớm của  các thế hệ học sinh. Học sinh trong trường vẫn luôn truyền miệng về những câu chuyện tình ngọt ngào mà bao năm qua dường như đã trở thành truyền thống của trường. Và hơn tất cả người ta tin vào lời truyền "từ đồng phục học sinh đến áo cưới" mà bao lớp lớp thế hệ vẫn truyền tai nhau như một món ăn tinh thần của đời học sinh.

Lý Thạc Mân - hội trưởng trường Pledis. Cậu chàng được mệnh danh là học bá của Pledis - một trong những cỗ máy học của trường. Điều đáng nói nhất, không chỉ học giỏi, cậu còn sở hữu khuôn mặt đẹp trai, vóc dáng cao ráo và gia thế khổng lồ. Một tấm gương "con nhà người ta" chuẩn chỉnh khiến bao người ngước nhìn.

Còn Hồng Trí Tú - thiên thần dịu dàng với đôi mắt đào đẹp tựa mùa xuân. Người ta thường nhắc em với danh xưng "con dâu quốc dân" cũng bởi nhan sắc xinh trai ấy. Để mà nói, cũng giống Thạc Mân, Trí Tú cũng là "một máy học thực thụ" khi liên tục xếp hạng cao trong các bài kiểm tra định kì.

Tin đồn yêu đương giữa cả hai bắt đầu xuất phát từ đầu lớp 10, khi cả hai mới chập chững bước vào ngưỡng cửa của cấp 3 với tất thảy ngây ngô của năm tháng học sinh. Theo thời gian trôi, tin đồn ngày càng trở nên phổ biến và trở thành huyền thoại thanh xuân vườn trường tại đây.

"Tôi nói các cô các cậu nghe, học sinh tuổi này yêu sớm chỉ có tự tắt đi ánh đèn tương lai của mình thôi. Yêu sớm thì oai phong gì chứ, học tập mới là quan trọng, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Nghe rõ chưa?"

"Bạn học Lý Thạc Mân và bạn học Hồng Trí Tú đã nghe thầy Trương nói chưa kìa."

"Đôi bạn học bá nghe lời thầy giáo đi nha."

Tiếng thầy Trương vừa dứt, hàng loạt câu nói ám chỉ vang lên như những mũi tên bạc lao vút đến hai con người nào đó đang âm thầm giả bộ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu trai lớn hơn chạm nhẹ tay trái lên mu bàn tay trắng mịn của người còn lại.

"Nào, nào trật tự! Các em thật chẳng biết quý trọng thời gian gì cả. Hai bạn kia nữa, đỏ mặt cái gì? Ngại ngùng cái gì?"

"Gớm lộ liễu như hai cậu, sợ người ta không biết chắc."

Cậu trai nhỏ da trắng mịn, hai má đỏ hây hây ngại ngùng lên tiếng

"Cậu trật tự đi, Quyền Thuận Vinh"

"Đừng trêu cậu ấy nữa" Lý Thạc Mân đánh đôi mắt sắc lẹm đến chỗ cậu bạn mắt nhỏ kèm theo câu đùa mang tính cảnh cáo.

"Ai chà, nhìn hai cậu tôi thật sự rất nhớ thời học sinh của mình đấy. Trẻ trung, trong sáng rất tươi mới nha."

Lời thầy Trương cất lên lại một lần nữa kéo theo sự ồn ào của lớp học được phủ màu vàng nhạt của ánh hoàng hôn chiều tà.

"Hóa ra thầy Trương của chúng ta trước kia cũng yêu sớm đây mà."

"Thầy Trương kể đi ạ, em thật sự không ngờ đến."

Tiếng nhao nhao của đám học sinh thành công làm thầy giáo đã chớm 50 cũng phải bật cười thành tiếng, đôi lông mày thường xuyên chạm trán giờ đã dãn ra một cách thoải mái.

"Thanh xuân mà mấy đứa, thầy cũng giống tụi em thôi, thích được nghỉ học, thích trêu trọc bạn bè, rồi còn thích trải nghiệm yêu sớm nữa."

Thầy Trương chép miệng nhìn lấy đám học trò mà cảm tưởng như được trở về với ngày tháng đẹp đẽ. Ngày tháng rong chơi cùng đám bạn chung lớp rủ nhau trốn học, ngày tháng si mê cô bạn bàn bên với nụ cười rực rỡ, ngày tháng vô lo vô nghĩ không vướng bận chuyện đời.

"Giai thoại yêu đương trên diễn đàn trường, là thầy và cô ấy khởi xướng. Cô ấy vừa là lý do, vừa là người năm đó ủng hộ thầy lập ra chốn nhỏ thanh xuân. Thấy sao? Đã đủ rực rỡ hơn mấy đứa chưa hả?"

"Oa, không ngờ đấy thầy Trương, thật không nghĩ được người lập ra diễn đàn thanh xuân lại là thầy mà."

"Trước giờ em vẫn nghĩ thầy là tảng đá lạnh lẽo, trăm năm không có ánh sáng cơ."

"Cô ấy là ai vậy thầy? Cô gái trong chuyện tình của thầy ấy ạ. Thầy và cô ấy có còn liên lạc không ạ?" chàng trai với chiếc răng nanh bất chợt lên tiếng.

Thầy Trương dương đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn tủi nhìn cậu học trò. Kí ức đau buồn ngày ấy lại trở về như chưa từng có cuộc chia ly.

"Cô ấy hả? Chắc vẫn giận thầy lắm nên mới đi tìm một chốn rực rỡ ngàn sắc hoa rồi. Cổ chắc đã đợi lâu lắm nên mới không thèm ở bên thầy nữa."

Người thầy tưởng chừng luôn nghiêm khắc với đám học trò hóa ra lại có những lúc yếu lòng đến vậy.

"Vậy nên nắm thật chặt tay nhau nghe rõ chưa? Phải hứa với thầy rằng hãy bên nhau cho đến khi không thể nữa nghe rõ chứ?"

Cả căn phòng bỗng yên ắng đến lạ. Mặt trời phía xa xa cũng dần dần lui xuống nhường chỗ cho nỗi niềm buồn thương của một tình yêu dang dở. Cả lớp học không ai bảo ai, tự động sắp xếp sách vở gọn gàng, trở về kí túc xá.

Dưới bóng hoàng hôn, hai cậu trai thong dong sánh bước bên nhau nom vừa đáng yêu vừa đẹp đôi đến lạ. Không một câu nói chỉ hành động thôi, Thạc Mân xách bổng chiếc cặp đang yên vị trên vai người bạn nhỏ, liếc mắt nhìn lấy đôi má phúng phính mê người.

"Sao lại im lặng như vậy? Có chuyện gì đáng nghĩ hơn ở cạnh anh sao?"

Trí Tú bật cười trước giọng điệu mềm mềm như hờn cả thế giới của người kia.

"Anh ơi nếu như..."

"Không có nếu như chỉ có anh yêu em thôi."

Lý Thạc Mân bỗng dừng chân lại, bàn tay to lớn ôm trọn hai bên má đào của em, nhẹ nhàng đặt lên khoé môi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.

"Nghĩ gì vậy hả? Em chỉ hỏi nếu như bây giờ em nói muốn ăn cơm anh nấu thôi mà."

Trí Tú nghiêng đầu nhìn vào mắt bạn trai rồi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn phớt khi nãy của cậu.

"Còn việc anh yêu em ấy hả? Em biết từ năm anh 15 tuổi rồi. Đồ ngốc này."

Thạc Mân đứng trước em người yêu nhỏ dặn lòng không được đánh mông mèo con đành kéo em ôm vào lòng, mạnh dạn cúi xuống xin em một nụ hôn kiểu Pháp.

"Eo có phải anh thích em lắm phải không?"

"Ừ thích em, cả đời cũng chỉ thích em."

Cả đường đi, đôi chim chích bông líu lo bước chung một nhịp bước. Dường như cả hai đang dần bước sâu thật sâu vào cuộc đời nhau.

Kí túc xá cách trường khoảng độ 15 phút đi bộ, ấy vậy ngày nào hai người cũng mất hơn nửa tiếng mới về đến nhà. Kí túc xá thuộc trường học nên cũng đầy đủ tiện nghi, mỗi phòng có một giường đôi, phòng vệ sinh sạch sẽ, nhà bếp bố trí vô cùng ấm áp thích hợp cho những học sinh nhà xa hoặc không thích đi lại quá nhiều.

Sát vách căn của hai người, là phòng của đôi bạn trẻ Mẫn Khuê và Viên Hữu. Cả hai giống như một đôi chồng chồng son, ngày nào cũng ríu rít quấn lấy nhau như hình với bóng.

" Tú nhi, mai là ngày nghỉ, em muốn đi đâu chơi không?"

" Không muốn ạ. Mân Mân, em chỉ muốn bên cạnh anh thôi."

Trí Tú ôm chặt lấy người bạn trai mà ngả lên vai cậu. Dựa toàn bộ trọng lượng lên cơ thể rắn chắc của Thạc Mân. Miệng tìm lấy má hắn mà trải từng nụ hôn lên đấy.

"Nhõng nhẽo quá đi. Sau này phải bắt em về nhà anh thật sớm, kẻo có người đưa em của anh đi mất."

" Ai mà dám giành với anh chứ? Có bắt em đi, em cũng chạy về phía anh."

Thạc Mân nhẹ nhàng bế bổng em nhà mình lên giường rồi cũng lật đật nằm xuống ghìm cả cơ thể trắng nõn vào lồng ngực của mình.

"Sau này đừng hòng chạy khỏi anh. Em chạy đi rồi anh sẽ lại bắt em về. Cả đời nhốt em trong lồng ngực anh."

"Người ta chả thèm chạy. Không có anh em vẫn sống được nhưng mà có anh rồi em mới biết cuộc đời đáng giá đến thế nào."

"Không hôn em hả? Hết yêu em rồi."

Thạc Mân nhìn môi xinh bĩu ra của em mà thấy đáng yêu quá thể.

"Vậy anh xin phép gửi tạm nụ hôn ở môi em nhé? Em phải giữ nó cẩn thận nghe không?"

Trí Tú và Thạc Mân âm thầm bên nhau cũng đã ngót nghét gần hai mùa xuân. Mối quan hệ của cả hai chớm nở trong những ngày đông lạnh lẽo, một bông hoa tình yêu mạnh mẽ đâm chồi dưới những bông tuyết phủ trắng con đường.

Không ồn ào, náo nhiệt mà rất đỗi ngọt ngào, trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro