II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa xuân vẫn đâu đó luẩn quẩn trong không gian căn kí túc xá. Ngoài kia, từng đợt cây dây leo đã trưởng thành vươn khắp nơi. Tiếng chim thanh thót ca vang cả khoảng trời rộng lớn bao la.

Thạc Mân khẽ cựa người rồi nhẹ nhàng nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn vẫn đang vùi mình trong chăn ấm. Một mái đầu đen nhánh thấp thoáng dưới tấm chăn trắng muốt ôm chặt lấy người cậu như sợ người lớn hơn đi mất .

"Tú Tú ngủ thêm chút. Sáng nay chúng ta được nghỉ."

"Mân ôm ôm. Lạnh quá đi."

Trí Tú bất chợt run nhẹ khi tiếp xúc với không khí lạnh ngoài chăn. Cả cơ thể theo quán tính lại rúc vào lòng Thạc Mân như tìm hơi ấm.

Thạc Mân thấy em lạnh cũng vòng tay ôm cả người kéo sát em vào ngực cậu. Cánh tay rắn rỏi phủ chăn ấm bao chặt lấy Trí Tú, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi ngái ngủ của mèo con trong lòng.Khoảng chừng gần nửa giờ sau, cả hai mới có thể rời giường để chuẩn bị cho buổi hẹn hò thường nhật.

Hai người đều đang trong những ngày tháng ôn thi cuối cấp vất vả, Trí Tú và Thạc Mân vẫn luôn dành ra một khoảng thời gian cho nhau.

Địa điểm được chọn hôm nay là một quán cà phê cún nho nhỏ nhưng khá có tiếng với học sinh quanh kí túc xá. Mỗi cuối tuần, học sinh thường đến đây chơi cùng mấy em cún để rũ bỏ căng thẳng suốt một tuần dài vùi đầu vào sách vở.

Trí Tú khoác lên mình chiếc áo len màu hồng nhạt với chiếc quần suông xanh dương, nom vừa năng động vừa trẻ trung. Đi bên cạnh em, Thạc Mân mặc chiếc áo khoác len màu xanh pastel cùng chiếc balo vắt trên vai trái, tay nắm chặt lấy tay xinh của Trí Tú.

Bước vào quán, cún con với bộ lông màu trắng đã vui vẻ quấn quanh người Trí Tú. Đuôi nhỏ phía sau vui mừng vẫy vẫy đòi em bế.

"Tú Tú, em có cún Mimi rồi mà."

Trí Tú thấy bạn trai lớn nhõng nhẽo thì bật cười thành tiếng, thả cún nhỏ xuống rồi quay sang hôn lên má cún lớn đang hờn cả thế giới.

"Thế cún Mimi đã muốn công khai chưa?"

Tiếng Trí Tú đùa vui bỗng chốc rơi vào khoảng lặng. Cả người Thạc Mân bỗng đơ cứng, khát khao được ôm em trước bàn dân thiên hạ cuối cùng cũng đã chín muồi.

"Được sao? Chúng ta có thể công khai hả?"

" Anh sao vậy. Chỉ cần anh ngỏ lời điều gì em cũng chấp nhận được. Ngay cả việc chúng ta kết thúc..."

Chưa để Trí Tú nói hết, Thạc Mân đã nhanh nhảu cướp lời, mắng yêu em bé mấy câu.

"Đừng nói điều xui, có anh ở đây chúng ta không kết thúc được đâu."

"Nhưng anh không muốn kết thúc với em à?"

"Không muốn, cả đời cũng không."

Cậu chắc nịch lên tiếng, rồi khẳng đỉnh việc dừng lại là điều viển vông nhất trên đời mà Thạc Mân từng nghe.

"Anh không muốn kết thúc hẹn hò để tiến đến hôn nhân với em sao?" Tú Tú mặt buồn hiu nhìn người lớn.

"Ơ... ý anh không phải."

Thạc Mân bối rối chữa cháy trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng. Ai nói học bá thì lúc nào cũng trông thật thông minh chứ. Thạc Mân khi yêu cũng là "chấn bé đù" hàng thật giá thật đây này.

"Đùa anh thôi nhưng anh hãy yêu em thật lâu nhé."

"Ừ sẽ yêu em thật lâu."

Tối hôm đấy, diễn đàn yêu đương của cả trường bùng nổ với tin công khai của hai học bá. Tấm ảnh tay trong tay của cả hai được lan truyền một cách chóng mặt. Hàng loạt hành động mờ ám của cả hai cùng dần được đào lên trước mắt hàng ngàn học sinh.

"Họ yêu sớm nhưng học giỏi."

"Giai thoại yêu sớm của trường ta giờ đã thêm một nhân tố mới. Cặp đôi này phải mặc áo cưới đến đây nghe không?"

"Vía trường mạnh ghê. Mỗi khóa một đôi. Mà đôi nào cũng thành giai thoại để đời."

"Ai nói học bá thì không yêu đương, bước ra đây liền cho tui."

Thời điểm Trí Tú và Thạc Mân công khai cho đến kì thi đại học là vỏn vẹn 8 tháng tròn. Trong thời gian ấy, cả hai như hình với bóng khiến cả trường như chìm vào bể tình. Thầy cô trong trường nhìn cả hai như đôi chim chích, lâu lâu lại thả vài câu bông đùa khiến hai bạn một lớn một nhỏ ngượng chín mặt.

Gần sát ngày thi, Thạc Mân vừa chăm chỉ ôn bài, vừa chăm sóc cho Trí Tú đang rơi vào trạng thái căng thẳng. Cậu lo cho em đến từng miếng ăn, giấc ngủ nên tối nào khi cả hai đang yên vị trên giường Trí Tú cũng xoa xoa lưng cậu nói những câu yêu thương đến từ đáy lòng.

Cả hai bắt đầu chạy những bước chân cuối cùng cho kì thi quan trọng nhất của đời mình rồi cũng chọn cách nghỉ ngơi trước một ngày kì thi diễn ra.

"Tú Tú, cầu cho em sẽ đạt được mong muốn của mình. Cầu cho em bên anh, mãi mãi bên anh."

"Mân Mân cầu cho anh đỗ được trường anh muốn. Cả đời mãi mãi yêu em."

Tiếng cầu nguyện của cả hai vang vọng nơi đền chùa cổ kính. Sư thầy nhìn hai dáng người khép nép bên nhau, mỉm cười chúc cả hai thành công. Trước khi đi, thầy dặn dò cả hai vài điều rồi thong thả lui vào trong chùa.

"Quả thật duyên nợ, kiếp trước bên nhau kiếp này lại tìm đến nhau. A di đà phật."

Từ chùa trở về, Trí Tú nổi hứng muốn ăn chè đậu đỏ lấy may nên Thạc Mân cũng chiều ý đưa em đến nơi cả hai đã nhiều lần thưởng thức trước kì thi.

"Mân Mân tối nay ôm em thật chặt nhé. Có vía của anh em sẽ làm bài thật tốt."

"Tú Tú, tối nào anh ôm em không chặt?"

Cô bán chè đã thân thuộc với cả hai người từ rất lâu, mỉm cười chúc hai đứa ngày mai sẽ thật bình tĩnh làm bài.

"Mân Tú ngày mai thi tốt. Ra trường cố gắng kiếm công ăn việc làm ổn định rồi rước nhau về. Sau này học sinh trường hai đứa tới đây, cô có thể phổng mũi tự hào, ngày xưa có đôi học bá mến nhau nhờ chè đậu đỏ mà bên nhau cả đời."

Lời cô bán chè vừa dứt, cả hai đều nhìn nhau cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Sáng sớm hôm sau, cả Đại Hàn Dân Quốc đang nơm nớp chìm vào căng thẳng của kì thi chuyển cấp. Các tuyến đường đang dần được chặn lại để phục vụ cho kì thi.

Trước khi lên đường, Thạc Mân ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng dặn dò rồi chúc em thi tốt. Cuối câu, cả hai hôn sâu rồi kết thúc bằng những cái thơm dải trên má.

"Mân Mân em yêu anh."

"Tú Tú yêu em."

Kì thi cuối cấp kéo dài suốt 8 tiếng, xen giữa sự căng thẳng của học sinh là nỗi lo đang hình thành ở các bậc phụ huynh. Không khí nào nhiệt thường ngày hôm nay lại nhường chỗ cho sự im ắng. Không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm khắp mọi nẻo đường.

Cuối cùng, bài thi kết thúc, đồng nghĩa với 12 năm học cũng vì thế mà kết thúc.

Vừa ra cổng, Trí Tú đã thấy Thạc Mân đứng đó, dang rộng vòng tay đợi em chạy đến. Chẳng để cậu đợi lâu, Trí Tú chạy nhanh vào lòng người thương ôm chầm lấy, kéo đầu Thạc Mân, mạnh mẽ hôn xuống.

"Kết thúc rồi, mình về nhà thôi"

Vẫn là con đường về nhà nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, đặc biệt vì cậu và em chẳng còn là hai cậu học sinh ngày ngày cắp sách đến trường nữa. Cả hai vừa hoàn thành xong sứ mệnh của 12 năm học và giờ là lúc tiếp tục bước tiếp trên con đường mới mẻ, con đường của đời sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro