III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc, 5 năm sau.

Một mùa hoa anh đào nữa lại tới, từng cánh hoa hồng nhạt âm thầm tung bay trong làn gió. Năm nay mùa xuân không lạnh như những năm trước mà xen lẫn với chút nắng vàng ấm áp.

Cổng trường sơn xanh ngày ấy, giờ đã được tân trang lại trông mới mẻ và chắc chắn hơn nhiều. Trên bục giảng, tiếng thầy Trương vẫn vang vảng trong không khí, lan rộng khắp hành lang ngập nắng vang ươm. Thầy Trương vẫn vậy, chỉ khác vì mái tóc hơi bạc năm đó giờ đã chỉ còn một màu bạc phơ. Gọng kính đen giờ vẫn yên vị trên khuôn mặt nghiêm khắc của thầy.

Trường Pledis đã đón thêm 5 lứa học trò mới, vẫn nét ngây ngô, tươi trẻ nhưng chẳng ai giống ai, mỗi người một vẻ. Diễn đàn yêu đương ngày ấy, giờ đã được học sinh sửa sang lại đẹp đẽ, hiện đại hơn nhưng đâu đó những giai thoại nổi tiếng vẫn để lại tiếng vang lớn trong tâm trí của tuổi học trò.

Dưới tán cây anh đào nở rộ, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngước nhìn những cành hoa mềm mại. Chiếc áo sơ mi trắng vừa tôn lên nét thuần khiết lại vừa làm hiện rõ đường nét khuôn mặt của người mặc.

Từ xa một người lớn hơn từ từ tiến tới, cùng là sơ mi trắng nhưng hai sắc thái trái ngược, một người trưởng thành vô đối, một người trong trẻo lạ kỳ.

Chàng trai lớn hơn với bó hoa hồng được gói ghém cẩn thận trong tay

"Tú Tú yêu em."

Hồng Trí Tú đang chìm trong sắc hoa, khẽ giật mình vì tiếng gọi. Bạn nhỏ nhẹ nhàng quay lại bắt gặp thân ảnh cao lớn của anh nhà mình. Trí Tú và Thạc Mân bỗng chốc đờ ra nhìn nhau, khung cảnh của 8 năm trước bỗng chợt ùa về.

Dưới tán anh đào, lần đầu tiên hai trái tim lỡ nhịp vì đối phương.

Trí Tú vẫn nhớ Thạc Mân ngày hôm ấy, đẹp trai sáng lạng, cánh hoa anh đào như làm nền cho cậu tỏa sáng. Và giờ đây sau 8 năm, vẫn là Thạc Mân của em nhẹ nhàng lần nữa làm rung lên trái tim thổn thức vì tình yêu.

"Mân đẹp trai quá."

"Còn anh yêu em."

Trí Tú bĩu môi vì câu trả lời đi lệch với câu hỏi.

"Tú Tú."

Bỗng Thạc Mân quỳ một bên gối, nhẹ nhàng rút hộp nhẫn được cất sâu trong túi áo. Khẽ nói lời yêu trong gió nhẹ của mùa xuân.

"Tú Tú, 8 năm trước anh nói yêu em nhưng 8 năm sau anh muốn nói. Tú Tú lấy anh, em nhé."

"Mân Mân, 8 năm trước em nói yêu anh, 8 năm sau em nói em đồng ý."

Vẫn vậy, không cầu kì, nhẹ nhàng như làn nước một lần nữa lắng đọng nơi trái tim cả hai. Khi hai trái tim hướng về nhau, cho dù sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về nhau.

Chiếc nhẫn lấp lánh cuối cùng cũng nằm gọn gàng trên bàn tay trắng trẻo cậu vẫn thường nắm lấy suốt những năm tháng thanh xuân.

Cả hai một lần nữa, dưới tán anh đào, tìm kiếm môi nhau một cách dịu dàng. Gió xuân thổi làm cánh hoa bay bay tạo ra một không gian lãng mạn đẹp tuyệt trần.

"Ghê gớm quá nhỉ."

"Thầy Trương?"

Người thấy với bộ vest đen, mỉm cười nhìn lấy hai cậu học trò bé bỏng ngày nào của mình. Thầy Trương chứng kiến toàn bộ quá trình bên nhau của Trí Tú và Thạc Mân. Và rồi chính thầy cũng là người chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cả hai.

"Mời thầy đến đám cưới của tụi em nhé."

Bức ảnh hôn môi của Trí Tú và Thạc Mân được học sinh đăng lên diễn đàn yêu đương như một minh chứng cho giai thoại tình yêu của trường.

Bức ảnh đẹp động lòng người một lần nữa được lan truyền một cách nhanh chóng và trở thành tấm ảnh để đời của trường Pledis.

Sau này thầy Trương đã đặt nó trong chính tủ kính phòng làm việc của mình nơi thầy trưng bày những điều đẹp đẽ của tuổi thanh xuân rực rỡ.

Thạc Mân cũng đã chọn tấm ảnh để lên bàn làm việc và suốt bao nhiêu năm sau đó, không ai biết được nó vẫn tồn tại như một bằng chứng của tình yêu vĩnh cửu.

Đám cưới của cả hai diễn ra vào ngày thu mát mẻ. Giây phút Trí Tú được cha trao cho Thạc Mân, chỉ có em biết cậu đã hạnh phúc đến rơi nước mắt.

"Mân Mân thời niên thiếu có anh. Sau này vẫn mãi có anh."

"Tú Tú thanh xuân rực rỡ có em. Cả đời vẫn mãi có em."

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt xen lẫn tiếng chúc phúc đóng lại cánh cửa yêu đương để mở ra một cuộc hôn nhân viên mãn.

"Cuộc đời anh hạnh phúc nhất là được yêu em nhưng thành công nhất là có được em bên đời. Tú Tú sau này nhờ em cả rồi."
  
                                           END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro