Giá như.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhuốm đầy u tối, nhuốm luôn cả nỗi cô đơn da diết, đang từng ngày, từng giờ hay thậm chí là từng phút, từng giây gặm nhấm trái tim chịu bao thương tổn hiện hữu nơi này. 

Khẽ rít một hơi, điếu thuốc trên tay cháy dần đến quá nửa để phả ra trong khoảng không tịch mịch làn khối trắng, ẩn hiện trong đó là dung nhan gã đàn ông mang nỗi đau dày xéo đến cháy lòng. 

Anh nhớ em, nhớ dáng hình của cậu trai nhỏ cứ lẽo đẽo theo bên anh. Miệng luôn phiên gọi Hoseok, Hoseok. Lắm lúc cũng thật phiền, nhưng khi anh quay sang bắt gặp ánh mắt ngây ngô, tròn xoe cùng nụ cười hình hộp đáng yêu, anh thề rằng mình yêu chết đi được với nụ cười ấy, mọi cảm giác bực dọc đều tan biến, anh lại thấy thương em bội phần. 

Và rồi từ khi em đi, anh chưa một khắc nào cảm thấy hạnh phúc và an yên, anh như mất đi hẳn cái gọi niềm vui trong cuộc sống này. Để rồi lâu dần, hình thành nên một Jung Hoseok giả tạo, giả tạo đến mức chính anh còn cảm thấy chán ghét bản thân mình.

Anh luôn cười, cười như một gã ngốc khi đối diện với mọi người vào buổi ban mai mặc dù tâm can đang dày xéo mạnh mẽ, anh cố che đậy đi hết tất thảy những nỗi nhớ thương về em đang đè nén lên lòng ngực, nó làm cho hít thở đối với anh cũng là điều khó nhằn. Để khi màn đêm buông xuống, nhốt mình nơi góc phòng chật hẹp là một Jung Hoseok ủy khuất và mong manh. Mắt anh khóc, tâm anh khóc còn trái tim thì không ngừng rỉ máu. 

Em, anh vẫn nhớ, cũng chính trong căn phòng này, vào khoảng thời gian của rất lâu về trước. Anh ngồi đọc sách, em thì tinh nghịch gối đầu lên chân anh, vui vẻ đọc cuốn truyện tranh mà em vừa mua được ở tiệm sách gần nhà. Anh thấy vậy liền cười khẽ, cúi người đặt nhẹ lên vầng trán em nụ hôn, rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách. Một lúc sau nhìn lại, em đã say giấc tự bao giờ. 

Anh đã từng nghĩ, chẳng còn khoảnh khắc nào yên bình hơn lúc ấy nữa. 

Hay những lúc ta tay trong tay dạo mát nơi công viên đôi mình thường lui tới sau bao giờ học, em bảo rằng em hạnh phúc, hạnh phúc với thực tại, hạnh phúc với những điều đang diễn ra, và hạnh phúc hơn khi được ở cạnh anh.

Anh lại cười, xoa đầu em, anh bảo.

" Taehyung của anh hôm nay lại biết nói ra mấy câu sến súa này cơ à?"

" Hoseok chỉ biết chọc em"

Và rồi em hờn, em dỗi. Anh lại phải tíu tít theo sau dỗ dành.

Taehyung, thật ra lúc đấy anh vẫn chưa nói, anh cũng hạnh phúc, rất hạnh phúc khi ở bên em. Nhưng giờ đây em chẳng thể nghe được nữa rồi.

Anh giận chính mình, khi còn em bên cạnh tại sao anh lại không nói nhiều hơn những điều ngọt ngào cho em biết, những điều mà anh luôn giấu sâu nơi cõi lòng, những điều em luôn muốn nghe từ nơi anh. 

Anh vẫn nhớ như in, thân thể quấn đầy dây nhợ của em trên giường bệnh, tiếng máy móc tít tít vang lên đều đặn.

Em nắm chặt tay anh, em không còn đủ sức thốt ra trọn câu từ, nhưng anh nghe rõ lắm, em bảo anh phải sống cho tốt, em bảo anh đừng quá đau lòng vì em, em bảo anh đừng khóc, em còn bảo....anh hãy quên em đi.

Một lúc sau, cánh tay đang nắm chặt tay anh dần buông thỏng. Những tiếng tít đều thay bằng một tràng dài đăng đẳng.

Anh mất em, mãi mãi. 

Giờ đây anh vẫn đang sống, Taehyung, nhưng sẽ chẳng thể nào là tốt nếu thiếu em bên cạnh. Anh không đau lòng, vì từ giây phút tay em vuột khỏi tay anh, tâm của anh cũng đã theo em mà chết đi mất. Anh không khóc, vì nước mắt vốn đã cạn từ lâu. 

Chỉ duy nhất việc quên em, anh xin lỗi Taehyung....đến tận bây giờ anh vẫn chưa lúc nào làm được cả, nếu ngay đến việc nhớ về em anh cũng không thể làm, thì Jung Hoseok này thật sự không biết bản thân còn lí do nào để tiếp tục tồn tại nữa, đừng giận anh nha em.

Anh ước, giá như năm đó anh chạy tới kịp và kéo em ra khỏi lưỡi hái của tử thần.

Trong một lúc nào đó, trái tim nơi lòng ngực anh đã ngừng đập khi anh trơ mắt nhìn chiếc xe to tướng kia không kiên dè mà đâm sầm vào thân thể bé nhỏ của em. Bất lực, anh chỉ còn biết gào thét tên em trong vô vọng. 

Giá như khi ấy người thay em nằm dưới gầm xe lạnh lẽo đó là anh.

" Hoseok, nói yêu em đi "

" Taehyung là đồ ngốc "


" Hoseok anh có yêu em không?"

" Ai mà thèm yêu đồ ngốc là em"


" Hoseok, thật tuyệt khi có anh"

" Anh biết mà, haha "


" Hoseok chẳng bao giờ ngọt ngào cả "

" Ừm "

"Taehyung anh yêu em, Taehyung anh rất yêu em, Taehyung thật tuyệt khi có em, Taehyung là điều ngọt ngào nhất mà Jung Hoseok anh có được"....hàng vạn câu anh muốn nói, hàng ngàn lời yêu chưa tỏ bày, giá như, giá như trước kia khi em còn hiện diện, anh có thể can đảm mà nói cho em nghe hết. Taehyung, liệu em còn có thể nghe thấy? 

Anh nhớ em, nhớ rất nhiều...

Từng tia sáng chen qua kẽ lá, luồn hẳn qua tấm rèm dày để chíu những tia sáng đầu tiên vào phòng, xua đi màn đêm lạnh buốt.

Vậy là lại thêm một đêm nữa.

Anh thức trắng, nhớ về em.

Và vậy là lại bắt đầu một ngày mới nữa, anh mỉm cười che giấu nỗi nhớ em.

Vĩnh Kỳ.

Nhật kí.  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro