Về bên anh, trong giấc mơ em nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh sau giấc mộng dài, anh với tay cầm vội chiếc đồng hồ đặt cạnh đầu giường, nó chỉ vừa điểm tròn ba giờ sáng.

Bước khẽ xuống giường lấy cốc nước để trong tủ lạnh, một hơi uống cạn. Cảm giác lạnh buốt tuột qua cuống họng rồi trôi xuống dạ dày khiến thần trí anh dần dần tỉnh táo hơn.

Đêm nay cũng như đêm qua, anh lại mơ về em.

Hay phải chăng là do em đã về bên anh?

Anh thấy lại hết tất cả kỉ niệm đôi mình từng cùng nhau xây đắp. Thấy lại khung cảnh khi đôi mình trao nhau nụ hôn đầu tiên nơi gốc bằng lăng mọc sau trường học. Thấy lại nụ cười ngây ngô cùng cái gật đầu khe khẽ của em khi anh thốt lên lời tỏ tình được giấu kín nơi đáy tim từ rất lâu về trước. Hay những lần mình nắm tay nhau, cùng ném đi tấm áo mưa vướn víu để hòa mình vào làn nước mát rượi của những cơn mưa chiều cuối hạ đầu thu.

Còn cả những khi tan trường, anh chở em trên chiếc xe đạp, dạo mát quanh con đường dẫn lối về nhà.

Em hớn hở ngồi sau, một tay vịnh khẽ vạt áo trắng của anh, tay còn lại cầm que kem dâu mát rượi vừa nũng nịu đòi anh mua cho, vui vẻ ăn một cách ngon lành.

Anh yêu hết mọi thứ thuộc về em, thuộc về đôi mình.

Cứ thế, anh vô thức đắm chìm trong mộng cảnh, ngỡ như em chưa bao giờ biến mất trên cõi đời này, ngỡ như em chưa bao giờ rời xa anh. 

Mỗi lần như vậy, là y rằng khi sực tỉnh khỏi cơn mê, chợt nhận ra mọi thứ bấy giờ đều là ảo tưởng nó cơ hồ làm anh không thể làm chủ được bản thân mình, mặc kệ đã từng hứa với em, anh lại bật khóc.

Cứ nghĩ nước mắt từ lâu đã cạn, nhưng chỉ cần mơ thấy em hay thậm chí chỉ cần ai đó nhắc về em, nhắc về cái tên thân thương quen thuộc Kim Taehyung, thì anh lại chẳng tài nào kiềm nén nổi. 

Em ơi, em ơi, Taehyung ơi. Em có nghe thấy không? Có nghe thấy rằng nơi dương trần phàm thế này, một gã khờ đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng, gào thét lên rằng gã nhớ em rất nhiều.

Người ta hay nói, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, hình bóng của một ai đó trong trái tim ta theo thời gian sẽ phai mờ đi.

Anh không biết nó đúng với ai, nhưng riêng phần  anh...càng lâu về sau, vết thương trong tim anh lại càng chảy máu, nỗi đau anh mang ngày càng dày xéo đến tan nát cõi lòng này. Còn hình bóng em...nó chẳng những không nhạt nhòa đi, không phai mờ đi mà ngày một hằn sâu thêm. Đến mức chỉ cần anh nhắm mắt lại, hiện hữu trước mắt từng chút từng chút đều là em.

Anh lại càng không biết, cái vỏ bọc gớm ghiếc, một Jung Hoseok với nụ cười ban ngày và giọt nước mắt về đêm sẽ được anh ngụy tạo thêm bao lâu nữa. 

Anh mệt lắm Taehyung, hay là...em về dẫn anh theo em với.

Hoặc chí ít hãy hiện về bên anh, để anh được lần nữa ôm lấy thân thể nhỏ bé quen thuộc của em. Hít hà mùi hương bạc hà thanh thoát mà khi xưa anh vẫn yêu vẫn thích. 

Như thế thôi, anh mãn nguyện lắm rồi. 

Được không em? 

Đêm sau về cùng anh nữa nhé, trong giấc mơ ấy, có em, có anh, có hai ta hạnh phúc vẹn toàn.

Mặc dù anh biết, khi giấc mơ kết thúc, em lại rời đi, xa anh mãi mãi.

-Trích trong nhật kí của Jung Hoseok-

Gác bút, anh cất quyển nhật kí vào ngăn bàn nhỏ. Ngước nhìn ra cửa sổ, lúc này ánh bình mình đã bắt đầu ẩn hiện sau vòm cây.

Vĩnh kỳ. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro