Hải Đường đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nền nhạc du dương của quán cà phê kiểu Pháp mang tên De l'espoir ( hy vọng ) tôi vừa chậm rãi thưởng thức tách Espresso nóng hổi được mang lên cách đây vài phút, vừa lén đưa mắt ngắm nhìn mỹ thiếu niên với mái đầu bù xù đang tì cằm xuống bàn trưng lên bộ mặt bí xị nhìn tôi. 

" Hoseok hyung"

" Anh nghe "

" Sao anh ấy lâu đến vậy? "

" Sẽ sớm thôi, Taehyung ngoan "

" Đừng dỗ em theo cái cách trẻ con như thế" em có phần bực dọc, lườm tôi mà bất bình lên tiếng. 

" Em nhìn xem bản thân có khác trẻ con là bao?"

" Không thèm nói với anh nữa "

Rồi em quay lại, ngậm lấy chiếc ống hút cắm trong chiếc ly của mình, chăm chỉ nuốt ừng ực thứ thức uống mát lạnh mà em đã lãng quên từ nãy đến giờ.  

" Hay anh đổi cái khác cho em nha"

" Không cần" 

Lại dỗi rồi, tôi cười thầm trong lòng, em của tôi luôn là người dễ dỗi bởi những thứ nhỏ nhặt thế ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chưa bao giờ cảm thấy cái tính đó của em không tốt, trái lại mỗi khi Taehyung của tôi hờn dỗi là cả một bầu trời đáng yêu như hiện ra trước mắt tôi vậy. Đôi má bánh bao vì tức giận mà đo đỏ cả lên, cặp mắt to tròn cụp xuống trưng ra bờ mi dài rậm, cho người khác cảm giác muốn yêu thương lại càng muốn bắt nạt. 

 À...mà hình như, tôi lại vừa nói sai điều gì đó. Taehyung vốn không phải của tôi, em chưa bao giờ thuộc về tôi.

" Taehyung"

" Dạ?"

" Em thích hoa gì?"

" Hải đường ạ "

" Trùng hợp quá..."

" Sao cơ?"

" Ý anh là...nếu có dịp, anh sẽ tặng cho em"

" Hoseok là tuyệt nhì" 

" Vậy nhất là ai?"

" Yoongi hyungggg"

Nói rồi em cười, nụ cười đã làm tôi mê đắm từ cuộc gặp gỡ lần đầu của nhiều năm về trước, khi chúng ta vẫn còn là những cậu sinh viên nghèo khó. Cho đến giây phút này đây, nó vẫn khiến trái tim tôi thổn thức khôn nguôi như thuở ban đầu, đáng tiếc rằng, em chỉ cười một cách đầy âu yếm và yêu thương khi nhắc về người ấy. Chưa một khoảnh khắc nào nụ cười xinh đẹp đó nở ra là vì tôi, vì gã đàn ông khờ khạo vẫn ôm tình yêu đơn phương chẳng dám tỏ bày này. 

Nó là dành cho Yoongi, trước kia đã thế, bây giờ vẫn vậy. Jung Hoseok tôi mãi mãi không thể sánh bằng.

" Yoongi hyung"

Tiếng gọi lảnh lót của em đưa tôi về lại hiện thực, bắt gặp ngay vẻ mặt hớn hở cùng ánh mắt sáng hoảnh vươn tay về phía cửa ra vào của quán để vẫy gọi người thương từ nơi em. Hóa ra người em đang thấp thỏm mong chờ đến rồi,  em nhỉ?

Yoongi mỉm cười, một mạch tiến lại chỗ chúng tôi, rất nhanh, Taehyung em liền quên mất sự hiện diện dư thừa của gã đàn ông vẫn luôn ở bên an ủi em suốt hàng giờ đồng hồ chờ đợi, chờ người đàn ông khác vì bận công việc mà lãng quên em ở góc quán vắng lặng này. Chẳng chần chừ, em bật dậy lao ngay vào vòng tay người ấy.

Em biết không? Trong thời khắc đó, tôi tưởng như trái tim mình đã hững đi vài nhịp, cảm giác âm ỉ nơi lòng ngực cũng bắt đầu hoành hành, phải mất một lúc tôi mới điều chỉnh được hơi thở, giấu nhẹm đi giọt nước mắt đã sắp lăn dài trên đôi má gầy gò mà tiếp tục đối diện với cảnh tượng đang hiện hữu.

" Yoongi đến trễ quá, em chờ anh rất lâu rồi "

" Xin lỗi bé con, anh bận sáng tác nên quên mất, đừng giận anh"

" Vì Yoongi hyung đã đến nên em sẽ tha lỗi "

Yoongi xoa đầu rồi trao lên vầng trán rộng của em nụ hôn khe khẽ, em lần nữa siết chặt vòng tay quấn quít lấy thân thể anh ta, tất như đều không nhanh không chậm thu hết vào tầm mắt tôi. Em ơi, tôi vẫn ở đây mà, tôi phải đau đến nhường nào nữa thì mới đủ đây hả em?

" Oh, Hoseok cậu cũng ở đây à?" 

" Ừm..."

" Yoongi, lúc đợi anh em có chút nhàm chán, Hoseok hyung đã đến và trò chuyện cùng em"

" Cảm ơn nha Hoseok, cảm ơn vì đã giúp mình chăm sóc Tae Tae cậu đúng là chí cốt của mình"

Vừa nói Yoongi vừa thúc nhẹ vào cánh tay tôi. Cố vẽ ra nét cười trên khuôn mặt đã tê cứng, tuy không thể trông thấy nhưng tôi đoán chắc hẳn nó gượng gạo hơn bao giờ. 

" Khách sao làm gì, tớ xem Taehyung như...em trai mà"

" Tae Tae, anh đưa em đi dạo nhé, thời gian còn lại trong ngày đều dành hết cho em"

" Dạ, chỉ cần bên Yoongi em đi đâu cũng thấy vui" em cười, lại là nụ cười hình chữ nhật ngây ngô đáng yêu kia, cánh tay vẫn khoát lấy Yoongi không rời.

Đã đôi lần trong giấc mộng hằng đêm, tôi vẫn thường mơ thấy mình là chủ nhân của vị trí ấy, là người đưa cánh tay rắn chắc cho em dựa dẫm và nương tựa, là người khiến em nở nụ cười hạnh phúc. Là tôi, không phải Yoongi. 

Nhưng, giấc mộng vẫn mãi là giấc mộng, làm sao thành sự thật đúng không em? Khi thức giấc, tồn tại trước mắt tôi chỉ là hiện thực đau đớn. 

" Vậy...tớ về trước, tớ còn có việc" tôi chọn cách trốn tránh, bởi nếu tiếp tục cố chấp nơi này, tôi sợ mình sẽ không kiềm nén được cảm xúc, sẽ lao đến và kéo em ra khỏi vòng tay người em thương, khi ấy tôi chắc chắn sẽ trở thành kẻ tồi bại trong mắt em mất thôi. 

" Tạm biệt"

" Tạm biệt Hoseok hyung, cảm ơn hyung vì ngày hôm nay nha"

" Ừm...tạm biệt"

Tôi quay lưng rời đi không một khắc dám ngoảnh đầu nhìn lại, rảo bước trên còn đường trở về nhà, có lẽ giờ này em đang tay trong tay hạnh phúc bên tình yêu của đời mình, bên Yoongi, mãi mãi không phải là Hoseok. 

Đột nhiên tôi nhớ lại những kỉ niệm khi lần đầu tiên tôi và Yoongi gặp gỡ em dưới cái nắng oi ả trước cantin của trường đại học, lúc ấy em đã vô tình va vào tôi, làm rơi cả chiếc bánh mì vừa mua trước đó. 

Vẻ luống cuống vụng về giúp tôi lau đi vết nước sốt đã vấy bẩn một phần áo trắng của em lúc ấy, khiến tôi thấy thương hơn là tức giận, lần đầu tiên con người có tính khiết phách như tôi không nổi trận lôi đình với kẻ làm bẩn quần áo của mình.

Nhớ cả những hôm được nghỉ tiết, cả ba rủ nhau ra bờ hồ sau trường, nơi có gốc đa già sống gần trăm tuổi, ngả người dưới vòm lá xum xuê nói những câu chuyện bông đùa cũ rít. Ấy vậy mà, khi nghe tới em lại cười một cách thích thú, như thể nó là điều gì thú vị lắm.

Về lâu dần tôi nhận ra trái tim mình từ lúc nào đã hoàn toàn do em làm chủ, tôi muốn thấy em cười, muốn nghe chất giọng ấm áp của em, muốn ở bên em để yêu thương, bảo vệ. Và hơn hết, tôi muốn người con trai mang tên Kim Taehyung chỉ thuộc về riêng một mình tôi.

Vậy mà, vào cái hôm tôi cầm theo nhành hồng đỏ thắm cùng tất cả can đảm mình có được, quyết định đến gặp em, thổ lộ ra hết tâm tư giấu kín bao lâu cho em biết, thì cũng là lúc em bẽn lẽn đứng giữa sân trường tỏ tình với Yoongi.

Taehyung em chẳng thể nào biết được, khuất sau gốc cây gần đó, có thằng ngốc lặng lẽ rơi nước mắt khi em lao vào vòng tay Yoongi trước sự tán thưởng của tất cả mọi người.

Hóa ra Yoongi cũng thích em, vừa hay em lại thích Yoongi. Còn tôi thì vốn chỉ ôm mối tình đơn phương không hơn không kém.

Thất bại, thảm hại, tôi đứng giữa cơn mưa chiều ngày hôm ấy, khóc đến tê liệt tâm can. 

Từ đó, tôi quyết định giấu luôn tình cảm dành cho em vào tận đáy tim, không còn nhắc lại thêm lần nào nữa. Tôi yêu em, nhưng cũng không thể giành giật với chính bạn thân mình, nếu em không yêu người ta tôi còn có tư cách, em yêu người ta rồi tôi biết phải làm sao. Những tưởng thời gian lâu dần tôi sẽ từ bỏ được, ít nhất là khi mỗi ngày đều chứng kiến em vui đùa bên người khác. Nhưng rốt cuộc đã ngần ấy năm, Jung Hoseok này vẫn là không làm được, thậm chí mớ tình cảm hỗn độn ấy lại ngày một lớn dần thêm, đến mức hình thành nên đóa hoa bám chặt, sâu và cứng rắn ngay trong lòng ngực, rút cạn sinh khí tôi từng ngày.

Xinh đẹp mà chẳng kém phần đau đớn. 

Người đời gọi nó là hanahaki, căn bệnh của tình đơn phương...

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên cơn ho khan từ đâu kéo tới, không kịp chuẩn bị tôi ngã khuỵ xuống gốc cây gần đó, nôn lấy nôn để, mấy cánh hoa Hải Đường theo dòng máu đỏ thẫm trào ra khóe miệng, hoa đỏ, nhuốm máu đỏ, đẹp đẽ lại rợn người. 

Cố gắng hít thở, cảm giác như lòng ngực cũng sắp vỡ tan, tôi cười chua chát, ông trời rất biết trêu ngươi, ngay loài hoa đang nảy nở trong thân thể này cũng là loài hoa mà em thích nhất.

Tôi đã từng dằn vặt giữa việc sống và chết. 

Đến một ngày, đóa hoa kia sẽ lớn dần lớn dần rồi chiếm trọn buồng phổi tôi, cái chết là điều không tránh khỏi. 

Ngược lại, tôi sẽ sống nếu cắt bỏ nó đi, nhưng đổi lại tôi phải quên mất em, quên mất đi đoạn tình cảm đã vì em mà nảy nở, quên mất cảm giác hạnh phúc mỗi lúc thấy em cười. 

Với tôi điều đó khác gì cái chết đâu em hỡi. 

Cuối cùng, vẫn là không nỡ từ bỏ, day dứt khôn nguôi.

Để được thấy em cười, anh chấp nhận rơi lệ. Để thấy em hạnh phúc, anh phải lùi về sau.

Cả việc muốn giữ lại kí ức về em thêm một chút, đến mạng sống anh cũng chẳng màn.

Suốt đời này, Taehyung em sẽ không bao giờ thấy được, dáng vẻ anh đau đến không thở nổi...chỉ vì yêu em.

-cont-

Vĩnh Kỳ. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro