Hải Đường ra hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi hay nhận được tin nhắn của em, không có gì đâu, chung quy là những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy ngọt ngào giữa em và người ấy.

Em kể tôi nghe Yoongi đã dẫn em đến biển vào buổi hoàng hôn, em và Yoongi đã trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh chiều tà rực lửa.

Em còn nói, Yoongi đã chính thức cầu hôn em, đeo vào ngón áp út của em chiến nhẫn bạc lấp lánh, đính trên ấy là viên kim cương thể hiện cho sự trường tồn, vĩnh cửu.

Em kể tất cả với tâm thái tựa như người em trai tâm sự với anh lớn của mình.

Mỗi lần như vậy, tôi lại trưng ra cái giọng điệu giả tạo, buông đôi lời chúc mừng cho em. Nhưng ẩn sâu bên trong lòng ngực này là một trái tim đang từng ngày vụn vỡ, mục nát mà em nào có hay có biết.

Tôi vẫn thường nhốt mình trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Đau đớn nhớ về em, đau đớn ôm mối tình đơn phương dành cho em được chuyển thành mấy cánh Hải Đường, ẩn hiện nhớp nháp trong dòng máu tanh nồng trào ra từ khóe miệng. Tôi rất muốn buông bỏ nỗi thống khổ triền miên đang dày vò thể xác lẫn tâm hồn, từng khắc hút đi nguồn sống đã đôi phần rệu rã này, nhưng cứ nghĩ đến một mai trong trái tim chẳng còn hình ảnh, chẳng còn nét cười dịu dàng của em, tôi lại không đành lòng.

Tình ái đưa ta vào đê mê, khoái lạc nhưng đồng thời cũng làm con người ta trở nên mụ mị và ngu ngốc vạn phần.

Cả đời Jung Hoseok này, việc đẹp đẽ nhất chính là yêu em, việc ngu muội nhất cũng chính là yêu em.
...

Hôm nay em cùng Yoongi sang nhà tôi, cũng một thời gian dài tôi không được nhìn thấy em, dẫu biết rằng em sẽ đến cùng người đàn ông khác nhưng trong thâm tâm vẫn không nguôi đợi chờ. Tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất, cố gắng giữ sắc thái mạnh khỏe nhất để chào đón em.

Cuối cùng em cũng đến, đến cùng với Yoongi. Em đến mang theo niềm vui sướng, nhưng chưa được bao lâu lại giáng cho tôi cú sốc nặng nề, thẳng tay đẩy tôi xuống vực sâu không lối thoát.

" Hoseok, tháng sau em và Yoongi sẽ cưới "

" Hoseok, cậu phải đến chúc mừng tụi mình đó, hầu bao đặc biệt phải to nha, haha "

Một tiếng ầm vụt qua tai tôi, như không tin vào những gì mình nghe thấy, tôi run run hỏi lại.

" Đám cưới? Của...hai người?"

" Phải "

Hết rồi, người tôi thương cùng người bạn thân nhất của tôi chính thức dồn tôi vào ngõ cụt, tước mất luôn động lực sống sót lại trong gã đàn ông khờ dại này.

" Chúc mừng...tốt quá, chúc mừng hai người" Tôi lặp đi lặp đi như con rối bị hỏng.

" Cảm ơn cậu, Hoseok" Yoongi nắm chặt lấy tay em không rời.

Nhìn tấm thiệp màu đỏ thắm đặt trên bàn, in hằn lên ấy là tên của em và người khác. Tôi cố gượng cười còn lòng đã khóc từ lâu. 

Đợi đến khi em cùng người ta rời khỏi, tôi bất giác như không còn gì bám víu, loạng choạng ngã sóng soài trên nền đất lạnh lẽo. Lòng ngực co thắt dữ dội kéo theo những tràn ho không hồi kết. Máu, hoa hòa quyện thành dòng.

Hải Đường nở rộ, tim tôi vỡ nát.

Thôi thì kết thúc tại đây, sức lực hèn mọn này không đủ sức mà chịu thêm đau đớn nào nữa.

Đời này tôi yêu em, yêu đến tâm can phế liệt cũng đã đủ rồi.

Em ơi, Taehyung ơi, tôi chính thức buông tay, Jung Hoseok từ đầu vốn dĩ chỉ là kẻ thua cuộc cố níu kéo chút hi vọng hão huyền.

Tôi thấy cái chết đến gần mình, thật gần thật gần.

Taehyung ơi sao tôi lại nghe giọng em nhỉ? Nhìn thấy cả hình ảnh của em. Là mơ sao?

Mà thôi, hãy cho tôi mơ thêm lần nữa, cũng là lần cuối cùng.

Bóng tối lại đến, mong giấc ngủ này sẽ là vĩnh hằng.

Không phải đau đớn, chẳng còn dày vò...tôi mệt rồi.

-cont-

Vĩnh Kỳ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro