Héo rũ, lụi tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó nhọc mở mắt, ánh sáng lập tức chíu thẳng vào khiến tôi theo phản xạ nheo mắt lại đôi chút.

Xung quanh yên ắng đến lạ, nhưng có thể chắc chắn một điều đây không phải là thiên đường.

Bệnh viện đích thị chính là kết luận cuối cùng khi mùi thuốc sát trùng gớm ghiếc mà tôi vẫn luôn vô cùng chán ghét xộc thẳng vào mũi tôi, kèm theo những tiếng tít tít đều đặn của máy đo điện tâm đồ.

Cố gắng trở mình ngồi dậy tìm chút nước cho cuống họng đã khô khốc từ lâu. Bỗng nhiên phía ngoài cửa vang lên tiếng gọi.

" Hoseok muốn uống nước sao? "

Là Yoongi, nếu thế chính Yoongi đã đưa tôi vào đây rồi, nói vậy...

" Đây " Yoongi rót cốc nước ấm đặt vào tay tôi, ngữ khí và thái độ vẫn trầm ổn vốn không thể nhận ra nội tâm rốt cuộc đang nghĩ điều gì.

Tôi khẽ nhận lấy, không quên nói " Cảm ơn"

Đợi tôi uống cạn ly nước, cổ họng cũng theo đó dịu đi vài phần, Yoongi bên cạnh mới cất giọng hỏi, một điều khiến tôi trong phút chốc ngây người ra không biết phải trả lời làm sao.

" Là Taehyung?"

" Yoongi? Ý cậu..."

" Hanahaki"

"...Yoongi, cậu biết rồi sao?"

" Bác sĩ nói với tớ, căn bệnh này không ngờ lại thật sự tồn tại"

Tôi lặng người đi, không biết nên đối diện với ánh mắt dần dần hằn lên những tia máu đỏ ngầu của Yoongi ra sao. Vốn dĩ tôi định mang theo bí mật này rời khỏi thế giới, nhưng ông trời vẫn là thích trêu đùa Jung Hoseok này, lại không để tôi chết quách đi còn khiến Yoongi nhìn thấu.

" Hoseok, mình hỏi cậu, Taehyung là nguyên nhân đúng chứ?" Yoongi gằn giọng thốt từng từ.

" Không..."

" Nếu lúc đó tớ không vì Taehyung có linh cảm không tốt đòi quay lại xem cậu thì thử hỏi giờ này cậu sẽ ra sao? Còn định giấu giếm đến bao giờ?"

" Taehyung...biết rồi?"

" Em ấy biết cậu mắc bệnh lạ, lại chỉ nghĩ đó là một người khác. Giờ đang làm thủ tục nhập viện cho cậu"

" May quá" Tôi cười khẽ.

" Jung Hoseok...chúng ta đã bên nhau từ năm mười sáu mười bảy tuổi, tình cảm không thua gì anh em trong nhà, cậu nghĩ cậu qua mặt được tớ không? Cậu chẳng hề tiếp xúc hay thậm chí là nhắc với tớ về việc cậu đang yêu ai đó, đùng một cái mắc phải căn bệnh quái ác này..."

"..."

" Không phải tớ chưa từng nhìn ra, chỉ là vẫn không tin. Hoseok, ánh mắt cậu, cử chỉ và hành động của cậu từ rất lâu tớ đã nhận ra, cậu thích em ấy, chỉ là vì quá yêu Taehyung, tớ...tớ không muốn thừa nhận"

" Yoongi, tớ xin lỗi"

Tôi cúi đầu, Yoongi cũng rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới trở lại ngữ điệu ban đầu.

" Tớ sẽ hủy hôn, Hoseok...tớ sẽ rút lui"

" Không, ngay từ lúc bắt đầu, tớ vốn đã là kẻ đến sau, người Taehyung yêu là cậu, muốn lấy cũng là cậu. Taehyung chỉ cười vui vẻ và hạnh phúc khi người đó là cậu, vậy nên hãy để mọi thứ diễn ra như bình thường, tớ không muốn nụ cười ngây ngô ấy bị vấy bẩn bởi nỗi buồn vì bất cứ lí do gì"

" Nhưng Hoseok..."

" Tớ sẽ phẫu thuật"

Có lẽ đây là quyết định mà tôi nên đưa ra từ rất lâu về trước. Tôi là nút thắt trong mối tình tay ba đầy đau thương và ngang trái, kết thúc không chỉ đem lại cục diện viên mãn cho cả ba mà còn là cho chính tôi một khởi đầu mới.

Yêu, không phải là chiếm hữu, không phải là đêm ngày cuồng si, mà yêu chính là bằng giá nào cũng phải bảo vệ được hạnh phúc của người mình yêu.

Vì hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của chính bản thân ta. Chẳng cần màn đến trong hạnh phúc ấy...có ta hay là không.

Đạo lí này, tôi đã thật sự thông suốt rồi.

***

Một tuần trước khi hôn lễ của em và Yoongi diễn ra, tôi lên máy bay sang Paris để cắt đi thứ đẹp đẽ mà đau thương đang hiện hữu trong lòng ngực mình.

Taehyung, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Dù bi thương nhưng vẫn diễm lệ vô cùng.

Và tạm biệt em. Tạm biệt cả đoạn tình cảm đã vì em mà nở rộ.

Có lẽ cả đời này, Kim Taehyung sẽ không bao giờ biết được, từng có một người yêu em hơn cả sinh mạng, chấp nhận dùng niềm đau để đổi lấy một khắc thấy em cười. Gã ta họ Jung, tên Hoseok.

***

Hôn lễ của em và Yoongi diễn ra theo dự định trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cuối buổi lễ ngày hôm đó, Yoongi dẫn em ra phía sau vườn của nhà thờ, trao cho em chậu Hải Đường đang kì nở rực rỡ nhất.

" Yoongi, đây là?"

" Là quà cưới, trước khi sang Pháp Hoseok đã gửi cho anh, nhờ anh giao nó cho em. Cậu ấy nói...từng hứa sẽ tặng em loài hoa mà em thích"

"Yoongi, tớ biết là không nên, nhưng vẫn muốn nhờ cậu gửi Taehyung chậu hoa này giúp tớ, tớ đã tự tay trồng nó, Taehyung từng nói Hải Đường là loài hoa mà em thích, coi như món quà cuối cùng tớ tặng em, chúc hai người răng long đầu bạc, nhớ chăm sóc em ấy thật tốt nhé"

"Tớ sẽ đưa nó cho Tae, cậu an tâm" Yoongi đã hứa với Hoseok trong cuộc trò chuyện trước hôm Hoseok lên máy bay một ngày."

" Không ngờ hyung ấy vẫn nhớ" Taehyung mỉm cười hạnh phúc.

Cuối cùng nụ cười ấy cũng vì Jung Hoseok mà nở ra, chỉ tiếc rằng anh không còn cơ hội nhìn thấy nữa.

" Cậu ấy còn gửi lời chúc phúc đến chúng ta"

" Nhưng Yoongi, rốt cuộc người khiến Hoseok hyung mắc chứng bệnh đó là ai? Tại sao không nói em biết?"

" Một người xa lạ, em không quen đâu, đừng nghĩ nữa, Hoseok có quyết định của mình rồi" Yoongi xoa đầu em, tuy là mỉm cười nhưng trong ánh mắt hắn thoáng thấy nét đượm buồn.

Không phải Min Yoongi vì ích kỉ mà che giấu đi sự thật, chỉ vì hắn đã đồng ý với anh, không để người con trai ngây thơ thuần khiết kia vướn vào đau thương khi hiểu rõ mọi việc, rốt cuộc Jung Hoseok vẫn luôn một lòng yêu thương, một lòng bảo vệ Kim Taehyung như thế.

Cùng thời điểm đó, bên bậu cửa sổ hướng ra sân sau, nơi có vườn hoa của bệnh viện lớn nhất nhì thủ đô nước Pháp, có gã đàn ông sắc thái không chút biểu tình gì, chăm chăm nhìn ra nơi có khóm hoa Hải Đường đỏ đang khoe sắc một góc sân, tựa như loài hoa ấy có sức hút kì lạ đối với anh vậy.

" Anh Hoseok, tới giờ uống thuốc rồi đấy"

Cô y tá riêng của anh nhẹ mở cửa, dịu dàng nói.

" Vâng "

" Hôm nay anh thấy trong người thế nào?"

" Rất tốt, cảm ơn cô "

" Anh phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào, sẽ nhanh ra viện thôi"

" Emma này, loài hoa đó" Hoseok chỉ tay về phía khóm Hải Đường " Cô giúp tôi mua về một bó đặt trong phòng nhé "

" Được thôi, tôi sẽ mua và mang nó đến vào lần uống thuốc tối nay"

" Còn nữa, Emma tôi...tôi có thật vào đây phẫu thuật vì căn bệnh phổi thôi không?"

" Là...thật đó Hoseok" Emma có chút lấp lửng. Cô đã được căn dặn khi anh hỏi đến hãy trả lời như thế. Đó cũng là yêu cầu của chính anh trước lúc bước vào phòng phẫu thuật.

" Tại sao ở đây" Hoseok đặt tay lên lồng ngực " Tôi luôn cảm thấy như nó thiếu đi thứ gì đó, nói chính xác là tôi đã không nhớ ra, có vẻ nó rất quan trọng"

" Anh đừng nghĩ nhiều nữa, là do di chứng sau phẫu thuật, đợi khi anh khỏi hẳn cảm giác ấy sẽ không còn"

" Mong là vậy" Hoseok như tự nhủ.

Y tá Emma rời khỏi một lúc lâu, Jung Hoseok trở lại cạnh cửa sổ, tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn khóm Hải Đường đang khoe sắc ngoài sân.

Anh không rõ nó là gì, nhưng chắc chắn không đơn giản là di chứng sót lại của ca phẫu thuật vừa rồi.

Nó như là nhớ nhung, là xót xa, là đau đớn truyền đến từ tận tâm can này, ngỡ rằng thứ đỏ rực đang hiện diện kia đã gắn liền với kỉ niệm bi thương nào đó, nhưng dù cố gắng ra sao anh cũng không tài nào nhớ nổi, chỉ có trái tim là âm ỉ khôn nguôi.

Đúng, đó không phải là nhói, không phải là quặn thắt từng hồi mà là âm ỉ triền miên...

The end.

Một nửa phần này tôi thay đổi ngôi kể, ban đầu là ' tôi ' như một lời tự tình của chính Jung Hoseok, nhưng về cuối, khi Hoseok đã buông bỏ đi tình cảm bấy lâu, anh cũng quên mất đi những sự việc xảy ra trong quá khứ, quên mất luôn cả Taehyung, vậy nên tôi cảm thấy lúc này không nên để Hoseok tự kể lại nữa. Đó là lí do tôi thay đổi ngôi xưng, tôi muốn sự việc sẽ diễn ra và được thuật lại dưới cái nhìn của một người nào đó.

Vĩnh Kỳ.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro