Chương 9.2: Tôi không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seola gọi điện thoại tới.

Tay phải của Bona đang định cầm lấy cốc cà phê, thấy vậy cô bèn chuyển qua nhấc điện thoại lên, tắt chuông, chuyển sang chế độ im lặng, để khỏi làm phiền những người khác đang tâm sự trong tiệm. Cô khẽ cắn môi, buồn phiền khép lại tờ tạp chí mà mình đang xem.

Màn hình sáng lên một lúc, sau khi không ai nghe điện, vì đối phương ngắt máy nên cũng dần tối đi.

Bên sân tập thể dục ở trường học, Seola cất di động vào túi quần, vẻ mặt như thường, chỉ là trong mắt có thể chút u ám mà người ta khó nhận ra.

"Cô phục vụ ơi, tính tiền cho tôi." Bona ngẩn ra một lúc rồi trả tiền, gọi điện lại cho Seola.
"Bây giờ chị đang làm việc ở đâu? Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, có thể tới một chuyến."

Ở đầu dây bên kia, Seola im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Bona thực sự cho rằng tín hiệu của điện thoại có vấn đề, cô thử gọi một tiếng "Này."

"Trung học Gwangyeoksi số 7. Cách chỗ em khoảng 15 phút ngồi xe, nếu như vừa ra khỏi cửa đã có thể bắt được taxi ngay."
Bona đứng lên, bất chợt ngẩn người, "Chị... sao chị biết tôi đang ở đâu?"

"Trong quá trình nghe tôi nói ra suy luận của mình, hi vọng em có thể nhanh chóng trả tiền và ra ngoài chờ taxi." Seola ngừng lại một thoáng, "Lúc nghe điện thoại, tôi nghe được mấy loại âm thanh, gồm tiếng nhạc êm dịu, âm thanh khi chụp ảnh của điện thoại hay máy ảnh, tiếng đồ sứ, đồ sắt va chạm vào nhau, và tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà. Em đang ở một nơi không rộng lắm, không ồn ào, nền nhà là sàn gỗ, xung quanh có người đang chụp ảnh "tự sướng" hoặc chụp ảnh đồ ăn, bây giờ không phải giờ cơm, em không có thói quen ăn vặt, cho nên, em hẳn là đang ở một tiệm cà phê nào đó."

Bona đã đứng ven đường, không biết là do được nữ thần may măn quan tâm hay đơn thuần chỉ là sự trùng hợp, có một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt cô, sau khi hành khách xuống xe, dấu hiệu "Xe trống" của taxi cũng sáng lên.

Ở   đầu dây bên kia, Seola dường như cũng biết cô đã ngồi lên taxi, "Một mình em ngồi uống cà phê ở đó, nên mới nói mình "đúng lúc đang rảnh rỗi," có thể thấy sau đó em cũng không hẹn ai nữa. Một mình ra ngoài chỉ để uống cà phê không phải phong cách của em, cho nên trước khi vào tiệm cà phê, em đã đi dạo phố. Hôm nay đang là ngày đi làm, không có bạn bè đi cùng cho nên em sẽ không chọn trung tâm thương mại ở xa nhà, chỉ có hai trung tâm thương mại và cửa hàng bách hóa là gần nhà em, tiệm cà phê mà em chọn chắc chắn cách nơi mà em đi dạo không xa. Hai địa điểm đi dạo đều cách trường trung học Gwangyeoksi số 7 khoảng mười lăm đến hai mươi phút ngồi xe, nếu như tôi không nghe nhầm, giờ này em đã may mắn bắt được taxi rồi."

"Phân tích của chị có vài lỗi. Sao chị biết tôi trước khi vào tiệm cà phê, đã đi dạo phố chứ không phải đi xem phim."

"Thói quen đều không dễ thay đổi." Seola bình thản đáp, "Thói quen của em, tôi không cần phân tích."

Bona im lặng, hít sâu vài hơi, bắt đầu cãi lại, "Thế nhưng tôi cũng có thể hình thành những thói quen khác, con người rồi sẽ thay đổi."

"Tôi không thay đổi."

Câu nói này, tuy nhẹ bẫng nhưng lại rất kiên định, tựa như tiếng chuông chùa vang lên mỗi buổi sớm mai, mạnh mẽ ngân vang.

Vì đang ngồi trên xe nên Bona cũng không thấy lúng túng, nhưng khi xe dừng ở trường trung học Gwangyeoksi số 7, lúc xuống xe đã thấy bóng dáng của Seola ở phía xa, cô bỗng cảm thấy mặt mình đỏ lên, đỏ đến mức không thể kiềm chế, đỏ như vừa uống một hơi hết sạch bình rượu Mao Đài. Cô đưa tay lên, dùng mu bàn tay sượt qua gò mà, thấy má mình đã nóng tới mức có thể rán trứng. Chị luôn ám chỉ điều gì đó, nhưng cô luôn tránh né, e sợ mình đoán sai, nếu như cô không hiểu sai, vậy tại sao năm đó chị không giải thích, tại sao rời đi một cách tuyệt tình như thế, cho dù cô giận dỗi ra nước ngoài du học, nhưng đến một câu giữ lại chị cũng không thèm nói.

Không dám nghĩ thêm, không thể nghĩ thêm. Đây là Gwangyeoksi, là nơi mà Taeyong đang bị giam.

Chờ nhiệt độ trên khuôn mặt giảm đi, Bona mới băng qua đường lớn, gật đầu, hỏi theo đúng tính chất công việc: "Có tình hình gì mới không?"

"Theo như suy luận về những đặc điểm của kẻ tình nghi, xác định được một học sinh nam tên Sử Nạp Triết, mồ côi cha, lúc này cô ta đang học môn thể dục, em có muốn vào dự thính không?"

Bona nhớ lại lần đầu tiên gặp lại chị ở Daegu, chị lạnh lùng nói không muốn hợp tác, lúc này lại thay đổi 180 độ, hết lần này tới lần khác kéo cô tham gia vào quá trình phá án, bộ dạng này khiến người ta cảm thấy rất khó tin. Nhưng thôi, nếu là trước đây, Bona chắc chắn cũng không ngờ được mình lại có một ngày được... hợp lực tác chiến với chị.

Để không gây sự chú ý, Bona, Seola và vài cảnh sát mặc thường phục đứng tản ra ở các góc khác nhau, nhưng ánh mắt luôn khóa chặt trên người Sử Nạp Triết.

Đoàn trưởng làm theo ý của Bona, đã dặn trước giáo viên thể dục, tiết học hôm nay chủ yếu học nội dung hai học sinh tạo thành một đôi, thi chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật. Chỉ sau một tiết thể dục, Bona đã nói với đội trưởng Jihoon: "Sử Nạp Triết có hiềm nghi rất lớn, nên tiến hành điều tra toàn diện cậu ta ngay lập tức."

Đội trưởng Jihoon sững sờ, ngờ vực nhìn Bona, rồi đưa ánh mắt dò hỏi về phía Seola. Seola ra hiệu cho mấy cảnh sát mặc thường phục trở lại trong xe rồi hãy nói tiếp, tránh gây chú ý. Lúc tới đây, xe cảnh sát dừng trong một con ngõ nhỏ ở ngoài đường, đoàn người tản ra, đi ra khỏi trường. Bona đi giày cao gót, bước đi khá chậm, nên rớt lại cuối cùng, nhưng không ngờ Seola còn đi chậm hơn cô.

Ánh mặt trời chiếu sau lưng họ, Bona thấy bóng mình và bóng chị lồng vào nhau.

Bỗng nhiên, bóng dáng phía sau dừng lại, Bona bước lên mấy bước, quay đầu nhìn lại. Seola đứng ngược sáng, cả người chìm trong ánh mặt trời rực rỡ, toàn thân như được phủ lên một tầng ánh sáng thamh khiết dịu dàng. Cô nhớ lại quá khứ hồn nhiên trước kia, cô cũng luôn chẳng hề để ý tới mọi vật chung quanh, vui vẻ chạy phía trước, nhưng mỗi lần quay đầu, chị luôn đứng cách cô ba đến năm bước, lặng lẽ nhìn theo cô.

"Tôi không thay đổi."
Bên tai Bona như vang lên lời của chị qua điện thoại khi nãy.
Chị không thay đổi, chị không thay đổi điểm nào?

Bona bình tĩnh quay người, bỗng thấy một cơn gió lướt tới, cô còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt, kéo cô lại gần. Khuôn mặt của Seola chiếm trọn tầm mắt cô, cô còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc, môi chị đã đặt lên môi cô.

Tới lúc này, sau nhiều lần ám chỉ, rốt cuộc chị cũng tự mình ra tay.

Bona thấy người mình cứng đờ, tựa như một con cá biển mới lấy ra từ tủ lạnh, cô cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc trên môi, hương vị cỏ cây lẫn trong hương bạch đàn trên người chị lan tỏa, vây quanh cô, khiến cô không thể trốn tránh. Rốt cuộc cô cũng nhận ra nơi này là trường học, họ đang đứng trên một con đường nhỏ mà hai bên đều có lớp học, tuy lúc này không có nhiều học sinh qua lại, nhưng ngộ nhỡ có học sinh nào trốn học đi ngang qua, hoặc giáo viên quay về lấy dụng cụ giảng dạy đi tới, sẽ thấy hai người họ, một đôi nữ nữ lai lịch bất minh lại có thể đứng đây...

Đúng lúc ấy Seola buông cô ra, cô lui về phía sau mấy bước, bối rối liếc nhìn xung quanh, che miệng, nhìn chị đầy oán trách một hồi rồi xoay người bước đi.

Lúc xe cảnh sát chạy vào, Bona đã mất hồn mất vía, đội trưởng Jihoon và mấy người cảnh sát mặc thường phục khác nói những gì, một câu cô cũng không nghe lọt.

Seola đi sau cô vài bước, khi chị đưa chân ngồi vào xe cảnh sát, Bona vô cùng lúng túng ngồi dịch sang một bên, quay đầu ra chỗ khác, không nhìn chị.

"Sử Nạp Triết có ham muốn thể hiện bản thân cực kỳ mãnh liệt, lòng tự tôn rất cao." Seola ngồi vào chỗ của mình, đi thẳng vào chủ đề, "Giáo viên thể dục mở một cuộc thi chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật, khi những bạn học khác đều sôi nổi tìm kiếm người hợp tác với mình, thì Sử Nạp Triết lại thờ ơ lạnh nhạt. Nghe nói cậu ta cũng không phải người lầm lỳ tự kỷ, chỉ hơi im lặng ít nói thôi, ở lớp cũng có một hai bạn học chơi với cậu ta. Cậu ta đang chờ, chờ người khác chủ động đến tìm mình. Trước khi thi đấu, lúc cậu ta và người hợp tác cùng nhau động viên khích lệ, vẻ mặt và hành động đều rất kiêu căng, dáng vẻ của cậu ta khi thi đấu hoàn toàn khác với hình ảnh bình thường trong mắt mọi người, sức bật vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa...." Seola ngừng lại, liếc mắt nhìn Bona vẫn đang ngẩn ngơ, khẽ cau mày, "Khi đối diện với những chướng ngại vật, cậu ta vô cùng phấn khích, như tôi thấy, cậu ta quả thực dễ dàng thực hiện tốt loại vận động này, thậm chí..."

"Thậm chí mong muốn chứng tỏ năng lực của mình trong lĩnh vực này với toàn thế giới." Bona lấy lại bình tĩnh, tiếp lời Seola, "So với cậu ta, những bạn học nam khác trong lớp, hoặc là không giỏi leo trèo, hoặc là có biểu hiện rất bình tĩnh với chướng ngại vật. Có lẽ đây là năng lực duy nhất mà Sử Nạp Triết có thể khoa khoang. Đương nhiên, những bạn học nữ thường không giỏi ở phương diện này, có khi thực hiện không tốt, hoặc không thực hiện được. Bấy giờ, những bạn học nam khác trong lớp sẽ có những hành động như tới giúp đỡ, hoặc chế nhạo, mỉa mai, nhìn chằm vào một số bộ phận của bạn học nữ...., tất cả đều là phản ứng bình thường của học sinh nam đang tuổi dậy thì. Duy chỉ có Sử Nạp Triết là không như vậy, hành vi của cậu ta cực kỳ bất thường

---
Cậu ta nhìn chằm chằm vào bạn học nữ, chân miết mạnh lên mặt cỏ, thể hiện sự khinh thường và thù hận bị kiềm nén. Nhưng độ thù hận của cậu ta với những nữ sinh cùng tuổi không lớn, cho nên áp lực với bản thân cũng nhẹ hơn, chỉ là cảm giác giận cá chém thớt mà thôi. Tuổi, thân phận, bề ngoài... hầu như đều phù hợp với đặc điểm của hung thủ trong các vụ án này. Hung thủ không hề ăn năn hối hận sau khi thực hiện hành vi tội ác, thậm chí còn cho rằng đây là sự "trừng phạt" thích đáng, vụ hung án tiếp theo cũng có thể xảy ra, bởi vậy tôi cho rằng, nên dựa theo vết chân ở hiện trường và việc Sử Nạp Triết không có chứng cớ ngoại phạm để tìm điểm đột phá, còn động cơ phạm tội, khi đã xác định cậu ta có hiềm nghi, có thể hỏi thẳng cậu ta."

"Điều tra người giám hộ của Sử Nạp Triệt." Seola nói, lời ít nhưng ý nhiều.

Đội trưởng Jihoon gật đầu, "Ý của giáo sư Kim là... điều tra mẹ kế của cậu ta?"

Bona hít sâu một hơi, nói thêm: "Về phương diện quan hệ nam nữ."

Mọi người đều đã hiểu, không hẹn mà cùng gật đầu.

Trên đường về, Seola không xuống xe ở khách sạn, mà bảo tài xế đưa chị tới gần nhà Sử Nạp Triết. Bona kìm nén hơi thở, nói với đội trưởng Jihoon rằng mình cũng muốn xuống xem, rồi xuống xe theo.

"Sao lại đi theo tôi?" Seola trở lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách khi trước, "Chuyện tiếp theo mà tôi muốn làm, có lẽ không được hay lắm, nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian."

Lại là công việc. Bona bực bội hất cằm, "Chị nợ tôi một lời giải thích."

"Em muốn nghe lời giải thích cho chuyện năm đó, hay lời giải thích cho chuyện xảy ra lúc nãy?"

"Chuyện năm đó chị không cần giải thích, tinh thần chính nghĩa trong lòng chị khiến chị không bất chấp tư tình, đưa em trai tôi vào tù nhiều năm như thế, đó là phẩm chất cao quý biết bao." Mắt Bona dần phủ thêm hơi nước, đáy mắt đỏ lên, "Nhưng tôi không ngờ, người có phẩm chất cao quý ấy lại có thể làm ra hành vi..."

"Bỉ ổi? Hạ lưu? Vô liêm sỉ?" Seola đến gần, mỗi bước đi đều nói ra một từ với nghĩa xấu, "Em muốn dùng từ nào để hình dung về tôi?"

Khí thế chất vấn của Bona dần hạ xuống, khi bạn đứng trước một người bạn yêu cao hơn bạn, bạn còn có thể mạnh mẽ hùng hồn được sao? Nên mới nói, cái gọi là khí phách, chỉ có tác dụng với một đám người vô dụng không có cảm tình mà thôi.

"Bbo."

Bona mở to mắt, tay Seola đặt lên vai cô, khoảng cách giữa chị và cô càng ngày càng gần.

Lòng bàn tay Bona đẫm mồ hôi, bàn tay Seola đặt trên vai cô nóng rực như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro