e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rồi.

phương tuấn hách mờ mịt nhìn ra làn mưa ngoài kia. em không thích cái mùi ẩm ương mà cơn mưa mang đến. nhưng em thích ngắm mưa rơi. cơn mưa nhắc em nhớ đến tôn thanh tuấn - người em thương.

phương tuấn hách gặp tôn thanh tuấn vào một ngày mưa. hôm đấy vì muộn học nên em quên mang theo ô. xui xẻo thay trời lại mưa ngay lúc tan học. trong lúc tuấn hách phân vân xem có nên đội mưa về hay không thì có một bóng người tiến đến chỗ mà em đang đứng, là học trưởng tôn thanh tuấn. thanh tuấn nhìn em rồi nở nụ cười. tuấn hách thề rằng nụ cười đó đã hớp hồn em, khiến em ngẩn ra một lúc.

"em không có ô sao?"

tuấn hách giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình khi nghe thấy tiếng của thanh tuấn. em ngại ngùng ngước nhìn thanh tuấn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng thì bối rối cúi đầu.

"lúc sáng muộn học cho nên quên mang ô"

thanh tuấn sau đó liền đề nghị em đi chung ô với mình. tuấn hách đồng ý, vì em không muốn mang bộ dạng ướt sũng trở về nhà đâu.

lúc về đến nhà tuấn hách mới phát hiện, nhà của học trưởng chỉ cách nhà mình một căn. thảo nào anh lại muốn về cùng. vì nhà gần. tuấn hách từ trước giờ chỉ lo học hành, suốt ngày rúc ở trong nhà, đâm ra chẳng quen thân với bất kì vị hàng xóm nào. bây giờ biết học trưởng là hàng xóm của mình, em vừa bất ngờ vừa hồi hộp. mẹ nói với em rằng gia đình của tôn thanh tuấn vừa mới chuyển đến đây sống, mà tuấn hách chỉ ru rú ở trong nhà nên không biết cũng không có gì lạ. cả buổi tối tuấn hách ngồi trước bàn học mà ngẩn người, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của tôn thanh tuấn.

suốt những năm đi học, hầu như ngày nào tôn thanh tuấn cũng đưa em đi học, rồi lại cùng em về nhà. thỉnh thoảng tôn thanh tuấn sẽ chạy đến dãy phòng học của phương tuấn hách, đợi em tan lớp rồi đưa hộp cơm trưa mình đã làm cho em. phương tuấn hách những lúc ấy rất ngại, vì em nghĩ tôn thanh tuấn đã quan tâm em thái hóa rồi.

nhưng có một điều mà phương tuấn hách của những năm đi học sẽ chẳng bao giờ biết. tôn thanh tuấn đã thật lòng thật dạ mà thương em.

phương tuấn hách chỉ đăm đăm suy nghĩ rằng vì sao tôn thanh tuấn lại bỏ sang pháp. nhưng em chưa hề nghĩ đến việc tôn thanh tuấn thương em.

cho đến bây giờ, khi đã trưởng thành, em vẫn luôn canh cánh về chuyện của tôn thanh tuấn.

.

hôm nay trời lại mưa.

phương tuấn hách tay cầm ô thong thả đi dưới màn mưa. em thở dài một tiếng.

"lại nhớ đến anh ấy rồi"

em lầm bầm. chợt đồng tử của phương tuấn hách co rút khi vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. tự nhủ rằng mình nhìn lầm, em lắc đầu quay gót muốn trở về nhà.

"tuấn hách !"

bước chân của em dừng lại khi nghe tiếng nói đó. là giọng của tôn thanh tuấn, không lẫn vào đâu được. phương tuấn hách đứng sững lại đó, chẳng quay lại, cũng chẳng nói gì. chợt có vòng tay ôm em từ phía sau làm phương tuấn hách giật nảy lên. là tôn thanh tuấn đang ôm em.

"tuấn hách, anh về rồi."

"ừm. em biết"

"về nhà thôi. những điều em thắc mắc đều sẽ được giải đáp."

phương tuấn hách ngây ngốc gật đầu, cứ thế để tôn thanh tuấn dắt tay em đi trong màn mưa đã sắp tạnh. vẫn là tôn thanh tuấn trong mưa. nhưng tôn thanh tuấn của hiện tại đang nắm lấy tay em, dẫn dắt em trên con đường nở đầy hoa* này.

(*là con đường tình yêu á, mình cũng hông biết diễn tả làm sao)

.

hôm nay trời mưa.

nhưng phương tuấn hách cảm thấy cơn mưa này rất ấm áp, không giống như những cơn mưa mà em đã từng trải qua. phải chăng là vì có tôn thanh tuấn ở bên cạnh ?

5 năm trước, khi phương tuấn hách vừa vào năm nhất, tôn thanh tuấn đột ngột lên máy bay sang pháp mà chẳng kịp nói gì với em. mẹ tôn có nói rằng tôn thanh tuấn sẽ sang pháp một thời gian, nhưng lại chẳng nói lý do vì sao tôn thanh tuấn đường đột mà đi như vậy. phương tuấn hách lúc đó vừa hụt hẫng vừa tức giận. tức giận vì tôn thanh tuấn chẳng chịu nói gì với em. hụt hẫng vì khi em kịp nhận ra mình có tình cảm với tôn thanh tuấn thì anh đã đi mất rồi.

phương tuấn hách ngồi trong lòng tôn thanh tuấn, mặt hiện ra vẻ hờn dỗi.

"thôi nào, chẳng phải anh đã về rồi hay sao"

"hừ. tôn thanh tuấn là đồ đáng ghét."

"anh biết rồi, đừng giận nữa mà."

"ghét anh lắm"

"tuấn hách, nghe này. anh không biết phải làm sao để em hết giận. nhưng anh chỉ muốn nói điều này thôi, từ lúc còn đi học đã muốn nói rồi. phương tuấn hách, tôn thanh tuấn cả đời thương em."

phương tuấn hách nghe đến đây liền bắt đầu cười khúc khích. em vốn dĩ chỉ đợi có bao nhiêu đó, cuối cùng thì tôn thanh tuấn cũng chịu nói. vòng tay ôm lấy tôn thanh tuấn, em thì thầm một câu làm anh bật cười.

"anh ơi, tuấn hách cũng thương anh"

tôn thanh tuấn mãn nguyện ôm người thương trong lòng, miệng cứ nở nụ cười mãi.

tôn thanh tuấn, tuy phương tuấn hách rất giận anh, nhưng lại thương anh nhiều hơn cả.

thanh tuấn ơi, tuấn hách thương anh nhiều lắm.

end.

_______________

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro