o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh về rồi"

seongjun bước vào nhà hô lớn. từ trên lầu có tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một thân hình nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy anh.

"junhyuk hôm ngay có ngoan không ?"

"ngoan. hôm nay hyuk ngoan lắm"

đứa nhỏ trong lòng anh ngoan ngoãn trả lời. seongjun mỉm cười xoa đầu em.

junhyuk năm 6 tuổi gặp một tai nạn bất ngờ khiến trí nhớ của em mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đó. seongjun của năm đó đã gào lên rằng tại sao lại đối xử bất công với em như thế, sau đó lập tức đem junhyuk rời khỏi gia đình tệ bạc kia, những người đã nhẫn tâm ruồng bỏ em sau khi em bị tai nạn. seongjun 11 tuổi đã thuyết phục mẹ thành công trong việc đem junhyuk về nhà nuôi. junhyuk sống với anh kể từ ngày hôm đó.

đã 12 năm trôi qua, junhyuk cũng đã 18 tuổi, nhưng chẳng khác một đứa con nít là bao. thích ăn kẹo, thích đi chơi, hò reo mỗi khi seongjun về đến nhà. junhyuk bám dính lấy seongjun, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mỗi khi anh đi vắng hay bận công việc. seongjun đã từng nói, anh thích junhyuk nhất trên đời. tuy chỉ là lời nói bình thường, nhưng junhyuk lại đem nó khảm sâu vào trong lòng.

.

hôm nay seongjun dẫn junhyuk đi công viên giải trí. junhyuk thích lắm, vì cũng đã lâu rồi em chưa được đi chơi. junhyuk kéo tay seongjun đi chơi một lượt hết các trò chơi. đến khi cảm thấy mệt, seongjun dắt em đến một chiếc ghế đá gần đó ngồi, dặn em ngồi im rồi tự mình đi mua nước cho cả hai.

lúc junhyuk đang ngồi ngẩn ngơ chờ seongjun quay lại, em bị một đám thanh niên quấy rối. chúng thấy junhyuk trắng trắng mềm mềm liền vây lại chỗ em, miệng nói đủ thứ.

"em trai nhỏ, người nhà em đâu? sao lại ngồi một mình thế này ? hay là... đi với tụi này đi, đảm bảo em không bị bỏ rơi đâu"

một tên trong số đó nở nụ cười ranh mãnh nhìn em, tay bắt lấy cằm của junhyuk bắt em nhìn lấy hắn.

"không... hyuk không đi. seongjun hyung đã dặn không được đi với người lạ"

junhyuk run rẩy nhìn tên đó, miệng lắp bắp bảo không đi. cả đám thấy em chống cự liền tiến lên muốn khống chế em. junhyuk vùng vẫy, chẳng may để bản thân té khỏi ghế, đầu cũng đập vào ghế một cái thật kêu. junhyuk cảm thấy choáng váng, đầu của em ong ong, sau đó trước mắt liền tối đen.

.

"ưm"

"em tỉnh rồi, hyukie"

seongjun thấy em đã tỉnh liền ấn nút gọi bác sĩ, bản thân chạy đến xem em như thế nào. junhyuk cảm giác cả thân thể nặng trịch, chẳng thể nhúc nhích, chỉ thều thào vài tiếng với seongjun rằng em ổn.

"em thấy thế nào ? có đau không ? tại sao lúc đó không la lớn lên gọi người ?"

"em không sao mà."

sau khi bác sĩ đã khám cho em, bảo rằng em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi. seongjun đến bên giường bệnh nhìn junhyuk, lo lắng hỏi em có sao không. junhyuk bảo rằng em không sao, nhưng seongjun lại không thấy vậy. anh phát hiện ra thái độ của junhyuk hôm nay rất khác, không có làm nũng với anh như mọi ngày.

junhyuk nhẹ nhàng bảo anh đỡ mình ngồi dậy, sau đó chẳng nói gì mà lẳng lặng ôm lấy anh. seongjun có hơi bất ngờ, bé con của anh hôm nay trầm tĩnh đến lạ. anh sốt sắng hỏi junhyuk rằng em có thực sự không sao hay không.

"hyung, em lớn rồi. junhyuk 18 tuổi rồi. em thật sự không sao mà."

seongjun nghe xong liền sửng sốt. junhyuk nhớ lại rồi. junhyuk của hiện tại 18 tuổi. không phải junhyuk với trí nhớ của đứa trẻ 6 tuổi. seongjun vừa mừng vừa sợ. mừng vì junhyuk đã không còn mang kí ức của đứa trẻ 6 tuổi nữa. sợ vì anh không biết junhyuk có thể ở bên anh hay không, hay là bỏ anh mà đi.

nhưng seongjun ơi, junhyuk có là nhóc con 6 tuổi hay thiếu niên 18 tuổi thì junhyuk vẫn sẽ thương anh thôi.

"seongjun hyung ơi, junhyuk thương anh thật nhiều"

tựa cằm lên vai junhyuk, seongjun gật nhẹ đầu trước lời yêu thương của em, bản thân thì ôm em thật chặt thay cho lời đáp.

.

"hyung ơi"

"ơi anh nghe"

"lúc em ngất đi đã xảy ra chuyện gì vậy ? em thật sự muốn biết"

seongjun nghe em hỏi liền thở dài, bắt đầu hồi tưởng lại hôm đó.

lúc seongjun cầm hai chai nước quay trở về liền thấy một đám thanh niên đứng ở đó, dưới đất là junhyuk đã bất tỉnh. anh nghe loáng thoáng bọn chúng muốn nhân cơ hội này đem em đi. seongjun chẳng kịp nghĩ gì nữa, vứt hai chai nước đi rồi lao đến tẩn cho chúng một trận ra trò. lúc đưa em đến bệnh viện, seongjun chẳng còn thiết tha gì với thế giới xung quanh. trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của junhyuk với vết thương lớn chảy thật nhiều máu trên trán em. mắt seongjun hằn lên từng tia máu, tay nắm chặt. seongjun lầm bầm trong miệng, cầu mong rằng em sẽ không sao. lúc bác sĩ bảo em đã qua cơn nguy kịch seongjun rất vui, sau đó như trút hết gánh nặng mà nhảy cẫng lên. seongjun tiến vào trong phòng bệnh nhìn em, xót xa khi thấy trên đầu em băng một dải băng trắng. seongjun đã dịu dàng nắm lấy tay em, dịu dàng hôn lên những ngón tay trắng ngần.

"anh đã rất sợ. anh sợ mất em, junhyuk à"

thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, seongjun ôm chặt lấy junhyuk. junhyuk cũng vòng tay ôm lấy anh. vì em biết, seongjun thương em nhất mà.

"em đã không sao rồi mà"

"anh chỉ sợ..."

"hyung, không được nói bậy bạ đâu nhé. junhyuk sẽ mãi mãi ở đây, mãi mãi ở bên cạnh anh. vì.... em yêu anh"

junhyuk sau khi nói xong liền ngại ngùng mà rúc sâu vào lòng anh, chỉ chừa ra đôi tai đã đỏ lên vì ngượng. seongjun bật cười, junhyuk dù lớn dù bé đều là bé con của anh, của riêng một mình son seongjun mà thôi.

"cảm ơn em.... vì đã xuất hiện trong đời anh"

end.

______________________

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro