h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước cửa lớp 12B, có một đứa con-gái-nhưng-không-giống-con-gái hùng hùng hổ hổ la hét tìm người.

"mau gọi son seongjun ra đây ! tôi có chuyện cần gặp anh ta !"

học sinh trong lớp biết nếu không gọi son seongjun ra thì người ăn đòn chính là bọn họ. một nữ sinh bạo gan đi đến trước mặt cô ta, lắp bắp nói rằng son seongjun đã lên phòng hội học sinh rồi, không có trong lớp. choi soohyun nghe xong liền bực dọc đá vào cửa lớp một cái, sau đó tức tối đi thẳng lên phòng hội học sinh.

.

"son seongjun !"

choi soohyun sau khi đã đến được nơi cần đến, không nói nhiều lời đạp cửa hét lớn tên son seongjun.

"nè nè bạn học, có việc gì không thể từ từ nói sao ? làm gì mà ầm ầm vậy ?" - hội phó thấy soohyun làm ầm ĩ thì vội lên tiếng.

"không phải chuyện của anh, mau tránh ra. còn anh, son seongjun, hôm nay anh mà không đi xin lỗi junhyuk thì anh không yên với tôi đâu."

"junhyuk bị làm sao ?"

"anh còn hỏi ? con mẹ nó hôm qua anh hẹn cậu ấy đi mua đồ, kết quả là chẳng thấy anh đến. junhyuk vì đứng đợi quá lâu nên bị cảm lạnh, giờ còn nằm rên hừ hừ trên kí túc kia kìa. anh thì hay rồi, vẫn còn ngồi ở đây thư thả uống trà."

son seongjun nghe junhyuk bị bệnh liền tức tốc lao ra khỏi phòng, chạy đến kí túc xá của khối 10. choi soohyun thấy vậy chỉ nhếch miệng cười một cái. son seongjun thật sự sẽ đến, nếu con ả kang jihye không giở trò.

.

seongjun đứng trước cửa phòng 129, nhẹ nhàng gõ cửa.

"vào đi"

nghe được giọng nói đầy mệt mỏi của người bên trong vang lên, seongjun mới mở cửa đi vào. bạn cùng phòng của junhyuk đã lên lớp hết rồi, chỉ còn em ở đây vì bệnh thôi.

"vì sao bị bệnh mà không nói với anh ?"

"junie ?"

"anh đây"

junhyuk biết là anh cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản bảo là cảm một chút, không có gì đáng ngại.

"đừng có gạt anh. hôm qua tuyết rơi dày như vậy, trời lạnh chết đi được mà em vẫn còn đợi anh."

đầu của junhyuk hiện tại đau chết đi được nên em chẳng muốn nói gì cả, chỉ tựa người vào lòng seongjun thôi. seongjun biết em mệt nên cũng vòng tay ôm lấy em, không hỏi thêm nữa, đợi em khỏe lại rồi hỏi cũng được. khung cảnh ấm áp đó lọt vào tầm mắt của choi soohyun làm cô nàng rùng mình một cái. vốn muốn tới thăm junhyuk một chút nhưng với tình hình hiện tại thì chắc không cần đâu nhỉ ?

.

junhyuk hết bệnh đã là chuyện của ba ngày sau. lúc đó em mới hỏi seongjun rằng vì sao hôm đó anh không đến. seongjun bảo vì hôm đó em nhắn tin cho anh nói là em có việc nên đi với choi soohyun rồi, còn đưa cả đoạn tin nhắn đó cho junhyuk xem nữa.

"junie, hôm đó em không hề nhắn tin này cho anh"

junhyuk nhíu mày nhìn đoạn tin nhắn. rõ ràng ngày hôm đó em không hề nhắn bất cứ thứ gì cho seongjun cả. rồi đột nhiên em 'ồ' lên một tiếng khiến seongjun giật mình theo. tối hôm đó em có gặp kang jihye. cô ta đề nghị em vào quán cafe ngồi đợi vì chắc có lẽ seongjun sẽ đến muộn. junhyuk đã đồng ý. junhyuk nghĩ là jihye đã táy máy điện thoại của em trong khi em đi gọi đồ uống.

"vậy là hôm đó không phải em có việc đúng không ?"

"đúng vậy"

"anh xin lỗi..."

"không cần xin lỗi. không phải lỗi của anh đâu junie"

mặt seongjun tươi tỉnh hơn hẳn sau khi được người thương an ủi. anh nói với junhyuk rằng cuối tuần cả hai sẽ đi chơi để bù đắp cho sai sót của anh. junhyuk đồng ý, sau đó cười tít cả mắt.

phía xa xa, cách chỗ hai người ngồi mấy gốc cây, kang jihye với gương mặt bầm tím nghiến răng ken két nhìn cả hai.

"đừng vội mừng, tôi không để yên để cậu cướp seongjun oppa đi dễ dàng như vậy đâu."

end.

_______________

một shot trớt quớt mà mình viết vội :((

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro