n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bộp

hộp quà trên tay junhyuk rơi xuống đất cũng là lúc tất cả niềm tin trong em tan vỡ.

hôm nay junhyuk đã dùng hết can đảm của bản thân, quyết định tỏ tình với anh - son seongjun. thế nhưng kết quả lại không như em mong muốn. seongjun từ chối em rồi. khoảnh khắc mà ba chữ 'tôi ghét cậu' thốt ra từ miệng anh, hộp quà trên tay junhyuk đã rơi xuống đất, là lúc mà em nhận ra tình cảm mà em dành cho seongjun ba năm qua chẳng là cái thá gì cả. vì seongjun ghét em.

son seongjun ghét em cũng phải. vì chính em và mẹ đã cướp đi hạnh phúc của anh ấy mà.

phải, bang junhyuk là con riêng của mẹ. mẹ em tái hôn với ba của seongjun ba năm trước, ngay khi ông ấy vừa đuổi mẹ anh ra khỏi nhà và giành được quyền nuôi con. seongjun từ lúc không được ở cạnh mẹ đã cất đi nụ cười ấm áp của bản thân vào nơi nào đó mà chính anh cũng chẳng biết. hằng ngày chỉ thấy anh lầm lầm lì lì, không đi học thì cũng chỉ rúc ở trong phòng, không giao tiếp với ai, kể cả ba son. junhyuk lúc đó đã cố gắng bắt chuyện với anh nhưng không thành.

rồi em nhận ra rằng mình thích seongjun. mỗi ngày junhyuk đều theo sau seongjun nói cái này cái kia nhưng anh đều không để ý. junhyuk tự cổ vũ bản thân rằng một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận mình, sẽ cười nói vui vẻ với mình. thế nhưng ba năm rồi son seongjun vẫn như thế, vẫn chẳng thèm để ý tới junhyuk, trong khi cái tình cảm của em cứ thế mà lớn dần theo thời gian. để rồi hôm nay, khi mà em đã dùng hết dũng khí để ngỏ lời, seongjun đã thẳng thừng từ chối em, kèm theo đó là câu nói 'tôi ghét cậu'

bang junhyuk thất thểu đi trên đường. em chẳng biết mình đang đi về nơi nào, chỉ nhận thức được bản thân muốn đi đến nơi nào đó thật xa. cho đến lúc junhyuk dừng lại, em đã ở ngoài rìa thành phố mất rồi. em kiểm tra điện thoại một chút.... hết pin mất rồi. cứ như thế, junhyuk ngồi sụp xuống bên lề đường, mặc kệ bản thân có dính bẩn hay không, mặc kệ việc ở nơi đây chẳng có ai cả.

____________

- này, junhyuk. dậy đi ! bang junhyuk !

nghe tiếng gọi, junhyuk ngẩng đầu dậy. bởi vì ngồi đợi quá lâu mà em ngủ quên mất. em dụi mắt một chút, nhận ra người đứng trước mặt là ai thì trực tiếp ngây người.

son seongjun làm sao lại ở đây ?

- h-hyung.... s-sao anh t-tìm được em vậy ?

junhyuk dè dặt hỏi, vì sợ bản thân nói gì đó làm anh nổi giận. seongjun chỉ hờ hững đáp rằng ba son đợi cả buổi tối không thấy em về liền sốt ruột, gọi vài người đi tìm em, trong đó có seongjun.

- h-hyung.... anh đỡ em dậy được không ? em đứng k-không nổi....

- vô dụng....

seongjun tuy nói thế nhưng vẫn đưa tay ra đỡ em dậy, còn lại chẳng nói gì thêm. rồi bất chợt seongjun xoay người cõng em trên lưng khiến junhyuk ú ớ không biết nói gì.

- ôm chặt vào, tôi cõng về.

mệnh lệnh đưa ra, junhyuk cũng chẳng dại gì mà làm trái. chẳng mấy khi mà em được ở gần seongjun tới vậy.

______________

có nhiều thứ mà có lẽ cả đời này seongjun cũng chẳng muốn ai biết đâu.

cái lần đầu tiên junhyuk bước chân vào nhà họ son, seongjun đã không hề tỏ ra ghét bỏ em. chỉ là lúc đó anh tức giận vì anh không được ở cùng mẹ.

rồi cái lần mà junhyuk bị sốt đến nỗi phải nhập viện ấy, seongjun là người chăm sóc cho em. vì cả ba và dì đều bận việc. seongjun ở cạnh em ba ngày, đến lúc em tỉnh lại thì bảo dì đến chăm em, sau đó dặn dì không được nói là mình đã ở đây.

hay như lần gần đây nhất mà junhyuk đi lạc ra tận rìa thành phố. đúng là ba son có cho người đi tìm em thật đấy, nhưng ông không hề gọi anh đi theo. chính son seongjun là người chạy ra ngoài tìm junhyuk đầu tiên sau khi thấy đã quá trễ mà em vẫn chưa về nhà. tìm hết mọi nơi mà em vẫn hay đến nhưng không thấy, chẳng ngờ là em ở nơi mà không ai nghĩ đến. khoảnh khắc seongjun thấy em ngủ gục bên đường, anh đã thở hắt ra một cái.

'cuối cùng cũng tìm được em'

_______________________

- yah bang junhyuk ! đi đâu đó ?

- em đi thư viện.... trả sách.

junhyuk giật mình khi nghe tiếng quát của seongjun, vội xoay người lại bảo rằng em đến thư viện.

- tôi đi cùng.

đoạn seongjun kéo tay em đi trong khi em vẫn đơ ra vì hành động của anh người thương.

junhyuk để ý nhé, seongjun dạo gần đây lạ lắm. em đi đâu cũng đi cùng với em, còn hay lén thơm má lúc junhyuk đi ngủ nữa cơ. đừng tưởng em ngủ mà em không biết nhé hyung. những lúc mà junhyuk bận việc ấy, lúc về toàn thấy seongjun ngồi thừ người trước tivi mà gật gù, đôi lúc còn khẽ bảo là đợi em về rồi mới ngủ.

nghĩ đến đó, junhyuk bật cười.

- cười gì đấy ?

- không có gì. hì hì

junhyuk dám đảm bảo với các chị son seongjun là tsundere luôn á, tin em đi. cứ nhìn cái cách cư xử của ảnh là biết liền à.

'bang junhyuk ! không được nói xấu bạn trai như vậy'

end.
_____________________

#moonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro