16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời hình như không muốn Seonghwa tặng bánh cho Hongjoong ấy. Lớp vừa tan là Hongjoong đã lập tức nắm tay kéo Iseul đi về ngay, làm Seonghwa phải ôm bánh kẹo đuổi theo.

Hongjoong với Iseul đi nhanh thật đấy. Seonghwa chạy theo không kịp. Cậu chạy ra tới ngoài cổng trường bị mất dấu, chẳng thấy hai người họ đâu. Seonghwa bất lực chỉ có nước chọn đại một hướng đi mà đi tiếp. Nhưng càng đi càng thấy lạc, đi một hồi thì cậu chán nản nói:

"Hôm nay không gặp được cậu ấy rồi, mai gặp vậy."

Seonghwa vừa dậm chân tính quay về thì bị một ông chú lạ mặt xuất hiện đứng chắn trước mặt cậu. Là ông chú đứng ở cổng trường hồi chiều nay.

"Nhóc đi tìm bạn nhóc à?" Chất giọng ồn ồn của ông ta vang lên. Seonghwa ôm chặt túi bánh trong tay, gật đầu.

"Dạ..."

"Vậy đi theo chú, chú biết bạn nhóc ở đâu đấy."

Seonghwa nghe ông chú nói vậy thì lòng mừng rơn chạy theo chú đó, miệng liên tục cám ơn chú. Cứ như thế, chú đấy dẫn Seonghwa vào tận trong hẻm lạ lúc nào không hay. Seonghwa đi được một lúc, thấy con đường trước mặt mình sao mà lạ quá thì hỏi chú:

"Chú ơi, chú có chắc là đi đúng đường không- ưm"

Seonghwa chưa nói hết câu thì bị một cây gậy đập mạnh vào đầu mình một cú thật đau, đau hơn cả những cái cốc đầu của Hongjoong nhiều. Seonghwa ôm đầu mình, bánh kẹo trên tay rớt xuống đất. Tầm nhìn trước mặt nhòe đi. Cậu ngã gục xuống đất. Trước khi ngất đi, cậu nghe thấy hai tiếng người đàn ông vang vọng bên mình:

"Trói nó rồi đem vào trong xe, tiện thể gọi cho thằng kia chuẩn bị khởi động xe đi."

"Rõ thưa sếp."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro