17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan, từ từ nào Hongjoong, con nói lại mẹ xem nào."

"Con nói thật đó!" Hongjoong tức giận lớn tiếng với mẹ của mình, nhóc hết kiên nhẫn thật rồi "Chính mắt con thấy rõ hai ông đấy đem Seonghwa đi mà."

Tức thì mẹ nhóc đứng dậy ngay, khẩn trương rút điện thoại ra và nói:

"Mẹ sẽ đi gọi cảnh sát ngay, con lấy điện thoại bàn báo cho mẹ Seonghwa nhanh."

"Dạ."

Không cần mẹ nhắc lại lần thứ hai, Hongjoong lập tức chạy đi gọi điện cho mẹ Seonghwa ngay.

Đã hai tiếng kể từ lúc Hongjoong chứng kiến cảnh hai gã người xấu kia bắt cậu đi mất. Tới bây giờ tim nhóc vẫn đập thình thịch, tay chân run cầm cập khi nhớ lại cảnh tượng khi ấy.

Hồi chiều nay, ngay sau khi đuổi bạn gái của mình về nhà, Hongjoong lập tức chạy ra con hẻm gần cổng trường và nấp ở đó chờ Seonghwa đi ra. Vì khi nãy ở trong căng tin, nhóc nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa Yunho, Mingi và Seonghwa là cậu sẽ đi mua quà bánh tặng cho nhóc, để xin lỗi nhóc rồi nhân tiện tỏ tình nhóc luôn.

Hongjoong khoái lắm, cũng tự trách thầm tại sao Seonghwa ngốc lại dễ thương tới thế. Nên lúc thấy Seonghwa mặt mày buồn tới phát khóc khi không thấy Hongjoong trước cổng thì nhóc cười như được mùa.

Sau đó Seonghwa không bỏ cuộc mà còn đi tìm Hongjoong tiếp. Nhưng cậu đâu hay biết rằng, Hongjoong thực sự đang đi theo sau cậu từ nãy giờ.

Nhưng mọi chuyện trở xấu khi nhóc thấy Seonghwa bị một ông chú lạ mặt chặn đường lại, còn bị dụ dắt vào trong hẻm. Hongjoong đành đuổi theo Seonghwa và ông chú kia. Nhưng nhóc tới quá trễ.

Vì vừa vào tới hẻm thì đập vào mắt nhóc là cảnh Seonghwa đang nằm gục trên đất, còn hai gã đàn ông kia thì đang trói cậu lại. Hoảng sợ không biết phải làm thế nào, nhóc chạy ù về nhà.


"Alo cháu chào bác ạ..."

"À, Hongjoong đấy à? Sao thế cháu?"

Hongjoong kể lại cho mẹ Seonghwa tường tận những gì cậu thấy, từ lúc Seonghwa đứng trước cổng trường cho đến lúc bị kẻ xấu bắt đi. 

Hongjoong trách bản thân mình lắm. Nhóc ghét bản thân mình vì đã không bảo vệ Seonghwa. Giá như nhóc bước ra ngăn lúc ông chú kia chặn đường cậu lại thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Giá như nhóc không trốn Seonghwa lúc đứng trước cổng trường. Giá như lúc tan học nhóc đứng lại chờ cậu. Giá như nhóc không bày ra trò giả vờ có bạn gái này. Giá như nhóc chưa bao giờ giận cậu vô cớ.

Sau khi mẹ Seonghwa cám ơn Hongjoong và nói sẽ báo cảnh sát ngay, Hongjoong bỗng òa lên khóc, khiến mẹ Seonghwa ở đầu dây bên kia phải giật mình. Nhóc khóc nhiều lắm, còn xin lỗi mẹ Seonghwa liên tục vì đã không bảo vệ được cậu.

Nhưng mẹ Seonghwa không hề tức giận hay trách mắng cậu, bà còn trấn an Hongjoong và bảo mọi chuyện sẽ ổn cả.

"Bây giờ cô sẽ báo cho cảnh sát, nhưng cô cũng cần con đi theo cùng, vì con là nhân chứng duy nhất. Được chứ Hongjoong?"

"Dạ con sẽ đi theo." Hongjoong gật đầu lia lịa, cắn răng nén đi nước mắt của mình "Con sẽ tường thuật lại cho họ hết. Bằng mọi giá con sẽ tìm lại Seonghwa cho cô"

Mẹ Seonghwa nghe thế thì bật cười, giọng cười của bà run run như đang khóc. Chắc bà cũng đang lo cho con mình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro