21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình con tôi thế nào rồi bác sĩ?"

"Cháu bé chỉ bị chấn thương ngoài là chính, hiện tại đang được truyền nước biển nên xin chị an tâm"

Mẹ Seonghwa và mẹ Hongjoong nghe bác sĩ nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Còn Hongjoong thì nhảy cẫng lên trong sung sướng. Hồi nãy nhóc còn đang dỗi do bị mẹ mắng một trận cái tội dám đi theo mấy chú cảnh sát. Vậy mà nghe sức khỏe bạn mình đang có tiến triển tốt, bao nhiêu nỗi giận dỗi trong người nhóc tiêu tan ngay.

"Tuy nhiên tôi khuyên chị cũng nên cân nhắc cho bé đi điều trị tâm lý. Sau chuyện này, bé có thể bị tổn thương tâm lý nặng nề, có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện học cũng như sinh hoạt mai sau"

Mẹ Seonghwa nghe vậy thì mặt buồn hẳn. Bà mím môi cúi đầu chào bác sĩ rồi ngồi gục trên ghế và ôm mặt khóc.

Riêng Hongjoong thì chẳng hiểu mô tê gì. "Tổn thương tâm lý" là cái gì vậy? Chẳng phải đã nói là cậu chỉ bị chấn thương ngoài thôi sao? Tâm lý là bộ phận nào quan trọng trên cơ thể người à?

Hongjoong ngồi trên ghế một lúc, còn đang than chán thì mẹ Seonghwa nói:

"Hongjoong, cháu có muốn vào thăm Seonghwa với cô không?"

Chỉ chờ có thế, Hongjoong đã nhảy phóc xuống ghế, gật đầu liên tục:

"Dạ có, có chứ!"

Mẹ Seonghwa mở cửa phòng bệnh cho Hongjoong vào trước, còn bà thì đi theo sau. Vừa vào, Hongjoong nhìn cảnh bạn thân mình nằm trên giường bệnh mà lòng thắt lại.

Seonghwa bây giờ nhìn gầy lắm, gầy trơ xương như bị bỏ đói cả một tuần ấy. Khắp trên người cậu chi chít vết bầm như bị ai đánh. Ở bên trái cậu là một cây sắt cao cao, ở trên đầu gắn một bịch nước cùng với sợi dây dài gắn vào tay Seonghwa. Cái này gọi là truyền nước biển phải không?

"Ôi con tôi" Mẹ Seonghwa chỉ có thể đứng chết trân trước cửa và ôm mặt khóc tiếp.

Hongjoong bước lại chỗ Seonghwa, một tay nắm lấy bàn tay nhẹ bẫng của cậu, lay lay rồi siết chặt lấy nó. Không biết từ khi nào mà nước mắt đã lăn trên má Hongjoong. Cậu cắn răng khóc, mếu máo gọi tên Seonghwa nhiều lần.

Sau đó, Hongjoong lại bỏ học thêm nhiều ngày để ở bệnh viện với Seonghwa. Mặc cho mẹ nhóc lẫn mẹ Seonghwa khuyên nhủ đi về nhà nghỉ ngơi, nhóc quyết tâm không đi. Hongjoong đã hứa với Seonghwa là sẽ không rời cậu nữa bước rồi mà.

"Mẹ nói là con về nhà đi ngủ đi. Hai đêm rồi không ngủ, mắt con như gấu trúc luôn kìa."

"Kệ con! Nếu con về thì sao mà trông Seonghwa được."

"Có y tá trông mà con-"

"Không, con phải ở đây! Lỡ con về rồi mấy chú người xấu lại tới đem Seonghwa đi thì sao?"

Kết cục là mẹ Hongjoong phải mang cả màn mền, chăn gối lên bệnh viện cho nhóc nằm ngủ ở đấy. Buổi sáng thì có mấy đứa nhóc như San với Yunho tới mang bài vở cho nhóc chép, lâu lâu có cả mẹ của San tới nữa. Buổi tối thì mẹ Seonghwa hoặc mẹ Hongjoong tới đem đồ ăn cho nhóc ăn.

Hongjoong ở trong bệnh viện tới ngày thứ năm thì Seonghwa tỉnh dậy.

Lúc Hongjoong thấy Seonghwa động người ngồi dậy, nhóc mừng lắm, nhào tới ôm cậu rồi khóc bù lu bù loa lên làm mấy cô y tá phải chạy lại gỡ nhóc ra.

Sau đó thì nhóc bị mọi người đuổi ra với lý do là bác sĩ phải vào kiểm tra sức khỏe cho Seonghwa. Nhóc không chịu, đứng trực trước cửa chờ tới khi nào bác sĩ khám xong thì thôi.

"Seonghwa sẽ nằm viện thêm tầm hai ngày nữa là xuất viện rồi" Mẹ Hongjoong nói "Giờ thì con an tâm về nhà được chưa?"

"Chưa được! Con sẽ ở đây tới khi nào cậu ấy về nhà an toàn"

"Con- Nghe này, mẹ biết con lo cho Seonghwa nhưng nhìn con thử xem, con cứ ở đây riết mà giờ nhìn tàn tạ không khác gì cậu ấy rồi này."

"Nhưng-"

"Nếu thế thì sao mà bảo vệ được Seonghwa nữa đúng không? Nghe mẹ nói, về nhà mà nghỉ ngơi đi, hai ngày sau mẹ dẫn con qua nhà Seonghwa thăm, được không?"

Nghe mẹ nói hợp lý quá, Hongjoong không có cách nào cãi lại được, đành ngậm ngùi theo mẹ về nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro